Chương 4

Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
————————————————-

1 tuần sau

1 tuần nay bà nội luôn bám lấy Dao dù ở nhà, ở quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi bà ta vẫn luôn gây rối Dao, thậm chí bà ta còn đánh Dao ngay trước cửa quán chỉ vì đòi 500 ngàn baht. Dao không nhịn được liền đưa trước số tiền mình kiếm được trong tháng này cho bà ta như vậy bà ấy mới hài lòng rời đi, nhưng cách mấy hôm lại đến đòi tiền. Dao không chịu nổi nữa, thật sự rất mệt mỏi khi lúc nào cũng bị làm phiền như vậy.

Hôm nay Kaew hẹn Dao đi cà phê làm việc nhóm cùng hội, nhưng đột xuất Win không thể chở Dao về được, Kaew và Macau lại có việc hơi bận nên chỉ còn Dao đứng đó chờ xe buýt về nhà, nhưng nhớ lại bản thân đã đưa hết tiền cho bà nội nên không còn đồng nào nữa, đành phải đi bộ về. Từ đây về nhà chắc cũng hơn 10 giờ tối, xa vậy mà...

Nhưng đột nhiên một chiếc xe chạy đến đậu ngay Dao, lái xe mở cửa kính xuống, là Chada. Dao như chết lặng tại chỗ, không lẽ Chada đến đón mình?

"Lên xe đi Kaew bảo tôi đến đón cô"

Dao định mở cửa ghế lái phụ thì Chada lại lên tiếng "Ngồi đằng sau, ghế này của Kaew"

Dao có chút hụt hẫng, gật đầu rồi mở cửa ghế đằng sau và ngồi vào. Trên đường đi cả hai không nói gì, Dao thì hồi hộp gần chết, tim đập loạn xạ không theo quy trình, hai tay run rẩy không biết nên làm gì, vì trong xe chỉ có mình Dao và Chada

"Chị...ăn chưa?" Dao ngượng ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này

"Chưa" Chada đáp

Dao mỉm cười "Thật trùng hợp em..."

"Tôi sẽ ăn ở nhà tôi không thích ngồi cùng bàn với người lạ" Chada lên tiếng cắt ngang lời Dao định nói

Người lạ? Dao cúi đầu im lặng không nói gì nữa, phải rồi dù sao Dao cũng đâu phải là gì, mà đòi ngồi ăn cơm chung. Không lẽ với Chada, Dao không khác gì người lạ, vậy trước giờ Chada chưa hề xem cô là thành viên trong nhóm. Ờ thôi cũng phải, Dao thuộc giới hạ lưu sao lại cùng nhóm với những người thượng lưu chứ.

Câu nói này của Chada khiến Dao đau lòng, cô chỉ im lặng không nói gì nữa, đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Dao chầm chậm đi xuống, không quên cảm ơn Chada vì chở cô về, Chada không những không đáp còn chưa để Dao nói hết câu đã lái xe rời đi để lại Dao đứng đó, Dao cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Hôm sau Dao đi học nhìn thấy Chada và Kaew đang hôn nhau trên xe, cô sững người đứng trước chiếc xe ấy nhìn vào rồi lại làm như không có gì mà bước đi tiếp.

"Dao" Win gọi "Dao đến rồi, giúp Win với" Dao đi đến chỗ Win ngồi xuống

"Bài này nè, không biết làm, không hiểu gì hết, cứu" Win chóp chóp mắt nhìn Dao cầu cứu

"Được rồi đừng làm ánh mắt đó với mình, đâu chỉ cho. Cái này phải làm vậy nè..." Dao tận tình hướng dẫn bài làm

Win nhìn sang thấy Dao chăm chú như vậy thì nhìn không thôi, hoàn toàn không chú tâm đến bài làm của mình. Đến khi Dao quay sang nhìn lại Win, bốn mắt chạm nhau, gương mặt gần sát như sắp hôn đến nơi

"Trời ơi...thần linh ngó xuống xem nè, cặp đôi mới yêu là vậy đó sao?" Tiếng Kaew cắt đứt bầu không khí này, Win giận dữ quay sang nhìn Kaew

"Ối...đừng giận Win, thật ra là không có ý gì đâu, thôi hai người cứ tiếp tục đi nha. Đi thôi Macau" Kaew cười cười xin lỗi rồi kéo Macau - người đang hóng hớt kế bên rời đi

Dao ngại tới mức đứng lên cầm túi chạy đi, Win thì ngồi gãi gãi đầu, tình huống lúc nãy có phần hơi ngại. Win không ngờ lại gần Dao đến vậy, mặc dù thích Dao, muốn Dao bên mình nhưng mà cái này thì...

Win đến ngồi cạnh Dao như thường lệ, chỉ khác là Dao không nói chuyện với anh chỉ cúi đầu rồi nghe giảng viên giảng thuyết. Hôm nay giờ trưa, Dao không mua cơm trường ăn nữa, thay vào đó cô tự làm sẵn thức ăn ở nhà mang theo.

"Nè cặp đôi mới yêu, sao rồi hả?" Kaew chọc, vai đẩy vai Dao

"Gì chứ, cặp đôi mới yêu gì đừng nói bậy nha Kaew" Win nhìn Kaew nói

"Ồ...có người ngại kìa" Macau đẩy vai Win một cái rồi choàng tay qua vai Win

"Gì mà vui vẻ thế kể chị nghe?" Kwanjai từ đâu xuất hiện ôm lấy Kaew rồi buông ra đi về phía đối diện ghế ngồi xuống

"Chị, Win và Dao đang tìm hiểu nhau đó" Kaew cười khúc khích nói

"Kaew đừng nói bậy mà không có đâu" Dao nhăn mặt nhìn Kaew

"Không cần ngại đâu trời, bọn mình ủng hộ hết mình. Ừ cực lực đẩy thuyền cho" Kaew đánh mạnh vào vai Dao khiến vai cô chùn xuống

"Gì cơ Win với Dao đang hẹn hò hả?" Pete chạy lại hóng hớt

"Đúng rồi anh, hai người họ đó trời ơi..." Kaew vỗ tay một cái rồi bắt đầu kể "Hồi sáng em thấy hai người họ sắp hôn nhau đến nơi luôn. Còn nữa em nghe anh Kinn nói tối hôm đó lúc chúng ta đi quán Hum Bar là chính Win đưa Dao về đó nha, bế kiểu công chúa nữa. Chưa hết lúc trên nghe Win khen Dao đẹp nữa đó, anh không để ý sao, từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến khi kết thúc họ luôn dính nhau không rời đó"

Nghe Kaew để mà Win và Dao đỏ hết cả mặt không dám nói gì, Dao kéo kéo áo Kaew bảo "Dừng được rồi" nhưng cô nàng vẫn hăng say nói, mọi người tụ tập đông đủ nghe Kaew kể về cả hai.

"Trời ơi chúc mừng Dao nha, sắp có người yêu rồi. Chừng nào cưới nhớ mời tụi anh á nha" Porsche châm chọc càng khiến Dao ngại càng thêm ngại

"Thật ra em..."

"Dao, có người tìm cậu kìa, ở ngoài cổng" Một bạn học chạy vào cắt ngang lời Dao đang nói, Dao không biết ai nhưng vẫn ra xem thử

Dao ngó quanh tìm kiếm, bỗng một bàn tay nắm lấy tay Dao, cô giật mình quay lại nhìn. Là bà nội.

"Dao cháu yêu, cháu học ở đây sao?"

Dao hất tay bà ta khỏi tay mình "Ừ tôi học ở đây, có chuyện gì?"

"Bà nhớ cháu nên đến gặp mà sao cháu lại nói bà như thế" Bà ta bắt đầu giả vờ quan tâm Dao "Cháu học ở đây có tốt không?"

"Đừng giả vờ như đang quan tâm tôi, tôi không bị lung lay đâu" Dao định xoay người vào lại trường thì bị bà tay ngăn lại

"Cháu, cháu học ở ngôi trường này, học phí chắc không rẻ, chắc cháu nhiều tiền lắm hả?"

"Không. Tôi không có tiền, tôi vào đây nhờ học bổng được chưa? Bà về được rồi, tiền tôi cũng đưa, đó là tiền tháng này của tôi đấy. Bây giờ tôi không còn đồng nào nữa, bà về đi" Dao đẩy bà ta ra rồi bước vào trong, nào ngờ bà ta nắm chặt tay Dao không buông

"Mày còn nói không có tiền, tao thấy mày được một chiếc xe hơi đưa về còn nói không có tiền, không có tiền mà đi xe sang hả? Tính lừa tao hay gì? Đưa tiền đây" Bà ta kéo mạnh tay Dao về phía mình

"Tôi không có buông ra. Đau" Dao nhăn mặt cố giựt tay mình về nhưng lại bị bà ta kéo mạnh hơn

"Đưa tao 500 ngàn nhanh lên"

"Không có mau buông, bà đang làm tôi đau đó" Bà ta đẩy Dao ngã xuống đất

"À sợi dây chuyền này đáng giá đây" Bà ta nắm lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao trên cổ Dao rồi giật mạnh nó xuống. Dao hốt hoảng nắm lấy chân bà ta

"Đừng đừng lấy mà trả nó cho tôi, đó là của mẹ đưa cho tôi trả đây" Bà khóc lóc cầu xin

"Mày với con mẹ của mày là đồ sao chổi, mày cũng vậy. Cút" Bà ta một chân đá Dao một cái, nhưng Dao bò lại ôm lấy chân bà ta

"Tôi xin bà đừng lấy nó mà, tôi xin bà, trả nó cho tôi. Giúp tôi với bà ta là ăn cướp giúp tôi với" Dao la lên nhưng mọi người xung quanh ấy dường như không quan tâm, ai đi ngang cũng chỉ lướt qua không muốn rắc rối vào mình

Dao khóc lóc nài nỉ dưới chân bà ta, rồi chổm người đứng lên giật lại sợi dây chuyền trên tay bà.

"Trả đây đó là của tôi trả đây"

"Không giờ nó là của tao" Bà ta đẩy mạnh Dao ra sau khiến cô mất thăng bằng mà xém ngã, may mắn Win đỡ được

"Hức...giúp với...bà ta ăn cướp dây chuyền của Dao" Dao khóc lóc xin Win

"Trả đây bà già, già rồi còn ăn cướp, còn ngay trước cổng nữa" Kim, Kinn, Porsche, Vegas đứng ngăn trước mặt bà ta để bà ấy không thể chạy

"Nó là cháu tao, tao đến thăm nó không được sao?" Bà ta lớn giọng

"Cháu?" Win nhìn Dao

"Hức...bà ta là bà nội Dao...bà ta không có tiền liền đến tìm Dao mượn, nhưng...hức Dao không có tiền...hức bà ta liền...hức cướp sợi dây chuyền" Dao nức nở nói, Win ôm Dao vào lòng an ủi, xoa xoa tóc cô

"À...vậy cũng gọi là cướp, một là trả, hai là lên phường. Sao?" Porsche xoè bàn tay ra

"Tao không trả nó là của tao"

"Hức...của mẹ tôi...đưa cho tôi...trả đây" Dao chạy lên giành lại nhưng lại bị bà ta một chân đạp vào bụng ngã ra sau. Dao ôm bụng khóc, Win ngồi xuống ôm Dao rồi trừng mắt nhìn bà ta

"Bà...tôi nể bà già rồi nên mới không dùng vũ lực, bà còn đá em tôi" Kwanjai đứng phía trước mặt Dao che chắn

"Đừng để tôi nóng nha bà già" Porsche đột nhiên rút súng ra đe doạ, bà ta trợn mắt nhìn cây súng trên tay Porsche "Đưa hay ăn đạn?" Porsche gằn giọng

"Hừ coi như hôm nay tao xui, mày đợi đó Dao, tao không để mày yên đâu" Bà ta ném sợi dây chuyền rồi chân giẫm lên nó, tức giận đẩy Porsche đang ngán đường ra đi thẳng về trước

Dao nhìn thấy liền bỏ Win ra bò tới đó nhặt lại sợi dây chuyền trên đất, phủi phủi bụi đi rồi nâng niu nó, khóc không ngừng. Đột nhiên phía trước mặt tối sầm lại, Dao ngất xỉu nằm trên đất

"Dao, Dao tỉnh lại đi Dao" Win ôm Dao không ngừng gọi tên cô

"Mau đưa em ấy đến y tế đi" Pete sốt sắn nói

Win ngồi bên giường bệnh nhìn Dao không ngừng, Win không ngờ Dao lại gặp tình huống này, thật đau lòng, thật chua xót. Win lấy tay khẽ vuốt tóc mái Dao sang một bên để nhìn cô kĩ hơn, đôi mắt đã sưng do khóc, khoé mi vẫn còn vướng lệ.

Bên ngoài sảnh, cả đám không ngừng lo cho Dao và tìm cách giúp cô, cô y tế nói Dao không sao chỉ do khóc nhiều nên kiệt sức thôi, với lại cú đạp lúc nãy không ảnh hưởng nhiều.

"Mẹ nó bà nội gì kì cục vậy, cướp bóc giữa trường học như vậy" Porsche đập bàn lớn giọng

"Mày bình tĩnh coi, người ta đang nhìn kìa" Kinn ghì vai Porsche để anh ngồi xuống

"Mẹ, bình tĩnh khỉ gì mày nhìn xem bà ta làm gì Dao kìa" Porsche 'hừ' một tiếng

"Tao chưa từng thấy có bà nội nào đối xử với cháu mình như vậy, gạt người sao? Hừ" Kwanjai khoanh tay trước ngực nói

"Ờ tao cũng thấy vậy, thấy đối xử có giống đâu. Giựt dây chuyền con bé còn đá một cái muốn văng phổi ra ngoài" Vegas lắc lắc đầu

"Ê tao thấy bà ta đang cần tiền lắm mới vậy" Kim nghiêng đầu nhìn Kinn

"Nhìn tao gì?"

"Ờ không có gì, anh hai giàu có như vậy, giúp đi"

"Sao mày không giúp kêu tao làm gì?"

"Em còn để dành tiền nuôi vợ nuôi con chứ anh hai" Kim choàng vai Porchay cười đắc ý

"Ai vợ mày? Em tao đấy thằng chó, bỏ tay ra" Porsche chồm người tới kéo Porchay ra khỏi Kim

"Được rồi đừng qua chủ đề khác" Pete lườm "Tao đang lo cho Dao"

"Chúng ta sẽ đi đàm phán với bà ta, xem bà ta muốn bao nhiêu. Đi" Nghĩ là làm Kwanjai rời đi nhưng lại bị Macau ngăn lại

"Bình tĩnh chị, chưa biết bà ta đang ở đâu mà"

"Vegas điều tra đi xem bà ta ở đâu" Pete huýt vai Vegas - người đang ngồi trầm ngâm nãy giờ "Vegas...Vegas...VEGAS" Pete hét vào lỗ tai Vegas khiến anh giật mình ôm tai quay sang nhìn Pete

"Gì vậy, lỡ anh bị điếc thì em phải chăm anh cả đời đấy vợ yêu à" Vegas làm nũng cạ đầu vào vai Pete

"Gớm em kêu anh điều tra bà ta đang ở đâu" Pete đẩy đầu Vegas ra, liếc nhìn anh

"Anh nhớ gặp bà ta ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra" Vegas nghiêng đầu suy nghĩ "BINGO" Đột nhiên Vegas đứng phắt dậy khiến Pete giật nảy mình ôm tim

"Bà ta từng đến casino của chúng ta và đang mượn nợ 500 ngàn baht"

"Thật sao? Vậy bà ta đang ở đâu?"

"Để anh gọi Nop cho người theo dõi" Dứt lời Vegas lấy điện thoại ra gọi cho Nop. Xong anh quay sang Pete

"Bà ta đang ở casino của chúng ta và thua, đang mượn tiếp"

"Chúng ta đến đó đi, đi" Kwanjai rời đi, cả nhóm cũng theo đó rời đi

Dao lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy Win đang đứng quay lưng lại làm gì đó

"Win..." Dao gọi, Win quay lại nhìn, cất điện thoại vào túi quần rồi với tay lấy ly nước trên bàn

"Dao cậu tỉnh rồi, có khát không nè nước đây" Win đỡ Dao ngồi dậy rồi đưa nước cho cô uống

"Dao, bụng cậu còn đau không?" Win hỏi han

Dao lắc đầu, tay sờ lên cổ rồi nhìn sang Win

"Dây chuyền của cậu ở đây, sau gáy cậu đang bị thương do bị tác động mạnh" Win đưa dây chuyền lại cho Dao, Dao hai tay nhận lấy nâng niu nó

"Cái này rất quan trọng với mình, nó...là của mẹ mình tặng mình...hức nếu mất nó mình...hức sẽ không...tha thứ cho bản thân" Dao đột nhiên nức lên, Win nhẹ nhàng ôm gọn người con gái đang run rẩy trước mặt gào trong lồng ngực

"Dao...đừng khóc, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ Dao. Ngoan" Win xoa đầu Dao, từng sợi tóc mươn mướt lướt qua ngón tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top