nhị

tuấn chung quốc ngồi bên cạnh chú tâm nghe hiệu tích niệm kinh phật, các tiểu tăng giờ này đều phải chấp tâm tu dưỡng, dứt bỏ trần thế bộn bề.

a minh thì lười biếng nằm ườn ở phía sau, có chút bất mãn với mọi thứ. hiệu tích hoàn thành xong cũng mở mắt, ngó bên cạnh đã thấy tuấn chung quốc: "ngươi không phụ thúc cho gà ăn sao?"

"thúc phụ bảo gia nô làm rồi, ta rảnh rỗi không có chuyện nên đến gặp ngươi." tuấn chung quốc nhìn hiệu tích quét sân chùa, thân hình nhỏ với cây chổi lùa qua lùa lại.

"sắp mưa, ngươi về đi."

"không thích, sao ngươi cứ gặp mặt ta lại đuổi, ta ít nhất cũng không khó nhìn." hắn bĩu môi, nhảy phóc lên trụ đá, chống cằm nhìn y.

"ngươi không nhớ năm ngoái, ngươi dầm dưới mưa xá tội với mẫu thân mình đến phong hàn sao?" hiệu tích không ngẩng đầu, cúi xuống mà quét sân.

ngoài y ra còn ai hiểu rõ hắn. tuấn chung quốc thân thể vốn không chịu nổi hai đòn roi của thúc phụ, không ăn được hành trong cháo của đại tỷ. sách đọc chưa quá năm quyển, ban ngày thì theo y nghe tụng kinh gõ mỏ, ban đêm gác tay sau đầu mà ngủ, nhàn hạ như mấy kẻ chán đời.

"đầu trọc, ngươi nghĩ ngợi cái gì đó?" do xuất gia nên hiệu tích không để tóc, còn tuấn chung quốc ngược lại để tóc còn rất dài, người này kì lạ đến mức màu tóc cũng là màu bạch ngọc.

"cấm ngươi vô lễ, mau đi. chùa sắp đóng cửa rồi." hiệu tích không có chút tức giận nào, nhưng y thấy trời sắp mưa to, nhất định là điềm xấu, gọi tuấn chung quốc ly khai nhanh một chút.

"được rồi, ta về đây." võ công có một chút nhỏ, nên vụt một cái hắn đã nhảy tọt đến chỗ đất phẳng gần cổng chùa: "hiệu tích, đêm nay gió lạnh, kín chăn một chút!!"

cây bồ đề lay động theo gió lớn, cổng chùa khép lại che khuất bóng dáng tiểu hài tử với y phục trắng. hiệu tích có chút thấy khó chịu trong lòng, niệm một câu a di đà liền xua tan đi.

"hiệu tích, đến đây."

hiệu tích theo sư trụ trì vào trong, quỳ dưới tượng phật tổ to lớn uy nghiêm, cả hai nhắm mắt chấp tay không nói lời nào.

"con là đệ tử mà ta đặt nhiều hi vọng nhất, con sớm đã buông được trần thế điên đảo, dứt tình đoạn nghĩa với những đau hận sầu bi, ta mong con một ngày đắc đạo thành phật." sư trụ trì nhìn tiểu đồ đệ hiệu tích, lấy tay vỗ nhè nhẹ lưng đứa trẻ như khích lệ.

"tạ ơn sư phụ, đồ đệ sớm quy y cửa phật, không chấp nhất chuyện thế gian. tâm niệm chỉ có phật." hiệu tích nghiêm túc, mắt y sáng một màu vàng kim, pháp thấy ánh sáng phật lất phất chiếu trên người.

bất phụ như lai.

...

đêm hôm ấy mưa to gió lớn, nước tràn vào ngập phủ tuấn gia, tiếng hét khắp nơi vang lên rúng động một vùng trời.

người la cứu mạng, kẻ gào lên vô nghĩa.

tuấn chung quốc trong lúc tâm trí không vững vô tình bị cuốn vào cơn sóng lớn do mưa ngập tạo ra, bị quật vào tường đến bất tỉnh.

"chung quốc, chung quốc, con ở đâu?"

cả bầu trời chớp sáng những tia sấm sét, đại nại giáng xuống tuấn gia.

chết đến quá nửa, bị thương khôn kể. không còn được mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top