Chương 9
Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
————————————————————
"Chị Dao sao hôm nay nhìn chị có vẻ mất tập trung vậy?" Warit quay sang hỏi Dao - người đang mông lung đâu đó không để ý
"Chị Dao, chị Dao..." Warit kêu mãi Dao vẫn không nghe, cậu liền lay cánh tay Dao một cái khiến cô giật mình nhìn sang, tim đập liên hồi
"H...hả? Em không hiểu chỗ nào?" Dao lắp bắp nói
"Không em thấy chị hơi mất tập trung ấy, chị bị gì sao?"
"À chị không sao đâu, không sao em làm bài tiếp đi" Dao cười gượng uống ngụm nước lọc, Warit không để ý nhiều cũng quay lại làm bài tập
"Chị Dao, tuần sau nhóm em phải thuyết trình á, nên là sẽ không học được"
"À vậy sao, không sao đâu chúng ta bù bữa khác nhé"
Warit gật đầu "Chị Dao, cái anh ngồi cạnh chị lúc sáng là ai vậy?"
"Em nói Win hả? Là bạn chị. Cậu ấy tính khí thất thường thế đấy đừng để ý nha"
"Vâng"
Chuyện là lúc trưa khi đang ngồi ăn cơm thì Warit đi đến ngồi ăn chung, rồi không may cậu ấy bị trượt chân làm đổ thức ăn lên người Win, kết quả anh nổi giận, quát tháo Warit
"Đi đứng không biết nhìn đường hả? Mắt để đâu vậy?" Win vừa nhìn bộ đồng phục mới giặt hôm qua xong hôm nay lại bẩn
"Em xin lỗi em không cẩn thận" Warit rối rít xin lỗi
"Thật là..." Win hừ một tiếng
"Thôi Win, Warit không cố ý mà, nào để chị xem em có bị thương không, canh nóng vậy lúc nãy bị đổ vào tay" Dao đi lại chỗ Warit đưa tay cậu lên xem xét
"Dao cậu nhìn mình đi thê thảm tới mức này rồi nè. Bực mình quá" Win quát
"Win chẳng phải cậu có đem theo giỏ đồ dự phòng để trong cốp xe sao, lấy ra mặc được rồi" Dao khuyên nhủ, Win tức giận đi vào vệ sinh tẩy rửa
"Nào để chị đưa em đi rửa nước lạnh không thôi sẽ rát lắm" Dao đưa Warit đến bồn rửa tay đặt bên ngoài, mở vòi nước ra và đặt tay Warit vào. Từng tấn nước lạnh dội vào vết thương khiến Warit nhăn mặt vì đau, xong Dao lấy trong túi ra khăn giấy lau cho cậu
"Giờ đến phòng y tế bôi thuốc thôi" Rồi cùng Warit đi
Trở lại hiện tại, sau khi dạy xong Dao tạm biệt Warit để về nhà, như thường lệ Win sẽ đến đón cô rồi cả hai cùng về.
"Win chủ nhật này mình sẽ không dạy thêm, không đi làm vì chị Kwanjai hẹn đi thử váy cưới cùng người trong group"
"Vậy sao, được vậy cậu đi với họ đi, chọn cho bản thân một cái váy nữa biết đâu chừng năm sau hốt luôn" Win phì cười, Dao đánh mạnh vào vai Win một cái
"Tập trung lái xe đi, nói bậy nói bạ"
Dao mở điện thoại lên lướt Instagram một lúc
"Nè nhìn hai người hạnh phúc ghê chưa, ngày nào cũng phát cơm cho nguyên đám ăn nè" Dao giơ điện thoại trước mặt Win để anh nhìn vào bức ảnh trên màn hình
"Lúc nào chả vậy. Tối mai chúng ta đi ăn tối có được không? Lâu rồi không cùng nhau đi ăn"
"Được, vậy ngày mai mình sẽ dời lịch dạy lại để đi ăn tối với cậu nha"
Về đến nhà Dao nhận được tin nhắn của Kaew bảo tối mai hẹn đi ăn tối. Nhưng tối mai Dao lại có hẹn với Win mất nên cô đành nhắn tin từ chối hẹn lại khi khác.
Tắm rửa xong xuôi, Dao khoác chiếc áo ngủ màu xanh nhạt lên người, lấy khăn lau khô tóc rồi bật máy sấy lên sấy. Bỗng điện thoại lại hiện lên tin nhắn, lần này là Warit
Warit: Chị, em có chỗ không hiểu ngày mai lên trường chị giải giúp em được không?
Dao: Được chứ, ngày mai gặp
Warit: Vậy chúc chị ngủ ngon
Dao: Em ngủ ngon
Tắt điện thoại rồi để ngay góc bàn, cô ngồi xuống ghế và tổng hợp kiến thức của ngày hôm nay vào vở. Từng tiếng 'lách cách' bàn phím vang lên.
Cộc...cộc...
"Dao uống chút sữa đi cháu" Bà ngoại đẩy cửa vào trên tay đang cầm một ly sữa nóng đến bên bàn học
"Dạ cháu cảm ơn bà" Dao vui vẻ nhận lấy ly sữa và uống nó, bà chăm chú nhìn Dao uống hết ly sữa rồi mỉm cười
"Đừng học khuya quá nhé coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy"
"Vâng cháu biết rồi. Bà đi ngủ trước đi, chúc bà ngoại ngủ ngon" Cô nhướng người hôn má bà ngoại một cái cười thật tươi, bà chỉ biết lắc đầu rồi ra ngoài
Dao học đến tận 2 giờ khuya thì mới tắt đèn gập sách vở và máy tính lại đi ngủ. Ngày ngày đều ngủ lúc 2 giờ và sáng phải dậy 7 giờ khiến Dao vô cùng mệt mỏi, nhưng cô đã sớm quen với việc này từ hồi năm nhất.
Sáng sớm hôm sau Dao bị chiếc đồng hồ báo thức đánh thức, Dao vươn vai ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh sáng sớm tươi đẹp, những chú chim đậu trên những cành cây đang hót không ngừng, từng chiếc lá rơi xuống mặt đất, những tiếng còi xe của người đi đường càng vẽ nên một buổi sớm đầy nhộn nhịp.
Win đến nhà chở Dao đi học, hôm nay anh đưa cho cô một thức ăn, cô mở ra là một chiếc bánh sandwich với mặt cười được vẽ bằng tương cà bên trên, trông hơi kì quái một tí nhưng cũng dễ thương đó chứ. Khỏi cần nói Dao cũng biết bữa sáng này chính là do tự tay Win làm, lâu lâu mới thấy đại thiếu gia vào bếp nấu bữa sáng cho, vinh hạnh quá rồi.
"Cảm ơn nha, ngon lắm luôn" Dao cắn một miếng bánh sandwich rồi quay sang cười với Win
"Xem cậu kìa ăn dính đầy miệng hết" Win nhìn Dao mà phì cười, trên khoé miệng cô đang dính một ít sốt tương cà, Win lấy tay lau đi giúp cô
Đến trường Dao gặp Warit đang ngồi trước sảnh chờ, thấy Dao cậu liền vẫy tay, Dao bảo Win đến lớp trước rồi bản thân mình đến chỗ Warit ngồi xuống đối diện cậu.
"Đâu bài nào để chị xem"
"Đây" Warit đưa một tờ giấy A4 bên trên chứa đầy những con số và kí hiệu toán học
Dao đọc đề bài thật kĩ rồi bắt đầu suy nghĩ hướng giải sao cho Warit hiểu, lúc sau cô nghĩ ra được lời giải liền đặt bút xuống viết ra. Xong cặn kẽ giải thích cho Warit hiểu từng chi tiết rồi cô ra một bài tương tự cho cậu làm thử, cậu suy nghĩ một hồi, đọc đề rồi đi theo hướng giải của Dao đã chỉ, cuối cùng tự mình làm ra đáp án.
"Em giải ra rồi đó, giỏi quá. Nhớ nha sau này gặp những bài này phải dùng đạo hàm trước rồi mới giải ra từng hàng như thế. Sao bài này nâng cao quá mà em mới học năm nhất mà phải giải mấy bài này à"
"Em đâu biết" Warit nhún vai, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào lớp học "Em đi trước nha, cảm ơn chị. Trưa nay chúng ta đi ăn cơm"
Dao trở về lớp học và ngồi cạnh Win, đột nhiên anh quay sang khó chịu nói
"Cậu thân với thằng nhóc đó quá vậy?"
"Sao thế Warit là sinh viên mà em dạy kèm mà, em ấy không hiểu bài thì mình hướng dẫn chứ" Dao lấy laptop trong túi ra đặt lên bàn "Sao nay cậu hỏi vậy?"
"Mình không thích tí nào, cậu chẳng phải tối nào cũng dạy kèm rồi sao, vậy còn gặp trong trường nữa, ăn chung bàn. Cậu không để ý sao? Thằng nhóc đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu không chóp mắt. Cậu nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn đó" Win khoanh tay tựa lưng vào ghế nói
"Warit không như cậu nói đâu"
"Lòng dạ con người ai mà biết trước, cậu nên cẩn thận thì hơn. Tối nay muốn ăn gì nào?"
"Ăn gì cũng được, nghe Win hết"
"Đôi tình nhân trẻ tối nay đi đâu à?" Macau đột nhiên từ đâu xuất hiện choàng tay qua cổ Win khiến cả hai giật mình
"Macau, làm hết hồn, ma hay gì mà đi không tiếng động vậy?" Win gỡ tay Macau ra khỏi mình
"Hai người lo chìm đắm vào thế giới riêng của nhau thì còn gì quan tâm xung quanh nữa. Nói đi đôi tình nhân trẻ, tối nay đi đâu à?"
"Đi hẹn hò được chưa?" Win đảo mắt
"Nè Win đừng có nói bậy coi, bọn mình chỉ đi ăn tối thôi à" Dao đánh mạnh vào vai Win rồi quay sang nói với Macau
"Gì vậy tối nay ai đi hẹn hò?" Kaew chạy tới hỏi
"Ơ không phải..."
"Là Win với Dao tối nay đi hẹn hò" Dao chưa kịp nói xong thì Macau nhảy vào nói
"Trời ơi thảo nào tối nay mình hẹn Dao đi ăn mà từ chối, ra là đi hẹn hò với người yêu. Trời đất ơi"
"Nè đừng có nói bậy mà mình với Win chỉ là bạn bè không có người yêu gì ở đây hết" Dao giải thích, cô chóng tay ngang hông tỏ vẻ giận dữ
"Được được không nói nữa" Kaew véo má Dao một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiết học cũng bắt đầu
"Hơi...cuối cùng cũng xong" Macau uể oải vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng lên dọn sách vở
"Thấy ngủ mà có học gì đâu than mệt" Dao lườm Macau
"Thì có ghi âm lại mà" Macau giơ điện thoại lên, vẫn còn đang ghi âm
"Cậu tin mình méc anh Vegas là cậu suốt ngày vào lớp ngủ không?" Kaew nhướng mày thách thức
"Thử đi biết ha...plee" Macau lè lưỡi châm chọc Kaew rồi nhanh chóng bỏ chạy
"Ngon đứng lại coi" Kaew cũng nhanh chóng xách cặp chạy theo bỏ lại Win và Dao đứng đó chỉ biết cười trừ và lắc đầu với hai người bạn này
Cả bốn người tụ họp lại căn teen trường để ăn trưa cùng nhau, có cả Warit, cậu lón nhón ngồi bên cạnh Dao nhưng lại bị Win chen hàng ngồi vào còn lườm cậu một cái.
"Chị Dao ơi, hôm nay ba mẹ em đi công tác rồi, em ở nhà có một mình, tối nay call video canh em ngủ có được không chị? Em sợ ma" Warit ngồi đối diện nhìn Dao
Dao nghe thấy liền muốn sặc nước "Hả? Call video canh em ngủ hả? Nhưng mà tối nay chị lại bận mất rồi, xin lỗi em nha"
"Ê cái thằng kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy, mày là cái gì mà kêu Dao phải canh mày ngủ? Mày bao tuổi rồi còn sợ ma? Nhà mày không có giúp việc hay gì mà không canh cho mày ngủ?" Win bất mãn lên tiếng mắng vài Warit vài câu
"Win sao nói Warit vậy chứ, nhưng mà chị xin lỗi Warit nha, tối nay chị bận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top