P23


"Đây là bức ảnh của Đồng Khiết mà tôi có thể tìm được."

Dung Thâm lấy một xấp ảnh ra đưa cho Mạc Thiệu Khiêm.

Mạc Thiệu Khiêm xem từng tấm một, trong đó toàn là ảnh có mặt Đồng Khiết.

Có vui, có làm trò cổ quái, có tức giận... cũng có bức ảnh chụp với người khác, nhưng đã cắt đi những người không liên quan, chỉ còn lại Đồng Khiết.

"Đây là những bức hình tôi đã cố ý tìm hac.ker khôi phục đấy, còn một số khác thì lén "mượn" từ chỗ Hứa Nguyệt.

Dung Thâm nằm lên sofa, nhíu mày.

Tiếp đó, anh ấy chính mắt nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm dịu dàng nhìn chăm chú một cách quyến luyến những bức ảnh này, ngón tay vuốt nhẹ góc ảnh, cẩn thận dè dặt vuốt ve mặt bức ảnh.

Dung Thâm: "..."

"Gần đây tôi làm việc cho cậu bận đến mức chân không chạm đất!"

Anh ấy dựng lông lên nói, "Kể ra, cậu thật sự quyết định h.ủy ho.ại nhà họ Đồng sao?"

Mạc Thiệu Khiêm nhìn anh ấy một cái, gật đầu: "Tôi giống đang đùa lắm à? Đương nhiên là thật rồi."

"Họ sẽ phải trả giá."

Biểu cảm của anh âm lãnh như á.c .Tu La.

Mạc Thiệu Khiêm gần đây đang ra tay với nhà họ Đồng.

Từ thị trường ch.ứng kho.án, đến đơn đặt hàng, đồng thời truyền một tin đến người trong thương giới, đó chính là Mạc Thiệu Khiêm bây giờ đối địch với nhà họ Đồng và Đồng Tinh Nguyệt.

Lúc đó cả xã hội thượng lưu đều chấn kinh.

Dù sao thì ai mà không biết tình yêu đích thực của Mạc Thiệu Khiêm là Đồng Tinh Nguyệt?

Nhưng giờ Mạc Thiệu Khiêm lại nói người anh yêu là Đồng Khiết!

Thời gian này, câu chuyện mà mọi người bàn tán khi trà dư tửu hậu chính là chuyện này.

Mạc Thiệu Khiêm đã công khai nói rõ trên trang chủ của mình ————

[Đồng Khiết, anh xin lỗi, anh yêu em.]

Ngắn ngủi chỉ một hàng chữ thôi nhưng cũng đủ để những hồ ly già chốn thương trường đánh hơi được gió ta.nh mưa m.áu sắp tới.

Sau đó không lâu, Ngôn Thuần cũng lập tức tỏ ý họ sẽ cùng bắt tay nhau lo.ại tr.ừ nhà họ Đồng với thái độ vừa ban ân vừa u.y h.iếp.

Hơn nữa, nhà họ Ngôn cũng có liên hệ với giới ngầm, Ngôn Thuần có thể thông qua những đường dây tình báo đặc biệt để lấy được một số chứng cứ ph.ạm t.ội của nhà họ Đồng, ví dụ như tr.ốn th.uế, ăn h.ối l.ộ.

Các thế gia đều nghĩ, tuy không biết nhà họ Đồng đã chọc phải Ngôn Thuần như thế nào, nhưng có lẽ không thoát khỏi sự liên quan tới Đồng Khiết!

Trong một thời gian ngắn mà nhà họ Đồng đã trở thành đối tượng c.ông k.ích của tất cả mọi người.

Từng có biết bao nhiêu người đi nịnh bộ nhà họ Đồng nhằm được bắt nối với Mạc Thiệu Khiêm, thì bây giờ có bấy nhiêu người bỏ đá xuống giếng.

Thị phần của công ty nhà họ Đồng thu hẹp một cách nhanh chóng, rất nhanh đã đứng trên bờ vực ph.á s.ản, đã tới bước n.ợ n.ần chồng chất, mắc n.ợ mấy tỷ.

Bố Đồng không thể không bán Đồng Tinh Nguyệt cho Mạc Thiệu Khiêm, dùng để chuộc tội, sau đó ôm tiền bỏ trốn khỏi nước Hoa trong đêm.

Đồng Tinh Nguyệt rơi vào tay Mạc Thiệu Khiêm, lập tức bị nh.ốt vào trong một căn phòng.

Sau đó Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng hạ lệnh lấy t.ủy của Đồng Tinh Nguyệt.

T.ủy nợ cô, cũng nên trả cho cô rồi.

Đồng Tinh Nguyệt như phát đi.ên liều m.ạng vùng vẫy, c.ắn x.é nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.

Những vệ sĩ Mạc Thiệu Khiêm mang tới đều cường tráng, lính đánh thuê người nào người nấy sức dài vai rộng, còn có bác sĩ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, trong tiếng la hét b.i th.ảm của Đồng Tinh Nguyệt, t.ủy của cô ta đều bị r.út hết, trút hơi thở mong manh trên vũng m.áu.

Đồng Tinh Nguyệt liều m.ạng muốn nhìn Mạc Thiệu Khiêm thêm một cái, hèn mọn cầu xin anh quay đầu.

Đáng tiếc rằng Mạc Thiệu Khiêm sẽ không quay đầu lại nữa.

Anh cho người vứt Đồng Tinh Nguyệt vào khu ổ chuột, khiến cô ta về sau chỉ có thể b.án th.ân cho đàn ông để sống qua ngày. Còn cho người trông coi cô ta, không thể để cô ta tìm đến cái ch.ết, phải để cho cô ta sống.

Đồng Tinh Nguyệt từ tuyệt vọng ban đầu, phản kháng, rồi đến cuối cùng s.a đ.ọa, nghe theo.

Dần dần, cô ta càng như cá gặp nước, quyến rũ, hầu hạ hông dưới của đàn ông, từ tay người này qua tay người khác, chấp nhận vận mệnh.

Mà Mạc Thiệu Khiêm mang theo t.ủy của Đồng Khiết rắc xuống biển.

Anh nhỏ tiếng lẩm bẩm, quỳ trên bãi cát, quỳ cả một đêm.

------------
<Chương 28>

Mạc Thiệu Khiêm vẫn chưa tìm được huân hương thích hợp có thể khiến anh an giấc.

Nhưng anh có được ảnh của Đồng Khiết.

Mỗi tối đều ôm lấy ảnh của Đồng Khiết, anh bắt đầu không trằn trọc bất an, tâm lý cũng dần dần ổn định hơn.

Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon.

Mỗi lần trước khi ngủ anh đều hôn lên bức ảnh trong lòng, sau đó ôm chặt lấy rồi nằm xuống giường.

Nhưng ban ngày, thời gian anh ngồi ngẩn ngơ càng ngày càng nhiều, luôn nhớ đến buổi tối hôm Đồng Khiết đưa đơn ly hôn cho anh.

Nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt và vành mắt đỏ của cô.

Họ vẫn chưa kịp từ biệt tử tế.

Mạc Thiệu Khiêm vùi đầu vào công việc, không giao lưu với người khác, người bạn thường xuyên liên lạc cũng chỉ còn có bạn từ thuở nhỏ Dung Thâm.

Mạc Thiệu Khiêm ghi lại ngày kỷ niệm cưới của anh và Đồng Khiết, ngày sinh nhật của Đồng Khiết, quyết định về sau mỗi năm đều đến bên bờ biển ngắm cô, mua quà đến cho cô.

Anh bắt đầu học nấu ăn, mỗi tối dù bận thế nào đều sẽ về nhà trước 12 giờ.

Anh sẽ làm một bàn đầy thức ăn, sau đó cầm đũa nói chuyện với không khí, "Đồng Khiết, ngon không?"

Thím Trần bắt đầu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, cảm thấy ông chủ nhà mình hình như đi.ên rồi.

Mới đầu, món ăn Mạc Thiệu Khiêm làm vừa xấu lại vừa khó ăn, toàn là một đống đen thùi lùi. Nhưng anh vẫn kiên trì ăn hết mà mặt không đổi sắc.

Thím Trần muốn tự mình làm, nhưng anh cố chấp muốn tự mình học.

Sau một tuần ăn những món ăn hắc ám thì cuối cùng anh cũng có thể cho ra món có thể ăn được rồi.

Qua một tháng, món anh nấu ra được đã trở nên khá ngon rồi.

Trên bàn làm việc của Mạc Thiệu Khiêm đặt đầy ảnh của Đồng Khiết, làm việc mệt thì anh sẽ đưa mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ thâm tình.

Chỉ có sau khi mất đi rồi thì người đàn ông cường thế một tay che trời này mới học được cách yêu.

Bố Mạc đưa mẹ Mạc tới thăm anh một lần, lắc đầu, thở dài một hơi.

Ai cũng không ngờ được con trai của họ sẽ thương tâm tới mức độ này.

Nếu phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn thì có phải tất cả vẫn còn kịp níu kéo hay không?

Mẹ Mạc khóc tới ruột gan đứt đoạn, nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Đúng rồi, mẹ nghe trợ lý của con nói con uống không quen cà phê khác, chỉ thích uống cà phê do Đồng Khiết điều chế, đúng không?"

Mạc Thiệu Khiêm ngây người, gật đầu.

Mẹ Mạc lấy ra một tờ phối phương, nghẹn ngào nói: "Bố mẹ phát hiện rất lâu trước kia Đồng Khiết từng tặng chúng ta phối phương của huân hương an thần và cà phê đặc chế. Bây giờ chúng ta đưa nó cho con. Con cần thứ này hơn mẹ và bố con."

Mạc Thiệu Khiêm run rẩy đưa tay nhận lâu phối phương, dần dần lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay.

"Hạt cà phê trước kia Đồng Khiết dùng đều là do chính tay con bé lựa chọn, thương lượng mua từ thương nhân Jamaica ở Blue Mountains (dãy núi Blue), giao thiệp với thương nhân hương liệu, nghĩ mọi cách để mua được hạt cà phê nhập khẩu chất lượng cao cấp. Con bé cũng đã đưa phương thức liên hệ của nguồn cung hàng cho chúng ta, trước kia nó nói với bố mẹ rằng cà phê chính tay con bé điều chế là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới."

Bố Mạc cảm khái nói: "Con bé này vẫn luôn có lòng như vậy."

Mạc Thiệu Khiêm nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn bố mẹ, con sẽ bảo quản thật tốt."

Anh cho người mua hạt cà phê, tự mình học quy trình làm cà phê từ đầu tới cuối.

Đồng Khiết từng làm tất cả những thứ này, anh cũng phải thử một lần.

Mạc Thiệu Khiêm trừ quản lý công ty của mình ra thì còn phải kinh doanh thật tốt Tập đoàn Vân Việt Đồng Khiết để lại.

Anh dựa vào sức mình nâng Tập đoàn Vân Việt lên một tầm cao mới, phát triển vượt bậc, trở thành doanh nghiệp đầu ngành, tiền tài trợ và đơn đặt hàng không ngừng ùn ùn kéo đến nhiều như bông tuyết.

Những ngày tháng như vậy, Mạc Thiệu Khiêm đã miễn cưỡng sống 3 năm.

Giống như Đồng Khiết khi đó đã sống trong căn nhà trống vắng, đêm này qua đêm khác chờ đợi một người không quan tâm tới mình.

Anh bảo vệ căn nhà của anh và Đồng Khiết, một mình cô quạnh vượt qua 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu