Chương 8

Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
——————————————-

Thời gian thấm thoát trôi qua, Dao bây giờ đã trở thành sinh viên năm hai trường đại học Chulalongkorn - một trong những trường đại học nổi tiếng bậc nhất Thái Lan bởi nó được xây nên bởi nhà vua Rama VI ở Thái vào những năm 1917. Nơi đây được xem là mơ ước của bao thế hệ học sinh khi được đặt chân vào trường vì những nét cổ xưa mà ngôi trường mang lại.

Hiện tại, Vegas và Pete đều tốt nghiệp, Vegas kế thừa sự nghiệp của Thứ gia, Pete vẫn ở nhà chăm lo Venice, Kinn kế thừa sự nghiệp Chính gia. Ai ai cũng biết Vegas và Kinn đều thuộc gia tộc Theerapanyakul danh tiếng lẫy lừng khắp Bangkok bởi hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và họ luôn xếp top đầu những vị khách quý trong các bữa tiệc lớn giữa các gia tộc khác nhau trên đất Thái Lan. Porsche hiện đang kinh doanh một quán rượu nhỏ, làm ăn rất thuận lợi, khách khứa ra vào ngày một nhiều.

Kim đã sản xuất một album bài hát mới mang tên "Tôi và Em" và đang được giới trẻ săn đón nồng nhiệt với danh "Wik", độ nổi tiếng của anh ngày một nhiều khiến anh mỗi ngày phải chạy show sáng đêm về đến nhà đã mệt nhoài. Còn Porchay vẫn còn đang học năm cuối, anh cũng góp phần phụ giúp Kim trong việc sáng tác và dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày Kim về đều có món ngon bày ra trên bàn, anh chỉ việc ngồi xuống và dùng bữa cùng người yêu.

Kwanjai sau khi tốt nghiệp đã sang Singapore học về mảng kinh doanh của gia đình, hiện cô đã trở về được tầm 3 tháng và đang phụ trách công ty với vai trò là "phó giám đốc". Cô cũng tìm được một anh người yêu điển trai, cao ráo khi đang học ở Singapore. Ngày ngày đều đăng ảnh lên Instagram khiến ai cũng ghen tị với tình yêu của họ, sau 1 năm 3 tháng hẹn hò, Kwanjai quyết định tiến đến hôn nhân cùng anh chàng ấy. Một người con gái xinh đẹp tài giỏi, đa tài đa nghệ. Một chàng trai đẹp trai cao ráo, là giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Một nam một nữ trai tài gái sắc - môn đăng hộ đối như vậy, ai cũng mong chờ đám cưới này sẽ diễn ra hoành tráng thế nào.

Còn về phần Chada, có vẻ im hơi lặng tiếng từ khi tốt nghiệp đến nay, mỗi buổi tụ họp đều không có mặt bảo bận công việc, nhưng nghe ngóng đâu Chada đang tiếp quản kinh doanh của gia đình. Gia đình Chada kinh doanh trên lĩnh vực Thương mại và sở hữu nhiều các khách sạn, nhà hàng và trung tâm thương mại ở Bangkok. Về phần tình cảm, Chada và Kaew vẫn sâu đậm như trước không hề thay đổi, Chada dù bận đến mức nào cũng phải về nhà ăn cơm do Kaew nấu hoặc Kaew sẽ mang cơm đến công ty cho cô ăn. Do Chada hiện tại đang là gương mặt mới trên thương trường nên việc cùng Kaew tình cảm ngay công cộng cũng rất bất tiện nên họ tạm thời chỉ lén lút, nhưng những người trong nhóm và cả gia đình hai bên đều biết họ như thế nào với nhau.

Dao vẫn đi làm thêm như thường ngày, nhưng cô đã xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi thay vào đó cô sẽ đảm nhận là gia sư cho các sinh viên năm nhất nên cũng kiếm được kha khá để trang trải cuộc sống với bà ngoại. Bà ngoại hiện nay đã gần 80 nên Dao muốn ở bên bà nhiều hơn, tâm sự cùng bà, mỗi lúc đi dạy về đều sẽ nằm trên đùi bà để bà vuốt tóc và kể bà nghe chuyện ngày hôm ấy như thế nào.

"Chị Dao, bài này làm sao vậy ạ?" Nữ sinh đang ngồi bên cạnh Dao đưa tập qua cầm bút chỉ vào câu chưa có lời giải

"Cái này em phải dùng Verb-ing thay vì to Verb, vì trước nó có từ congratulate somebody on, thì nó phải dùng Verb-ing" Dao giải thích chi tiết, lấy bút highlight lên để ghi nhớ

"Dạ em hiểu rồi" Nữ sinh ấy gật đầu rồi điền đáp án vào

Sau một giờ học, nữ sinh ấy đã hiểu bài và làm xong hết bài tập, trước khi đi không quên chắp tay vái chào tạm biệt với Dao. Dao đang ngồi uống ly nước matcha latte do mình gọi trên bàn rồi lấy quyển sổ màu xanh nhỏ trong túi ra, bên trong đều là những sinh viên năm nhất mà cô kèm và giờ giấc học của họ, có những người phải đến tận nhà để dạy nên Dao cẩn thận ghi lại địa chỉ. Nhìn xem hôm nay hình như có sinh viên mới nhờ cô dạy kèm tại nhà thì phải, lúc 6 giờ tối. Cô gấp quyển sổ lại rồi bỏ vào túi, thu dọn sách vở trên bàn cho vào túi, đứng lên rời đi. Bây giờ là 5 giờ 28 chiều tại Bangkok, xe cộ bắt đầu tấp nập trên đường, chốc lát đã kẹt cứng, tiếng còi xe vang inh ỏi khắp con đường trải dài.

Dao ngồi trên xe buýt đi đến địa chỉ nhà sinh viên ấy, nhìn đường xá tấp nập, những quán ăn đã mở cửa, người đi đường ngày một nhiều hơn. Sau hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi. Dao bước xuống nhìn ngôi nhà trước mắt vô cùng choáng ngợp, đây rõ ràng là biệt thự chứ có phải là nhà đâu. Dao bước đến cửa cẩn thận ấn chuông, trên màn hình đặt phía góc tay phải có một người phụ nữ lớn tuổi cất giọng hỏi

"Cô là ai?"

"Dạ cháu là gia sư kèm cho em Warit ạ, cháu tên Dao"

"À được rồi vào đi" Dứt lời cánh cửa mở ngay lúc ấy, hiện đại quá đi mất

Dao nhìn khu vườn bên cạnh rồi bước vào nhà, cửa cũng đã được mở sẵn. Dao cởi đôi giày mình ra bỏ bên cạnh tủ giày, bước vào đây cô hoàn toàn bất ngờ khi bên trong rất sang trọng và mang một nét gì đó rất cổ kính, xung quanh đều treo những bức tranh đáng giá hàng triệu đô.

"Chào chị em là Warit, hân hạnh được gặp" Một chàng trai mang nét đẹp của thiếu niên, khuôn giọng trầm ấm vang lên trên bậc cầu thang, cậu ấy từ từ bước xuống và đứng đối diện với Dao

"Chào em chị là Dao, hân hạnh được làm quen" Dao cười nhìn cậu ấy

"Được rồi chúng ta lên phòng học thôi, nhưng mà chị trễ hết ba phút lận đấy" Warit nhìn đồng hồ đắt đỏ trên tay nói

"À cái đó do kẹt xe nên chị...chị xin lỗi em, có gì chị sẽ bù thêm mấy phút nha" Dao cười gãi đầu nói

"Được, lần sau đừng đến trễ nữa, đi thôi" Warit xoay người bước đi, Dao cũng đi theo Warit lên phòng cậu ấy

Warit dường như là một cậu ấm thực thụ, bên trong đều là máy chơi game loại sịn, trên tủ còn có hàng ngàn bộ sưu tập siêu nhân và cả xe. Warit ngồi xuống ghế của mình, cậu lấy tập vở ra, Dao lấy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ngồi cạnh Warit và lấy vở bút ra bắt đầu kèm cặp.

Học được nửa tiếng thì Dao cảm thấy hơi khát nước

"Ờm...cái này chị hơi khát nước, chị có thể xuống dưới lấy nước uống được không?" Dao dè dặt hỏi

"Được" Warit gật đầu đồng ý

Dao bước xuống nhà và đi đến phòng bếp để lấy nước uống

"Cô cần gì?" Chị giúp việc hỏi

"Dạ tôi có thể xin một cốc nước lọc được không ạ?"

"À được" Nói rồi chị giúp việc với tay lấy ly nước trên kệ, đi đến bàn rót đầy ly đưa cho Dao, cô nhận lấy và uống nó

"Đây nè cô đem lên cho cậu chủ luôn đi" Chị giúp việc đưa cho Dao một khay có 2 ly nước và dĩa bánh trái, Dao gật đầu rồi xin phép đem lên phòng

"Đi lâu vậy?" Warit nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra ngoài, thấy Dao đang cầm trên tay khay nước và dĩa bánh trái đặt trên đấy

"Ờm chị giúp việc bảo chị đưa lên cho em ăn vặt" Dao đặt khay rồi ngồi xuống ghế

Warit cầm miếng bánh lên ăn vừa làm bài tập, Dao quan sát bài vở của Warit đang làm, bỗng Warit đột nhiên quay sang, ánh mắt nhìn Dao không rời, tỉ mỉ nhìn hết thảy góc nghiêng bên trái. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng đôi lông mi cong vút, đôi mày sắc sảo, đôi môi đỏ hồng với sóng mũi cao dọc. Dao cảm thấy Warit đang nhìn mình chằm chằm cũng xoay mặt lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, gương mặt dí sát chỉ cách một tí là chạm.

Warit giật mình thu hồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào bài vở của mình, Dao mím môi một cái rồi cầm ly nước uống cho đỡ gượng.

"Chị học khoa Thương mại sao?" Warit hỏi

"Ừ chị học khoa Thương mại, sao vậy?" Dao đáp

"Không có gì em học khoa Kỹ thuật trường Chulalongkorn"

"Chị cũng học trường đấy, có duyên thật đó" Dao vui vẻ cười, đôi mắt cong lên một vầng trăng khuyết, má lúm lộ ra. Đáng yêu vậy

"Được rồi cũng trễ rồi chị về nha, em ráng học. Tạm biệt và chúc ngủ ngon" Dao đứng lên cầm túi vẫy tay tạm biệt Warit rồi rời đi

Warit quan sát Dao từ trên ban công phòng, thấy Dao được một chiếc xe hơi đến đón, người tài xế còn lịch thiệp mở cửa ghế lái phụ để Dao ngồi vào, chiếc xe rời đi nhanh chóng. Warit khép màn lại đi đến bàn dọn dẹp tập vở, bỗng nhiên sơ ý làm rớt một cái kẹp tóc xuống sàn, anh vội ngồi xuống nhặt lên và nhìn. Là của Dao để quên ở đây, anh nhìn chiếc kẹp tóc không ngừng bất giác khoé môi cong lên rồi đặt lại trên bàn.

"Dao cậu dạy ở đó sao?" Win nhìn Dao vừa đang cầm lái

"Ừ đó là nhà của một sinh viên mình kèm, nhà giàu cực kỳ, đến bánh mà cũng phải loại thượng hạng cơ, ngon lắm luôn. Mình ăn hết mấy cái luôn á" Dao vừa nghĩ đến món bánh lúc nãy đã không kiềm được thốt lên khen ngợi

"Ôi nhà mình đầy, muốn ăn mình đưa cậu nguyên một thùng" Win đắc ý nói

"Xuỳ...nhà cậu mình biết rồi thưa cậu Win" Dao chọc ghẹo

"Nè sao lại gọi là cậu Win rồi? Cậu lại học theo dì Prim nữa chứ gì? Chỉ biết chọc mình" Win hờn nói

"Ôi dì Prim dễ thương lắm luôn á, phải rồi Win hôm bữa ở câu lạc bộ mình vừa học được vài món để trưa mai mình làm đem cho cậu ăn thử nha?"

"Được chứ ăn cơm trường hoài cũng ngán lắm, cậu làm món gì mình cũng thích hết. Đều ngon" Win cười hớn hở nhìn Dao

"Tạm biệt Win ngủ ngon nha. Bye" Dao vẫy tay tạm biệt Win đi vào nhà, Win lái xe rời đi

Vừa về đến nhà Dao đã nhận được tin nhắn của Kwanjai trên nhóm 'những người vợ và chuyên mục nói xấu chồng'

Kwanjai: Nè cuối tuần đi thử váy cưới với tao, sẵn tiện đi mua sắm ăn uống vui chơi luôn nha mấy em yêu ơi. Bỏ mấy thằng chồng ở nhà đi chị em chúng ta đi bung xoã thôi

Kaew: Dạ chị hai

Pete: Còn Venice thì sao? Vegas dạo này bận lắm tao sợ ảnh chăm không được

Tankhun: Thảy qua cho người giữ trẻ đi, mệt quá đúng là có con cái không được quẩy gì hết

Porsche: Ờ đúng rồi qua quán tao, tao mới chế ra món mới mời tụi bây

Porchay: Em mà uống rượu là anh Kim chửi chết

Porsche: Tao anh mày nó dám làm gì? Tao xử nó luôn

Porchay: Dạ hia

Dao: Vâng em sẽ xếp lịch dời qua thứ hai ạ, em sẽ đi mọi người yên tâm nha

Kwanjai: Má lần đầu tao nghe con bé nó nói nó chịu đi với tụi mình á bây ơi

Pete: Thôi đừng ghẹo em nó

Cả đám nhắn tin qua lại không biết đến bao giờ thì Pete nhắn một câu

Pete: Thôi tao đi ngủ đây Venice ngủ rồi

Xong, cuộc nhắn tin kết thúc, ai nấy đều offline cả. Dao lướt Instagram một hồi cũng tắt đèn đắp mền ngủ.

Sáng hôm sau dậy đã nghe thấy tiếng Win và bà ngoại vang dưới nhà, Dao mặc quần áo chỉnh tề rồi đeo túi bước xuống nhà.

"Hai người nói gì vui quá vậy?" Dao đi đến căn bếp nơi có bà và Win ở đấy

"Không có gì chỉ là chuyện phiếm nè mình với bà làm bữa sáng rồi đó chúng ta mau ăn đi" Win bưng dĩa sandwich ra bàn

Dao và Win sau khi ăn xong thì Dao bảo Win và bà ra phòng khách ngồi chơi vì giờ còn sớm, cô bắt tay vào nấu bữa trưa cho Win theo lời hôm qua đã nói.

Xong, mùi thơm của thức ăn vừa chín đã lan đến phòng khách khiến Win đi lại, anh choàng cổ Dao và nhìn vào món ăn

"Thơm quá đi món gì vậy?"

"Đừng có đụng vô còn nóng đó" Dao tắt bếp và cho món vào hộp cơm đưa cho Win "Nè của cậu đó"

Win vui vẻ nhận lấy và xoa đầu Dao cười "Cảm ơn"

Cả hai đi đến trường như mọi ngày, trên xe cười nói vui vẻ không hết chuyện. Dao xem Win như một người bạn thân mà nói hết mọi phiền muộn của mình cho anh nghe, anh cũng vậy, ngoài Dao ra dường như anh không còn thân với ai khác nữa. Win tin tưởng Dao, Dao tin tưởng Win. Cả hai tin tưởng nhau, cùng nhau giải bày mọi tâm sự trong cuộc sống và quá khứ không mấy tốt đẹp, hứa hẹn cùng nhau có một tương lai tốt sau này.

"Chị Dao" Tiếng gọi truyền từ đằng sau, Dao quay gót

"Warit"

"Chị, ờm cái này chị làm rơi ở nhà em" Warit dè dặt đưa lại chiếc kẹp tóc cho Dao rồi đi mất không để Dao kịp nói lời cảm ơn

"Ai vậy Dao?" Win đi đến hỏi nhìn thấy bóng dáng nam sinh chạy đi khuất

"À là nam sinh hôm qua mình kèm ở nhà á" Dao đáp, cất kẹp tóc vào lại túi

Đến giờ trưa, thường lệ Dao, Win, Kaew và Macau sẽ đến ăn chung nhưng hôm nay lại có sự góp mặt của Warit, cậu muốn ngồi ăn cùng cho vui.

Nhưng không ngờ Dao lại biết một chuyện hết sức kinh ngạc, Warit là em trai của Chada, nhưng lại không nghe nhắc đến và ngôi nhà đó là của ba mẹ Chada, cô đã chuyển ra sống riêng từ hồi năm nhất. Trời đất, nếu lỡ một ngày mà Chada về và bắt gặp Dao ở đó chắc cô ngại chết. Đâu có ngờ Trái Đất tròn vậy. Đâu đâu cũng là người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top