Chương 7
Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
———————————————
Cả ngày hôm nay Dao im lặng không nói gì, chỉ đi học rồi mau chóng về nhà, ai cũng không hiểu có chuyện gì với Dao.
"Ê nay Dao lạ mạy" Porsche nhìn Pete nói
"Ủa nay sao im lặng vậy? Không nói gì với mình luôn chứ"
Dao đến bệnh viện, đẩy cửa vào thấy bà ngoại đang nằm trên giường bệnh xung quanh đều là thiết bị y tế. Dao đặt cháo và trái cây lên bàn
"Bà ơi cháu mang cháo đến nè bà ăn đi" Dao cẩn thận đỡ bà ngồi lên, lấy gối mềm để sau lưng cho bà dựa vào thoải mái, cô mở hộp cháo ở nhà nấu sẵn ra và lấy muỗng múc lên thổi thổi cho nguội rồi đút bà ăn
Tối qua khi Dao về nhà đột nhiên bệnh tim bà tái phát, không may lại hết thuốc nên Dao liền gọi cấp cứu đưa bà đến bệnh viện, ngồi ở trước phòng cấp cứu Dao thấp thỏm không yên, đến khi bác sĩ ra ngoài và nói không sao thì cô mới trút đi tảng đá trong lòng nãy giờ. Cô hoàn thành thủ tục nhập viện cho bà nhưng tiền viện phí hơi đắt, cô xin bác sĩ cho mình trả góp nhưng không được, sau một hồi nài nỉ bác sĩ cũng đồng ý bảo cô tuần sau hoàn thành viện phí.
Sau khi thăm bà xong, Dao lại đi tìm việc làm thêm, hỏi ông chủ ứng trước lương vì phải đóng tiền viện phí cho bà. Dao bây giờ một mình làm đến 4 công việc làm thêm: 2 giờ ở quán cà phê, 4 giờ ở tiệm bánh ngọt, 7 giờ ở cửa hàng tiện lợi, 10 giờ rưỡi ở cửa hàng tiện lợi tiếp. Dao cứ như vậy mà chạy đi chạy lại suốt, đến cả thời gian học bài và làm bài đều là ở chỗ làm, chỉ ăn một cái bánh mì từ buổi sáng chỉ để tiết kiệm chi phí rồi đến tối chỉ uống một hộp sữa là xong một ngày. Dao chọn cách đi bộ thay vì đi xe buýt, đi đi lại lại như vậy cũng rất mệt nhưng tiền viện phí và tiền thuốc lên đến tận 1 ngàn baht và cô phải kiếm đủ trong vòng 1 tuần.
Như mọi ngày Dao ăn một cái bánh mì rồi đi học, buổi trưa không ăn mà đi thẳng đến quán cà phê làm việc. Một tuần nay ai nấy đều không thấy Dao đến ăn cùng, Kaew hỏi cũng chỉ nói do quán nhiều việc nên sẽ ăn ở đấy. Dao không muốn họ biết chuyện nếu không họ sẽ thẳng tay chi trả tất cả cho bà ngoại nhưng cô muốn kiếm tiền và chăm ngoại bằng đôi tay của mình.
"Cho tôi một ly expresso và americano" Khách hàng order, Dao nghe giọng nói quen quen liền ngẩn mặt lên nhìn, là anh Vegas, nhưng Dao vội cúi đầu xuống để mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt
"Của quý khách hết 150 baht, có cần lấy hoá đơn đỏ không ạ?"
"Không, quẹt đi" Vegas đưa cho Dao thẻ ngân hàng, thanh toán xong xuôi anh về phía bàn Pete
Dao hết hồn vì ngoài Win ra không ai biết Dao làm thêm ở đây hết, họ chie biết Dao làm việc ở quán cà phê nhưng lại không biết quán nào. Sau khi làm xong hai ly nước, Dao gọi lớn tên khách hàng để đến lấy. Pete nghe giọng quen quen nên hướng về đó nhìn thử, nhưng lại thấy cô đội mũ lưới trai che gần hết gương mặt, Pete nhún vai không nghĩ ngợi gì thêm vui vẻ cầm ly americano trên tay uống và trò chuyện với Vegas.
Xoảng... Tiếng bể ly thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán, Dao nghe vậy lập tức chạy ra xem có chuyện gì, nào ngờ một vị khách nam không may va phải một vị khách nam khác mà làm đổ hết thức uống trên sàn
"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Người khách bị đổ hết thức uống của mình lớn tiếng la mắng người kia
"Tôi...không cố ý thật xin lỗi" Người kia liên tục cúi đầu xin lỗi, người còn lại tỏ ý không hài lòng liền nắm lấy vạt áo người kia
"Anh có sao không ạ? Để tôi dọn dẹp, anh có thể gọi món khác chúng tôi sẽ không tính phí đâu ạ" Dao chạy đến ngăn cản tách hai bên ra, lấy khăn lau áo cho họ
"Còn con nhỏ này nữa bỏ ra coi biết áo này bao nhiêu không mà lấy cái khăn bẩn đó chùi?" Dao muốn giúp đỡ tự dưng tên kia không hài lòng liền đẩy ngã cô
"Ê Vegas là Dao kìa, Dao đó" Pete kều tay Vegas nhìn về hướng đó
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi mời anh vào nhà vệ sinh tẩy rửa ạ" Dao cúi người xin lỗi rồi mời hắn vào vệ sinh, hắn hừ một tiếng cũng bỏ đi không quên nói một câu "Xui xẻo"
Dao hỏi han vị khách còn lại bảo không sao rồi ngồi xổm xuống nhặt đống mảnh vỡ thuỷ tinh lên. Sao xui vậy nè trời
"Dao" Pete gọi Dao giật mình làm mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tay
"Xin lỗi xin lỗi em có sao không?"
"Em không sao, bình thường đợi em làm sạch sàn đã nha" Dao nhặt vội mảnh thuỷ tinh bỏ vào khay đem bỏ thùng rác, lấy khăn lau đi rồi dùng cây lau nhà dọn sạch lại
"Dao mấy nay anh thấy em cứ chạy đôn chạy đáo vậy? Đến cả giờ ăn trưa với bọn anh cũng không có"
"À tại quán hơi bận nên em ăn ở đây luôn cho tiện" Dao cười trừ
"Có chuyện gì cứ nói với bọn anh, nhất định giúp em" Pete xoa đầu Dao một cái, gương mặt cưng chiều Dao như em gái
"Dạ, thôi hai anh ngồi chơi em đi làm việc tiếp không thôi ông chủ lại mắng. Em xin phép" Dao đứng lên cúi chào rồi rời đi làm tiếp công việc của mình
Sau khi làm xong việc, Dao thấy vẫn còn hơi sớm nên quyết định ghé thăm bà ngoại, hôm nay cô phải trả tiền viện phí rồi. Dao đi đến quầy lễ tân thanh toán mọi tiền thuốc và viện phí, tổng cộng là hơn 2 ngàn baht.
"Dao" Nghe thấy tiếng gọi Dao phản xạ quay người về hướng ấy, thấy Pete đang bế Venice bên cạnh là Vegas đang nhìn mình rồi tiến về phía Dao đang đứng
"A...chào anh Pete chào anh Vegas" Dao chắp tay chào hỏi
"Sao em ở đây?" Pete hỏi
"À...em đến thăm một người bạn thôi à" Dao nở nụ cười một cách gượng gạo "Bé Venice nay hai anh dẫn đến đây chi vậy?" Dao xoa xoa đôi má tròn trĩnh của Venice
"Nay anh dẫn Venice đi tiêm ngừa, thật trùng hợp là em cũng ở đây. Venice ạ chị đi nào" Pete nắm lấy đôi bàn tay bé xíu của Venice vẫy vẫy với Dao
"A...ạ..." Venice bậm bụi nói, hai cánh tay vô thức đưa ra trước mặt Dao như đang muốn cô bế
Dao bế Venice từ tay Pete, dịu dàng hôn lên má "Venice thấy ghét quá ta ơi, hôn cái nữa nè" Dứt lời Dao hôn 'chụt' lên má Venice thêm cái nữa, Venice ôm chặt cứng lấy Dao, cái miệng nhỏ chu chu lên hôn má Dao một cái. Ôi sao đáng yêu thế này, tim Dao tam chảy hết rồi.
"Thưa cô tiền thừa của cô đây ạ" Bỗng tiếng thu ngân gọi khiến cô nhìn sang, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ lo lắng rồi nhìn sang Pete, Dao đưa Venice lại cho Pete bế, còn mình nhanh chóng lấy tiền thừa rồi tìm cớ rời khỏi
"Em xin phép hai anh ạ em đi trước nha" Định chuồng đi ai dè tay Dao bị Pete giữ lấy, thầm nghĩ 'thế nào cũng bị mắng'. Dao từ từ xoay người lại đối diện với Pete và Vegas
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện"
Dao ngồi đối diện Vegas và Pete, bên cạnh bàn là chiếc xe đẩy của Venice, thằng bé đang nằm trong đó ngủ ngon lành. Dao nhìn Pete rồi lại nhìn Vegas, khi chạm mắt Dao vội cúi đầu nhìn vào ly nước trên bàn của mình, bối rối. Pete đã từng nói xem Dao như em gái ruột của mình, có chuyện gì cứ nói với anh hoặc Vegas, chắc chắn sẽ ra tay giúp.
"Dao có lời nào muốn nói không?" Pete nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sắt bứn nhìn Dao
"Cái đó...à em đóng giúp bạn em thôi à" Dao không dám nhìn thẳng mặt Pete, hắng giọng nói
"Chắc không? Dao, em có biết nói dối không phải sở trường của em không?" Pete nhướng một bên chân mày
"Thật ra em không muốn phiền đến các anh đâu, em nói thật đó, em muốn tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Em...xin lỗi" Dao mím môi nhìn lên Pete - người đang dùng ánh mắt vô cùng tức giận nhìn cô
"Xảy ra chuyện gì?"
"Dạ...bà ngoại em tuần trước lên cơn đau tim, khi em về nhà phát hiện bà nằm dưới đất mà thuốc lại hết nên em lập tức đưa bà đi bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì tiền viện phí đắt nên em phải đi làm thêm nhiều chỗ và xin ứng trước lương mới có thể trả viện phí. Em giấu là vì không muốn các anh phải lo"
"Dao anh nói với em rồi, đừng ngại gì hết, anh xem em như em ruột vậy biết không. Sau này đừng giấu nữa cứ nói thẳng với bọn anh, nếu còn để chuyện này xảy ra, anh giận em luôn, giận suốt đời" Pete khoanh tay làm vẻ mặt hờn dỗi nhìn Dao, hai má phồng lên
"Được được em xin lỗi đừng giận em nha, em hứa sau này có chuyện gì chắc chắn nói với anh" Dao chắc nịch nói, đồng thời đưa hai tay duỗi thẳng nắm lấy tay Pete, đôi mắt chóp chóp nhìn anh
"Được nhớ đó. Thôi bọn anh về đây Venice ngủ rồi. Vegas đi thôi" Pete đẩy vai Vegas một cái rồi cả hai đứng lên. Dao chắp tay chào tạm biệt hai người họ rời đi
Dao nghĩ nếu anh Pete mà là anh ruột Dao thì tốt quá, anh Pete tốt như vậy người còn dễ thương. Vegas và Pete thường xuyên đến nhà Dao dùng bữa cùng còn dắt cả Venice nên bà ngoại rất vui, không khí trong nhà trở nên ấm cúng vô cùng, không còn cảnh hai bà cháu ngồi ăn cùng nhau mà thay vào đó giống một đại gia đình hơn. Bà ngoại cực kỳ thích VegasPete và Venice, mỗi lần sang chơi bà đều nấu rất nhiều món, mặc dù tuổi cao nhưng bà vẫn cùng Venice vui đùa dưới sàn. Venice bụi bẫm đáng yêu lại ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng cưng chiều thằng bé.
Dao đến cửa hàng tiện lợi, cất túi vào ngăn tủ rôid khoá lại, đeo tạp dề vào. Dao khiêng thùng hàng bự trong kho ra, xé đi lớp băng keo và chất những thứ bên trong lên kệ.
Tích...tích... Tiếng máy quẹt CODE hàng vang lên liên tục khi đưa mã vạch hàng hoá vào, đồng thời phía trước màn hình hiển thị số tiền cần được thanh toán
"Của anh hết 50 baht" Dao xoay màn hình lại cho khách hàng nhìn kĩ đơn mà mình đã mua. Vị khách ấy đưa cô tờ tiền 1 ngàn baht, cô ngẩng người. Không phải chứ đưa 1 ngàn baht sao thối đây, ở Thái Lan có sản xuất tờ 50 hoặc 100 baht mà ta, sao làm khó nhau vậy
"Sao vậy? Sao không thối?" Vị khách kia nhíu mày nhìn Dao
"Ờm...anh có tờ 100 baht không ạ? Vì lấy tờ này hơi khó thối ạ, chúng tôi chỉ có tiền lẻ hoặc xu" Dao gãi đầu cười nói
"Cô nhìn đi" Vị khách ấy chìa phần xẻ giữa của ví ra, Dao nhìn vào há hốc mồm một phen, gì toàn tờ 1 ngàn baht không vậy nè, gặp phải đại gia đi cửa hàng tiện lợi mua có 50 baht đưa tới 1 ngàn sao thối
Dao bất lực nhìn vị khách ấy "Anh có thể quẹt thẻ ạ, chúng tôi có thể quẹt hoặc thanh toán bằng ứng dụng cũng được ạ" Dao nhanh nhẩu nói
"Tiếc quá tôi không mang thẻ và điện thoại bên mình vì đi hơi vội"
Dao nhìn hộp đựng tiền trong ngăn kéo "Thôi cái này tôi trả giúp anh cho, anh đi đi" Dao trả lại tờ 1 ngàn baht cho vị khách ấy, hắn nhìn cô đăm chiêu
"Thật?"
"Ừ thật anh đi đi, cái này tôi trả cho"
"Có dịp tôi trả lại cô" Dứt lời hắn cầm túi ra ngoài
Dao đảo mắt, hơi...gì vậy trời, người mình còn đồng nào đâu, tiền thối hồi nãy đi xe buýt hết rồi. Chán thiệt. Dao ngồi trên ghế nhìn ra trước cửa kính. Đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, Dao vội cúi người xuống trốn tránh, lúc nãy là Chada, hết hồn...Dao dùng tay vuốt ngực trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top