Chapter 1: Hàng xóm mới
Sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai, dù nắng vàng đã bao trùm lên khắp mặt đất nhưng cũng không thể xua đi hết cái lạnh của mùa đông. Tuấn rúc trong chăn ấm vẫn say sưa ngủ ngon lành. Hôm nay là chủ nhật, lại thêm cái thời tiết như thế này thì ngủ nướng là một điều cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời, ít ra là đối với thằng bé lớp một như Tuấn. Như mọi lần, Tuấn chưa bao giờ bị đánh thức bởi bất cứ điều gì trong ngày dậy muộn của cậu, trừ phi mẹ mang đồ ăn ra dụ. Vậy mà chả hiểu sao hôm nay bên ngoài lại ồn ào như thế. Dù đã tỉnh nhưng Tuấn vẫn không chịu ra khỏi giường mà cứ nằm ỳ trên đấy, cố ngủ lại cho bằng được. Một lúc sau, Tuấn đành chui ra khỏi chăn, xỏ chiếc áo phao hình siêu nhân và đôi tất mẹ đã đặt sẵn trên bàn vào và bước ra khỏi phòng, đi đánh răng rửa mặt.
Mẹ đang nhặt rau trong bếp, cười cười hỏi Tuấn:
- Hôm nay có bão đấy à? Sao con lại tự giác thế này?
- Dạ ... - Kèm theo một tiếng ngáp dài của nó.
Biết mẹ đùa mình, Tuấn uể oải xách cái thân hình béo tròn của nó vào phòng tắm. Mẹ Tuấn nói lớn vì cậu đang xả nước:
- Đánh răng rửa mặt xong thì con ra ăn sáng đi nhé, mẹ đi ra quán đây.
Tuấn đang đánh răng nên không trả lời được. Cậu bé năm nay sáu tuổi, đang học lớp một tại trường Tiểu học gần nhà. So với bạn bè cùng lứa thì cậu có hơi béo hơn một chút, dù sao cũng chỉ một bữa một bát cơm, chẳng qua cái bát cậu dùng để ăn cơm to bằng bát canh mà thôi. Nhà Tuấn có ba mẹ, có Tuấn, còn có bà nội nữa. Ba mẹ Tuấn bán hàng nước và hàng quần áo ở chợ, hàng ngày đều đi từ lúc sáng sớm, đến bảy tám giờ tối mới về nhà còn bà nội chỉ ở nhà chăm sóc vườn rau. Nhà Tuấn có hai tầng, tuy không rộng cho lắm nhưng được cái khoảng sân xung quanh ngôi nhà lại rất rộng. Phía sau nhà có mấy cây ăn quả ông nội khi trước trồng. Có xoài này, khế này, mác mật này, còn có cả một cây hoa đào nữa. Hai bên nhà được bà nội tận dụng làm vườn rau. Tuấn cũng giống như những thằng bé khác, thích chơi siêu nhân, chơi mấy trò do Tuấn tự đặt tên: "chúa tể rừng xanh" hay "thám hiểm rừng nhiệt đới" và tất nhiên thích đá bóng. Cậu bé khá thân với Minh, nhỏ hơn cậu một tuổi. Nhà Minh và nhà Tuấn cùng nằm trong một ngõ, cách khau khoảng mười mét. Thỉnh thoảng hai thằng lại xích mích, rồi thì hứa hẹn không bao giờ chơi với nhau nữa nhưng dăm một hai buổi sau là lại bình thường. Thật đúng là trẻ con.
Tuấn ôm bát cơm rang ra ngoài sân xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhà hàng xóm mới bên trái nhà Tuấn mới chuyển đến, một chiếc xe tải chất đầy đồ đạc trước cổng nhà, có mấy người đang dỡ đồ chuyển vào bên trong. Ngoài sân có mấy bá mấy cô đứng cười nói với nhau, còn cả một đám trẻ con cứ chạy nhảy lăng xăng làm những người chuyển đồ phải luôn miệng: "Tránh ra nào! Cẩn thận một chút chứ mấy cái đứa này!". Thế nhưng chúng không thèm để ý, cứ hết chạy vào nhà rồi lại chạy ra ngoài. Tối hôm qua ba đã nói với Tuấn hàng xóm mới hôm nay chuyển đến mà Tuấn quên mất.
Mấy tháng trước có người đến hỏi mua mảnh đất vườn bên trái nhà Tuấn để xây nhà. Sau khi thảo luận thì ba mẹ và bà nội đồng ý bán đất, sang tuần sau họ lập tức bắt đầu công việc. Tuấn còn nhớ là một buổi chiều khi cậu vừa từ nhà Minh chơi về thì cái máy xúc đã có thành quả là một đống đất to đùng. Họ bắt đầu xây nhà rồi. Từ hôm đó chiều nào Tuấn cũng đứng ở sân nhà mình nhìn sang xem ngôi nhà dần dần được hoàn thành, cũng nhiều lần thấy chủ nhà - ba mẹ bảo họ là một đôi vợ chồng - đến kiểm tra giám sát. Một buổi chiều tối mùa thu, lần đầu tiên Tuấn nhìn thấy chủ nhà mang theo một đứa bé tới đây. Đứa bé ấy là con gái, không biết bao nhiêu tuổi, nắm tay chú chủ nhà suốt buổi đó. Chắc là lạ nước lạ cái nên sợ. Đúng là bọn con gái rất nhát gan. Sau một lúc vào nhà chú ấy đưa cô bé ấy ra ngoài hỏi thăm tình hình xây dựng với thợ xây. Tuấn biết chú tên là An, vì chú thường xuyên tới và bắt chuyện làm quen với Tuấn. Chú nói chú có một con gái, tên là... Tên là gì ấy nhỉ? Tự nhiên Tuấn lại quên đi mất.
- Chào Tuấn.
Tuấn đang mải nghĩ thì chú An gọi, đi về phía Tuấn. Vì giữa hai nhà vẫn chưa xây tường ngăn cách nên hiện tại đi qua đi lại rất dễ dàng.
- Cháu chào chú ạ.
- Đây là con gái của chú. - Chú ấy nhìn xuống đứa bé đang đứng cạnh - Tú Anh, chào anh Tuấn đi con.
Con bé rụt rè nhìn Tuấn:
- Chào ... anh Tuấn ạ.
- Chào Tú...Anh! - Tuấn cũng hơi ngại khi được gọi là anh, mặt nóng bừng cả lên.
C
ả hai im lặng một lúc, chẳng ai dám nhìn ai. Chú An thấy cũng hơi muộn rồi, lúc đón Tú Anh ở trường Mầm non về đã là bốn giờ rưỡi nên chào Tuấn ra về.
Tuấn nhìn theo hai bố con đến khi khuất sau ngã rẽ trong ngõ, cậu biết cô bé kia cũng quay lại nhìn cậu một lần trước khi leo lên xe máy của bố. Tuấn nghĩ, cậu làm như thế có tính là nhìn lén bị phát hiện không? Nếu có thì em Tú Anh cũng nhìn lén giống cậu rồi. Bà gọi Tuấn vào nhà tắm rửa, Tuấn cũng không nghĩ về việc đó nữa. Mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa xa.
Tính đến bây giờ thì Tuấn mới gặp Tú Anh có một lần đó. Cậu đưa mắt tìm kiếm cô bé trong đám trẻ con kia.
~Hết chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top