Chapter 2: Chuyện cái cửa sổ

Tú Anh đang mải mê chạy loanh quanh nhà mới. Hết phòng khách rồi phòng ngủ, hết bếp lại phòng tắm. Trên gương mặt bé nhỏ trắng hồng hiện rõ vẻ thích thú và hào hứng. Trẻ con ai mà chẳng thích đồ mới cơ chứ. Tên ở nhà của Tú Anh là Hạt Dẻ, đơn giản là vì đó là đồ ăn yêu thích nhất của cô bé. Bố Hạt Dẻ là kĩ sư điện ở một nhà máy, mẹ là nhân viên văn phòng còn cô bé năm nay năm tuổi, hàng ngày đi học ở trường Mầm non Mặt Trời nhỏ.

Cả nhà Hạt Dẻ  vốn sống ở tập thể dành cho nhân viên và công nhân của công ty bố đang làm việc, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới. Tuy không được sống gần bạn bè chơi từ nhỏ với mình nữa nhưng đổi lại chỗ ở mới Hạt Dẻ có phòng ngủ riêng của mình chứ không ngủ cùng với bố mẹ như trước nữa. Hơn nữa khi đi học cô vẫn có thể gặp mặt bạn bè cơ mà. 

Mọi người ở khu tập thể đến giúp gia đình Hạt Dẻ chuyển đồ. Cả khu tập thể chia làm hai dãy nhà cấp bốn ở đối diện nhau, ở giữa là khoảng sân dành cho việc phơi phóng quần áo và cũng là chỗ vui chơi cho trẻ em. Xung quanh có một số loại cây rau, cây ăn quả do dân tự trồng. Mỗi căn nhà chỉ rộng có 16m² nhưng công ty cũng xây dựng một nhà trẻ ngay trong khu tập thể để tiện lợi cho gia đình công nhân viên không phải đưa đón con em xa. Người dân sống ở đây đều quen biết nhau cả, sống gắn bó thân thiết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau như người thân trong nhà. Vậy nên khi nhà ai có việc gì là cả xóm cùng nhau giúp sức. Hạt Dẻ chơi thân nhất với Mai Anh, hai đứa cùng tuổi nhau. Thân đến mức mỗi khi mua quần áo mới đều mua hai cái giống nhau, mỗi đứa mặc một cái, ai không biết còn tưởng là hai chị em sinh đôi cũng nên.

Khoảng gần trưa thì mọi việc đã đâu vào đấy, mọi người quay về khu tập thể. Mẹ cô bé nấu ăn trong bếp trong khi hai bố con xếp đồ đạc vào từng phòng.
- Con có thích màu sơn tường này không? - Bố hỏi khi kê chiếc bàn học vào phòng Hạt Dẻ - Lần trước con bảo thích màu hồng nên bố đã mua sơn màu hồng đấy.
- Thích lắm ạ!
Hạt Dẻ cười vui vẻ. Phòng ngủ của cô bé được sơn màu hồng nhạt, trong phòng kê một chiếc giường gỗ màu vani, một bộ tủ quần áo - bàn học cùng màu và một chiếc đàn organ nhỏ kê cạnh cửa sổ. Cây đàn này là mẹ mua về, chỉ nghĩ là để làm đồ chơi chứ không đưa cô bé đi học đàn bài bản vì mẹ muốn Hạt Dẻ tập trung vào việc học văn hóa, những môn nghệ thuật như thế này thì không nên chú tâm nhiều quá, tránh làm lơ là việc học chính. Hạt Dẻ cũng không dám đòi mẹ.

Buổi chiều, Hạt Dẻ ngồi vào chiếc đàn, dùng tay phải nhấn từng phím. Thực ra, con bé chỉ biết đánh lần lượt từng nốt theo một chiều có thể tạo thành những âm thanh rất hay, còn nếu không theo thứ tự ấy thì không hay gì cả. Đàn có một số bản nhạc ngắn được thu âm sẵn có thể bật lên nghe, mà Hạt Dẻ chỉ biết có một bài trong đó là "Happy Birthday" nên cô cứ nghe suốt. Chơi được một lúc cô bé mới để ý đến cái cửa sổ trước mặt. Chốt cửa hơi khít, Hạt Dẻ không đủ sức mở nó ra. Cô bé tò mò bên ngoài đó có thứ gì không. Loay hoay một lúc đau cả tay mà không mở được Hạt Dẻ đành từ bỏ ý định. Chuẩn bị quay mặt đi thì bỗng nhiên có một người ở bên ngoài đi tới đứng trước cửa sổ. Chắc là lúc nãy gây ra tiếng động nên người kia mới đến đây, Hạt Dẻ đứng im nhìn chằm chằm vào cái bóng in lên cửa kính cửa sổ. Tấm kính này hơi dày lại có hoa văn họa tiết nên chỉ thấy hình thù chứ không thấy rõ ràng. Hạt Dẻ "đánh giá" người kia:
"Cao hơn mình, nặng hơn mình nữa. Hay là anh hôm nọ nhỉ?"
Cô bé nhớ lại hôm bố đón từ trường Mầm non đến ngôi nhà này, lúc đấy còn chưa xây xong. Hôm ấy Hạt Dẻ gặp anh Tuấn, bố bảo đó là hàng xóm nhà mình. Anh Tuấn cao hơn, lớn hơn Hạt Dẻ, cũng béo gấp hai lần cô bé. Vì mới gặp lần đầu, lại là con trai nên Hạt Dẻ có chút xấu hổ, cứ bám chặt tay bố.

Ở đầu bên kia, Tuấn cũng đang nghĩ:
"Có phải con bé hôm trước không?".
Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, Tuấn dùng tay gõ nhẹ vào cửa sổ. Hạt Dẻ định thử mở lại cửa sổ nhưng lại thôi, biết đâu không phải anh Tuấn mà là người xấu thì sao. Thế là cô bé lùi xa ra, chỉ nhìn mà không làm gì cả. Tuấn không thấy bóng dáng Hạt Dẻ đâu nữa cũng bỏ đi chơi.

Câu chuyện cửa sổ còn tiếp tục.

~hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top