Chương 3
Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra
—————————————————————————
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua lớp màn cửa vào chiếc giường, tiếng chim hót ríu rít vang khắp cả khu vườn. Bị ánh mặt trời rọi vào mắt, người trên giường bất giác nheo mắt lại lười biếng xoay người vào trong để tránh nó đi. Tránh ánh nắng thì có thể nhưng không tránh được tiếng chim và tiếng gà gáy sáng sớm hoà quyện vang lên. Dao đặt tay lên trán rồi lấy tay dụi dụi mắt từ từ ngồi lên.
"Sao đầu mình cứ ong ong vậy nè?" Dao đưa tay lên đầu xoa xoa phần thái dương, hôm qua đã uống nhiều rồi. Dao mở mắt đảo mắt nhìn xung quanh, đây đâu phải phòng mình, phòng này to hơn nhiều. Ối bản thân đang ở đâu đây, Dao nhìn xuống bản thân, ai thay đồ cho mình vậy? Ai đưa mình về vậy? Mình có bị gì không?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Dao
Cạch... Tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút ánh nhìn của Dao
"Dao dậy rồi hả? Mình làm bữa sáng rồi, cậu thay đồ đánh răng rồi xuống đi" Là Win, Win đứng đối diện với Dao
"Win? Win đưa Dao về hả? Vậy nơi này là nhà Win hả? Phòng Win đây sao?" Dao liên tục hỏi dồn dập Win khiến anh chàng phì cười một tiếng
"Ừ mình đưa Dao về, đây là nhà Win phòng Win, người thay áo cho Dao là đi giúp việc, đồ của Dao hôm qua đã giặt rồi, hiện tại chưa khô nên mình có để sẵn một bộ khác cho cậu thay, Dao mặc tạm đi khi nào khô Win đưa lại" Win trả lời hàng ngàn câu hỏi đang có trong đầu Dao khiến cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm
"Hới tối qua Dao có làm gì thất lễ không vậy? Win ngủ ở đây với Dao sao? Win...ờm với Dao...ơm...cái đó?" Dao ấp úng nói
Win cười lớn "Tối qua không có chuyện gì hết, tối qua mình ngủ trên sopha, yên tâm đi Dao chưa bị bóc tem đâu" Win chọc khiến Dao ngại ngùng chỉ biết cúi đầu, câu cuối cùng như một phát chí mạng vậy, Dao bật dậy khỏi giường, cầm quần áo đặt trên đầu giường chạy vào phòng tắm
Win chỉ biết lắc đầu và cười trừ. Lát sau Dao bước ra, Win ngồi đấy nghịch điện thoại, nghe tiếng phòng tắm có tiếng mở cửa, Win nhìn lên. Dao mặc vừa bộ này may thật, đây là bộ đồ của em gái Win, Dao vẫn vừa vặn xem ra kích thước của cả hai ngang nhau không chênh lệch bao nhiêu.
"Vừa vặn thật đó, mình cond tưởng cậu sẽ mặc rộng thùng thình luôn chứ, ai dè vừa khít. Đi xuống ăn sáng thôi" Win cất điện thoại vào túi rồi dẫn Dao xuống nhà
Dao vừa đi vừa nhìn quanh, nơi đây đẹp thật, rộng quá chắc phải thuê nhiều người lắm mới dọn sạch được ngôi nhà này. Win thấy Dao đi cứ nhìn quanh chẳng chú ý đến bước chân phía trước của mình thì cười khẩy
"Lát mình đưa cậu đi tham quan, giờ xuống bậc thang nào, coi chừng ngã đó" Win nhắc nhở
Dao gật đầu bước xuống bậc thang theo Win, cả hai đến phòng ăn và yên vị ngồi xuống. Thức ăn được dọn lên nhanh chóng, có bít tết, có ốp la và bánh mì, Dao không biết ăn cái nào trước, ngước nhìn lên Win, anh chàng đang cắt miếng bít tết bằng dao và ghim bằng đĩa cho vào miệng. Dao cũng cầm dao và đĩa lên làm theo, nhưng mà lại không biết sử dụng thế nào, nghĩ là làm, Dao ghim miếng thịt bằng đĩa rồi cắn nó nhai nhai. Win lần đầu thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, nhưng cũng quá đỗi dễ thương rồi.
Win nhìn thấy trên khoé miệng Dao có dính chút bẩn, liền lấy khăn sau đó chòm về phía Dao lau sạch chúng cho cô rồi cười mỉm. Dao đỏ mặt không biết làm gì nên cúi mặt ăn tiếp.
Xong, như lời đã nói Win dẫn Dao đi tham quan ngôi nhà mình. Nơi này mang đậm kiến trúc châu Âu vào những năm 80, cổ kính, lộng lẫy, xa hoa đều là những từ có thể miêu tả về ngôi biệt phủ này. Dao lần đầu tiên vào ngôi nhà lộng lẫy như thế có chút phấn khích, cô nàng đi đi lại lại, sờ cái này sờ cái kia một cách thích thú. Win dẫn Dao ra sau vườn nhà mình, nơi đây trồng khá nhiều hoa, nền cỏ xanh mướt, chiếc xích đu được đặt ở ngay bên cạnh một bể nước, vừa đọc sách vừa thưởng thức hoa vừa ngắm đàn cá bơi trong bể. Đây, chính là đây, là những gì Dao thích và luôn mơ về nó. Dao đến bên xích đu và ngồi xuống đưa đẩy rồi cười vui vẻ. Tất cả những gì Dao làm đều thu vào tầm nhìn của Win, anh đứng quan sát cô, nhìn cô cười vui vẻ như vậy lòng thầm mong Dao sẽ đến đây thường xuyên hơn.
Dao như một "mặt trời nhỏ" luôn sưởi ấm mọi người, nụ cười Dao rất cuốn hút nó khiến Win mê mẩn không lối thoát. Dao luôn an ủi Win mỗi lúc anh gặp chuyện không vui, dần dần cũng nảy sinh ra loại tình cảm gọi là "đơn phương" này. Win muốn Dao đến đây thường xuyên hơn để giúp Win bầu bạn, ngôi biệt phủ này rộng lớn, xa hoa, tráng lệ nhưng chỉ có một mình Win ở đây. Ba mẹ, em gái, anh trai đều sang nước ngoài hết rồi, chỉ có Win là muốn ở lại Thái, anh muốn ở đây không muốn đi đâu cả. Cứ nghĩ một mình bản thân ở trong ngôi biệt phủ này sẽ thoải mái, nhưng nó thiếu đi hơi ấm của gia đình, anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng lại không có ai để trò chuyện, một mình ở ngôi biệt phủ này Win rất cô đơn, nên sự xuất hiện của Dao như một tia ấm áp đến cho Win, khiến anh không còn cô đơn, không còn giấu mọi muộn phiền trong lòng nữa mà có thể trút nó ra. Dao luôn lắng nghe anh tâm sự mỗi ngày rồi đưa ra những lời khuyên khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
"Win, đến đây đi" Dao vẫy tay gọi
Dao đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt ngắm nhìn bầu trời trong trẻo của ngày hôm nay, thấy Win chỉ đứng đó nên Dao vẫy tay gọi Win đến ngồi cùng mình. Cả hai ngồi dưới cỏ ngước nhìn bầu trời kia, những ánh mây trắng trên trời, những cơn gió của đầu tháng 10 thổi qua nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu mát mẻ. Win quay sang nhìn Dao, đôi mi cong vuốt cùng sóng mũi dọc cao, nhìn từ góc độ này Dao quả thực xinh đẹp - nét đẹp của thiếu nữ tuổi 19.
"Dao..." Win khẽ gọi, Dao chuyển hướng ánh nhìn sang Win "Nếu Dao thích Dao có thể đến đây bất kì lúc nào, mình luôn chào đón Dao"
Dao không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhìn vào đàn cá trong bể, lúc sau Dao mới lên tiếng "Cảm ơn Win"
"Win, cảm ơn cậu tối qua đưa mình đến đây, nhưng mình nghĩ mình không xứng với mấy thứ thượng lưu đâu, mình không muốn bị người khác dòm ngó nói mình ỷ lại bạn bè mà làm kiêu" Dao nhìn Win rồi lại nhìn lên bầu trời
"Người ta nói mình là sao chổi, không đem lại may mắn cho người khác, họ nói ba mẹ mình bất hạnh nên mới sinh ra mình không bao lâu thì ra đi. Win biết không, lúc nghe tin dữ rồi đến lúc làm tang lễ mình chẳng hề rơi một giọt nào, họ hàng nói mình là đứa xui xẻo, bất hiếu, ba mẹ qua đời mà không rơi lấy một giọt. Mình đã cố chứ, cố gắng khiến nước mắt rơi nhưng mà lại không được, nó cứ có cái gì đó nghẹn ở cổ họng khiến mình nói không nên lời chỉ biết im lặng. Sau đó họ hàng rời đi và mình lên phòng, lúc ấy nước mắt lại chảy ra. Mình tự hỏi sao nó lại không chảy trước mặt họ mà phải trốn tránh chứ?"
"Mình biết một khi mình rơi nước mắt, bà ngoại sẽ đau lòng, mình không muốn như vậy, mình muốn bản thân chính là chỗ dựa của ngoại, một chỗ dựa vững chắc để ngoại tựa vào. Hai bà cháu mình sống ở Bangkok phồn hoa này chính là điểm tựa duy nhất của nhau"
Dao nói hết tâm sự trong lòng mình cho Win nghe, Win lắng nghe tất cả, cả Win và Dao đều là những đứa trẻ sinh ra đều không nhận được tình yêu thương ấy. Win mặc dù sống trong một biệt phủ rộng lớn, có ba mẹ đều là doanh nhân có tiếng tại Thái Lan, người người đều nghĩ gia đình anh rất hạnh phúc, rất ấm no, anh em trong nhà hoà thuận nhưng họ nào biết, cái gia đình họ cho là hạnh phúc ấy lại không như vậy. Ba mẹ suốt ngày cãi nhau, anh em suốt ngày chỉ vì muốn được lòng ba mẹ mà tranh giành. Win không như vậy, Win có cuộc sống riêng, không muốn tranh giành bất cứ thứ gì hết.
Nhưng, Win lại thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ, vì vậy khi họ quyết định đến đất nước khác làm việc và sinh sống, Win chọn cách ở lại đây không muốn vây vào họ nữa.
Còn Dao, Dao vừa sinh ra đã là hành hài của một bé gái, gia đình nhà nội Dao luôn xem cô là sao chổi, là đem lại điều xui xẻo. Khi Dao lên 5, đột nhiên công ty ba Dao làm ăn lỗ vốn thất bại khiến gia đình phải dựa dẫm vào nhà vợ để sống. Họ nói tất cả đều do Dao, Dao bị chửi, bị mắng, bị sỉ nhục, và người luôn bên Dao mỗi lúc như vậy chính là mẹ, mẹ bảo vệ Dao khỏi những trận đòn roi từ ba giáng xuống thân người bé nhỏ ấy. Đến khi Dao lên 10, ba Dao vì mượn nợ người ta mà đã đem cổ phần của nhà vợ đi trả nợ, nhưng tiền lãi lại cao, số cổ phần ấy không đủ để trả hết nợ. Ba mẹ Dao phải sang nước ngoài vì ba Dao vẫn còn một người họ hàng bên đó để mượn trả nợ, nhưng nào ngờ chiếc thuyền ấy đi đến giữa lòng đại dương bao la lại gặp cơn bão to khiến thuyền bị chìm xuống, tất cả người trên thuyền đều không ai sống sót. Nghe tin ấy, gia đình Dao như chết lặng, ông bà nội khóc lóc không ngừng, sau đó Dao nghe được tin ba mẹ bị tai nạn mà qua đời liền chạy đến chỗ ông bà nội ôm ấp nhưng lại bị đẩy ngã. Họ liên tục mắng Dao là đồ sao chổi, tất cả vì Dao mà con trai họ phải chết, tất cả là vì sinh ra một đứa xui xẻo như cô. Tang lễ được diễn ra nhanh chóng, họ hàng đều đến viếng, Dao không rơi một giọt lệ nào, cứ bị nghẹn ở cổ họng một cái gì đó, nuốt nước bọt một cách khó khăn, Dao bị ông bà nội đánh mắng vì bất hiếu, bị họ hàng xa lánh vì là đứa trẻ hư. Nhưng, chỉ có bà ngoại là luôn bên cạnh Dao
Sau khi ba mẹ Dao qua đời, để lại căn nhà, Dao và bà ngoại sống ở đó, ông bà nội đã sang nước ngoài và cắt đứt mọi liên lạc với Dao, họ không nhận Dao là cháu, à không nói cách khác họ chưa bao giờ xem Dao là người một nhà.
"Win, Dao muốn về nhà, Win đưa Dao về nha"
"Được, để Win chuẩn bị xe" Win xoa đầu Dao rồi đứng lên rời đi
Win đưa Dao về đến nhà, Dao hỏi có muốn ở lại dùng bữa trưa cùng không, Win nhẹ nhàng từ chối vì còn có việc, xin hẹn lần khác. Dao đồng ý không để bụng.
Dao nằm xuống giường mở điện thoại ra, lướt Instagram một hồi. Bỗng tay Dao khự lại trước một bài đăng với tên người dùng "chada.suttheptipong", là hình ảnh hôm nay của Chada và Kaew, họ cùng nhau đi chơi ở công viên nước, chụp rất nhiều hình. Instagram của Chada đều là hình ảnh của cả hai và cả tin nổi bật, Dao đột nhiên có chút buồn lòng, cô tắt điện thoại đi và để sang một bên.
Hôm nay là chủ nhật Dao cũng không biết làm gì ngoài phụ bà ngoại và ngồi xem tivi cùng bà. Hai bà cháu đang ăn cơm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dao chạy ra xem thử, cửa vừa mở thì
"Dao, cháu khoẻ không?"
Dao mở to hai mắt không tin những gì mình thấy trước mắt, môi mấp máy "Bà...bà nội"
"Cháu ngoan, ta đến thăm cháu" Bà ta đẩy cửa bước vào
"Chào chị sui, lâu rồi không gặp"
Bà ngoại nghe thấy liền quay đầu nhìn về phía cửa
"Bà...tới đây làm gì?" Dao lên tiếng "Nơi đây không chào đón bà đâu" Dao nhớ lại lúc bà ta đuổi cô ra khỏi nhà còn tát cả bà ngoại một cái khiến cô căm hận đến giờ
"Con nhỏ này láo toét tao là bà nội mày đấy" Bà ta lớn tiếng mắng chửi
"Bà nội hả? Có bà nội nào mà lại đuổi cháu gái ruột của mình ra khỏi nhà không? Có bà nội nào lại đánh mắng sỉ nhục cháu gái mình không? Có bà nội nào để cháu gái ở lại một mình trên mảnh đất Thái còn bản thân lại sang nước ngoài có một cuộc sống tươi đẹp không? Bà nghĩ bà xứng làm bà nội tôi à?" Dao trừng mắt nhìn bà ta, trí nhớ hiện về 9 năm trước, những lời nói, hành động của bà ta giáng xuống Dao, cô mãi mãi không bao giờ quên chuyện đó
"Mày là đứa sao chổi, bất hiếu, tại mày mà con trai tao chết, tại mày mà gia đình tao phá sản, tại mày mà gia đình tao không có cháu nối dõi, tất cả là vì mình mày"
Chát... Một cái tát giáng xuống gương mặt Dao khiến cô nghiêng đầu một bên, đôi má ửng đỏ có in vài dấu tay trên đó. Bà ngoại đi đến kéo Dao về sau lưng mình bảo vệ cô
"Bà đi ra khỏi nhà tôi ngay, đi ra, tôi cấm bà đến đây một lần nào nữa. Đừng làm phiền đến cuộc sống chúng tôi, biến" Bà lớn tiếng quát, chỉ tay hướng về phía cửa tiễn khách
"Được muốn tôi rời khỏi đây đưa tôi 500 ngàn baht" Bà ta cuối cùng nói rõ mục đích đến đây, thì ra là vì tiền nếu không vì tiền có lẽ kiếp sau bà ta cũng không đến
"Ở đây không phải nơi cho bà vay mượn, biến cho tôi" Dao giận dữ nắm cổ tay bà ta lôi ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại, chốt khoá
Dao gục gã ngồi xuống đất, bà ngoại đến ôm cô, xoa lưng an ủi
"Cháu ngoan đừng khóc, để bà xem nào, đỏ hết cả rồi để bà đi lấy đá chườm lên cho cháu" Bà ngoại dịu dàng nâng cằm cô lên xem vết thương ngay má phải rồi đỡ Dao đứng lên đi đến ghế ngồi, bản thân đi đến tủ lạnh lấy khăn và bỏ đá vào trong đến chỗ Dao, bà nhẹ nhàng chườm má lên vết thương đang sưng đỏ
"Bà ơi sao bà ấy lại không hề thương cháu vậy bà? Cháu...là sao chổi sao ạ?" Dao ngấn lệ nhìn bà ngoại
"Không đâu cháu, cháu đừng nghĩ vậy, cháu không phải là sao chổi mà cháu là một ngôi sao sáng của bà Dao. Đừng khóc cháu cưng, nào phụ bà dọn dẹp nha, rồi chúng ta đi xem phim truyền hình, nhanh lên nào sắp chiếu phim rồi" Bà xoa tóc Dao rồi hôn lên tóc cô một cái
Tại sao trên đời này lại có những người như vậy? Tại sao là con gái phải khổ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top