Chương 6

Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
————————————————-

"Dao anh có chuyện muốn nói với em" Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Pete đứng đó dựa lưng vào tường

"Dạ?"

"Qua đây, chúng ta tìm nơi vắng vẻ" Pete dẫn Dao đi cửa sau đến một con hẻm nhỏ

"Có chuyện gì phải lén lút vậy ạ?" Dao khó hiểu nhìn Pete

"Dao, em thích Chada đúng không?" Đột nhiên Pete hỏi câu này khiến Dao đứng hình ngay lập tức, nhịp tim bắt đầu loạn xạ

Đối diện với câu hỏi của Pete, Dao không biết nên trả lời thế nào, đành lắc đầu chối từ.

"Dao đừng gạt anh, anh nhìn ánh mắt em, anh biết rồi. Em thích Chada đúng không?" Bị Pete nói trúng tim đen, Dao lắp bắp đáp

"K...không ạ...e...em không dám"

"Dao nhìn thẳng mặt anh mà trả lời này, có hay không?"

"D...dạ có" Dao nhắm mắt cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau hồi hộp

"Anh không có làm gì em đâu" Pete xoa đầu Dao

"Dạ? Em cảm ơn anh, sao anh lại hỏi câu này ạ? Em nói thật em không dám nghĩ bản thân mình sẽ trèo cao đâu, không có nghĩ mình chim sẻ thành phượng hoàng đâu ạ" Dao nghiêm túc nói, gương mặt đầy sự căng thẳng

"Anh không có ý đó đâu, em biết bản thân mình thích Chada từ lúc nào?"

"Dạ vào mấy tháng trước"

"Mấy tháng trước, bọn anh gặp em đã 1 tháng hơn rồi mà"

"Thật ra em làm việc ở quán cà phê chị Chada hay lui tới, lâu dần em thích chị ấy luôn. Sau đó em muốn xin số liên lạc nhưng mà sợ không đồng ý, rồi em quen Kaew, và...trùng hợp thay chị ấy cũng chung nhóm, nhưng..." Đến đây Dao im lặng, Pete tiếp lời thay

"Nhưng Kaew lại là người yêu của Chada đúng không?"

Dao gật đầu "Em không muốn thành trà xanh đâu, nên em tự dặn lòng mình âm thầm rút lui đứng sau chúc phúc họ, nhưng em không làm được, càng ngày em càng yêu chị ấy mãnh liệt hơn, em biết thân phận mình không xứng với chị ấy và các anh chị đều đối xử với em rất tốt em không dám làm điều xằn bậy"

"Dao, không ai có thể khống chế tình yêu của mình dành cho người đó, không ai có thể ngăn mình yêu một người, nhưng, em đã kiềm chế nó Dao, em đã khống chế tình yêu bản thân rút lui về sau chúc họ hạnh phúc. Em làm tốt lắm Dao" Pete ôm Dao vào lòng, xoa đầu cô

"Hãy thử mở lòng đón nhận một người khác xem sao, biết đâu họ có thể khống chế nó giúp em, khiến em quên đi tình yêu này?"

"Em không thể anh Pete, em không thể, em...yêu chị Chada, tim em chỉ hướng về chị ấy, một mình chị ấy, dù cho em có 'đơn phương' đến suốt đời, em vẫn một lòng với chị ấy. Vì...chị ấy là mối tình đầu của em"

"Anh biết rồi, anh sẽ không đề cập đến nó nữa. Nào ra dùng bữa tiếp thôi" Pete buông Dao ra rồi hai người cùng rời khỏi đó đi về lại chỗ mọi người

"Hai người đi đâu lâu vậy?" Vegas nhíu mày hỏi

"Nhiều chuyện quá đi" Pete tức giận ghim con tôm chọc thẳng vô miệng Vegas cho anh bớt nói lại

Ăn xong, Kinn là người thanh toán tất cả. Cặp đôi nào về lại nhà nấy.

"Vegas, anh thấy Dao là người thế nào?" Pete quay sang hỏi Vegas

"Tốt đó, dễ thương nữa, hiểu chuyện. Sao vậy?" Vegas không nhìn sang Pete mà chỉ tập trung lái xe

"Vậy còn Win?"

"Thằng nhóc đó hả? Lúc trước không có gì, nhưng mà dạo gần đây cũng có chút ấn tượng. Chẳng hạn như việc ở casino chăng?" Vegas nhún vai

"Vậy anh nghĩ Win có thích Dao không?"

"Không chắc là có hay không, nhưng nhìn thấy hành động của nó anh nghĩ 80% là có rồi"

"Nhưng Dao thì...hơi..." Pete thở dài lắc đầu

"Dao làm sao?" Vegas nhìn thấy Pete lắc đầu thì quay sang hỏi

"Không có gì, chuyện của tụi em, lo lái xe đi, về nhanh Venice nó đang ở nhà đợi kìa"

"Sao em chỉ nghĩ cho thằng nhóc đó vậy, anh thì không" Vegas chề môi, miệng lẩm bẩm

"Bớt ghen dùm tôi. Nó con anh đó, hừ làm con gái nhà người ta có con xong bỏ rồi mới tìm tôi. Anh có yêu thương gì tôi" Pete hất cằm khoanh tay trước ngực, xoay lưng đối diện Vegas

"Ôi vợ yêu, chuyện qua lâu rồi mà, nó qua từ 2 năm trước rồi. Thôi mà vợ đừng có nghĩ vậy, anh thề giờ anh chỉ yêu mỗi mình em - Pete Phongsakorn Saengtham" Vegas giơ ba ngón tay trước mặt

"Thôi được rồi lo lái xe đi"

Về đến nhà, Vegas và Pete đã nghe thấy tiếng Venice khóc vọng từ trong nhà ra tới cửa. Cả hai liền chạy vào xem thử có chuyện gì, Venice đang ngồi dưới đất khóc la inh ỏi, bên cạnh là đám vệ sĩ đang luống cuống không biết làm gì để cậu bé ngừng khóc.

"Sao vậy con trai, sao khóc vậy con?" Pete bế Venice lên dỗ dành

"Dạ cậu chủ nhỏ bị vấp té lúc đang bò lên cầu thang, nó bị trơn, cậu ấy té bịch xuống mông đập mạnh xuống sàn" Vệ sĩ khai báo

"Đứa nào lau nhà không sạch để con tao vấp té vậy hả? Giúp việc đâu?" Vegas lớn tiếng

"D...dạ cậu Vegas" Giúp việc chạy ra lắp bắp nói

"Lau nhà sao con tao té vậy hả? Nó mà bị cái gì tao cho tụi bây ăn đạn hết" Dứt lời Vegas theo Pete đang bế Venice đến sopha dỗ dành

"Thôi con trai đừng có khóc nữa, daddy la mấy người đó rồi" Vegas ôm Venice từ tay Pete sang mà dỗ

"Đâu để ba coi bị có sao không?" Pete cởi một bên quần Venice ra xem, mặc dù có tả lót nhưng cú ngã vẫn khiến mông bé hơi đỏ. Xong kéo quần lên xoa xoa chỗ mông "Xoa vậy là hết đau nha, không khóc nữa, nào lên phòng ba tắm cho con" Pete bế Venice lên phòng, Vegas lẻo đẻo theo sau

Vegas nhìn Pete mặc quần short áo thun ngồi chòm hõm tắm cho Venice không nhịn được khoé môi cong lên, anh cũng nhàn rỗi nên xắn ống quần dài và tay áo lên để phụ Pete tắm cho con. Venice vui vẻ ngồi trong bồn tắm nghịch nước và đồ chơi trong đấy, cậu bé cứ bò qua bò lại trong nước, lâu lâu còn hất nước tạt Vegas và Pete, hai ông ba thấy vậy cũng hất nước tạt lại. Tiếng cười chốc lát vang cả phòng tắm.

Sau khi Venice nghịch nước được 15 phút thì Pete bế Venice ra khỏi bồn tắm, Vegas cầm sẵn khăn lau người cho Venice rồi lấy áo choàng mặc lên cho bé, sau đó bế Venice về lại giường, Pete đi đến tủ quần áo lấy áo ngủ cho Venice mặc vào. Xong, cậu bé chỉ việc ngồi trên giường chơi, hai ông ba cũng bận rộn dữ dội, cả hai vô phòng tắm tắm lâu lắc lâu ơ để bé Venice ngồi trên giường nghịch đồ chơi đến phát chán, bé đói bụng rồi.

Mãi không thấy hai ba đâu, Venice khóc lớn, Pete trong phòng tắm chạy tọt ra.

"Đói rồi hả con trai, để ba pha sữa cho uống nha" Pete choàng áo tắm ra bàn pha sữa cho Venice xong đi lại để bé nằm xuống rồi cho bé uống sữa, Venice nằm ngoan ngoãn uống sữa, đôi tay cầm bình sữa nhìn Pete rồi lại nhìn Vegas

Pete nhìn cục cưng nhỏ đang uống gần cạn bình sữa, đôi mắt cũng lim dim buồn ngủ, anh nhẹ nhàng xoa đầu bé, tay kia vỗ nhẹ vào hông từng nhịp để ru ngủ. Nhìn thấy Venice đã ngủ, bình sữa cũng hết, Pete nhẹ nhàng lấy bình sữa ra xoay người đặt lên bàn, Vegas nhẹ nhàng bế Venice vào lại nôi, đắp chăn lại cho bé.

"Pete chưa xong đâu, đi thôi" Vegas chạy qua kia bế Pete lên đi vào phòng tắm khoá cửa lại

May mắn từ khi có Venice, Vegas cho người lắp cửa cách âm nên thằng bé ngủ ở ngoài mà không hề nghe bất kì tiếng động nào phát ra từ bên trong. Bên trong kia có hai con người đang quấn lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng phát ra.

Sau khi trải qua những cuộc hoan ái với Vegas, Pete mình đầy dấu hôn bước ra ngoài với bộ đồ ngủ sạch sẽ, đi đến nôi đang có một cục bông đang say giấc hôn lên trán bé một cái nói "Ngủ ngon cục cưng". Vegas theo thói quen ôm Pete vào lòng ngủ, một nhà ba ngươic chìm vào giấc mộng.

"Oe...oe..." Pete đang ngủ say đột nhiên nghe tiếng khóc phát ra từ trong nôi liền tỉnh giấc, nhẹ nhàng kéo chăn ra đi đến nôi, Venice đang khóc, Pete nhìn lên đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ rưỡi sáng

Pete bế Venice lên ra ban công ngồi dỗ để tránh Vegas thức dậy, Pete không hiểu vì sao Venice lại khóc quấy vào giờ này, bởi thằng bé chưa bao giờ tỉnh giấc đến 7 giờ sáng. Pete đi qua đi lại chỗ ban công cuối cùng Venice cũng nín khóc và Pete đặt lại thằng bé vào nôi và đi ngủ tiếp.

"Oe...oe..." Tiếng Venice khóc một lần nữa đánh thức Pete, anh đi đến nôi bế Venice lên, ai dè lần này thằng bé nôn ra một bãi trên đất. Pete hoảng loạn lay lay Vegas dậy

"Vegas, Vegas dậy đi Venice bị gì nè, nó ói rồi"

Vegas lờ mờ tỉnh dậy trước tiếng khóc của Vegas và tiếng kêu của Pete, anh dụi dụi mắt ngồi dậy. Nhìn thấy trên đất một bãi của Venice, Vegas không khỏi bàng hoàng, anh nhanh chóng sờ trán con rồi gọi cho bác sĩ đến. Lúc này Pete gọi người lên dọn dẹp lại bãi Venice đã nôn rồi dỗ thằng bé, nhưng lần này nó không chịu nín ngược lại còn nôn thêm một bãi nữa, may là Pete cầm cái thao kịp lúc mới không ra sàn nữa.

Bác sĩ đến và chẩn đoán Venice bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, và cần chú ý đến khẩu phần ăn của bé để tránh sai sót. Trước khi rời đi bác sĩ đã tiêm thuốc cho bé. Vegas nghe câu này tức muốn điên lên, thường ngày khẩu phần ăn của Venice rất đơn giản chỉ có cháo hoặc rau củ mềm, ai lại bỏ cái cái gì vào trong thức ăn khiến Venice bị ngộ độc như vậy. Anh hung hăng bước xuống dưới nhà gọi hết giúp việc trong nhà dậy, anh chất vấn từng người

"Tại sao Venice bị ngộ độc thực phẩm, mấy người cho thằng bé ăn cái gì?"

"Dạ cậu Vegas chúng tôi vẫn cho bé ăn như thường ngày, sữa, cháo và rau củ mềm"

"Vậy sao bác sĩ nói thằng bé bị ngộ độc thực phẩm kìa, ai bỏ cái gì vào trong thức ăn thằng bé rồi? Nói không?" Vegas rút súng ra đặt trên bàn

"Có...lẽ là thịt hôm nay không được tươi cho lắm nên xay vào cháo bị..." Giúp việc ấp úng nói

"Thịt không tươi thì bỏ đi mấy người tiếc của lại bỏ vào xay cùng cháo cho Venice ăn, mấy người tiếc của nhưng tôi xót con đấy. Sau này liệu hồn làm ăn cho cẩn thận, nếu xảy ra chuyện này một lần nữa, tôi không chắc mấy người còn mạng để về đâu" Nói rồi anh lấy súng bỏ vào sau lưng quần đi lên lầu

Vegas đẩy cửa ra thì thấy Pete đã ôm Venice ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng đi lại hôn vào má Pete rồi hôn lên trán Venice, sau đó nằm bên cạnh ôm cả hai ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Venice có vẻ đã ổn hơn tối qua, đêm qua thằng bé quấy khóc không ngừng khiến Vegas và Pete phải thay nhau dỗ bé. Venice đang ngồi ăn sáng trên chiếc ghế gỗ dành cho em bé, Pete đút từng muỗng cháo cho Venice ăn, thằng bé nhòm nhoàm một hồi mới chịu nuốt xuống, Vegas xuống hôn lên trán con trai rồi ngồi xuống ăn sáng.

"Hôm nay đừng để như hôm qua biết chưa, chăm Venice cẩn thận" Vegas nói với giúp việc, cô ấy "Dạ" một tiếng rồi quay người vào bếp

"B...b...b...a" Venice đưa hai bàn tay bé xíu đập đập vào nhau

"Ba nè ăn nha con trai, nào há miệng aa" Pete múc lấy muỗng cháo làm trò bò rồi đút Venice ăn, thằng bé cười khúc khích nuốt hết số cháo Pete đã đút rồi vỗ vỗ tay. Vegas phì cười vì sự đáng yêu của hai người.

Ăn xong, Vegas và Pete hôn tạm biệt Venice rồi đến trường.

"Pete sao vậy? Tối qua không ngủ à sao nay gật gù trong lớp vậy?" Porsche hỏi

"Tối qua Venice khóc quá chừng, tao với Vegas thay nhau dỗ thằng nhỏ ngủ" Pete kể

"Sao nó khóc vậy?"

"Bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, tối qua nôn cả bãi"

Venice, Dao biết thằng bé vì gặp được 1,2 lần rồi, thằng bé có hai cái má tròn trĩnh đáng yêu nhìn vào là muốn cắn một cái.

"Kìa chồng mày tới kìa" Porsche nhìn thấy Vegas vẫy tay chào

"Hơi...buồn ngủ gần chết học chán, mong tốt nghiệp sớm chút" Vegas ngồi vắc chéo chân mệt mỏi nói

"Tốt nghiệp sớm về lấy vợ chăm con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top