Chap 3: Làm quen

Đã được ba tuần kể từ khi Hạt Dẻ chuyển tới đây mà cô bé và Tuấn vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Hạt Dẻ học bán trú, buổi trưa ăn cơm ở trường, hết giờ học chiều mới được bố hoặc mẹ đón về nhà. Còn Tuấn thì trường học ở gần nhà nên hàng tự đến lớp, có khi thì đi cùng bạn bè xung quanh.

Hai gia đình sớm thân thiết với nhau, chỉ có hai đứa bé này thì còn ngại, cứ im ỉm suốt, vì thế mà hôm nay mẹ rủ Hạt Dẻ qua nhà anh Tuấn cùng mẹ để chào hỏi làm quen với bà, bác bá và  anh. Chiều nay lúc hai bố con về đến nhà thì mẹ đang chuẩn bị nặn bánh trôi. Tuy đều nằm ở miền Bắc nhưng phong tục ở đây hơi khác so với vùng xuôi. Người ta làm bánh trôi, bánh chay vào ngày Đông Chí chứ không đợi đến Tết Thanh Minh mùng ba tháng ba Âm lịch. Ban đầu, Hạt Dẻ cũng hăng hái tham gia nặn bánh giúp mẹ. Cô bé vừa làm vừa hỏi hết câu này đến câu kia, đúng là trẻ con cái gì cũng tò mò.
- Mẹ ơi, tại sao bánh trôi lại hình tròn ạ? Con nặn hình ngôi sao được không mẹ?
- Vì nặn hình tròn vừa dễ làm mà cũng vừa dễ ăn - mẹ cười, tay mẹ khéo léo thuần thục tạo ra những viên bột tròn đều tăm tắp- Nếu con thích ngôi sao thì nặn ngôi sao thử xem.
- Thật ạ? Thế con sẽ nặn hình ngôi sao!
Cô bé loay hoay tạo hình bằng bàn tay nhỏ bé của mình, vẫn luôn miệng:
- Mẹ ơi, tại sao hôm nay lại làm bánh trôi ạ?
- Mẹ ơi, sao bánh này lại gọi là bánh trôi?
- Sao mẹ nặn nhiều bánh thế ạ?
- Mẹ ơi. Hạt Dẻ không nặn được ngôi sao...

Bô lô ba la được một lúc, cô bé chán và bỏ cuộc, chỉ ngồi cạnh xem mẹ nặn. Mỗi cái bánh Hạt Dẻ nặn lâu bằng mẹ nặn mấy cái liền mà lại không được đẹp như mẹ nên cô bé hơi buồn. Mẹ làm cả một mâm bánh, có viên màu trắng, có viên màu tím, lại có cả viên màu da cam trông rất đẹp mắt.

Bánh chín, mẹ gọi Hạt Dẻ theo mẹ mang qua nhà anh Tuấn hàng xóm một bát. Bố còn bận làm việc nên không đi cùng được. Mẹ dặn Hạt Dẻ: "Con nhớ chào bà, chào bác bá và anh Tuấn nhé". "Vâng ạ". Sang đến nơi, mẹ gọi cửa. Có tiếng nói từ trong nhà: "Tuấn, ra mở cửa đi con".

Tuấn đang lười biếng vừa làm bài tập vừa chơi trong phòng, đợi món bánh trôi của mẹ. Nghe lời mẹ đi ra mở cửa.
- Cháu chào cô Lan ạ.
- Chào Tuấn - mẹ nhắc Hạt Dẻ - kìa Hạt Dẻ, sao lại im như phỗng thế kia.
Bây giờ Tuấn mới nhìn thấy con bé núp sau lưng mẹ. Vốn dĩ Hạt Dẻ hơi gầy so với bạn bè cùng lứa, cô bé có chút kén ăn.
- Chào anh Tuấn ạ - cô lí nhí.
Lúc ấy mẹ Tuấn cũng từ trong bếp đi ra:
- Lan qua chơi đấy à, vào nhà đi em.
- Em có mang sang ít bánh trôi nhà làm.
- Sao phải khách sáo thế, hàng xóm với nhau cả thôi mà. Chị còn đang nặn bánh.
- Cháu chàu bá ạ - Hạt Dẻ đã mạnh dạn hơn một chút.
- Ôi con gái em đây à, xinh thế! Chào cháu, xinh quá cơ. Mãi mới có dịp gặp cháu. Tuấn, chào em đi con.
- Chào em.
- Cái thằng, bình thường to miệng lắm cơ mà, sao vừa thấy em gái lại nhỏ nhẹ thế này.
- Mẹ!!
Tuấn bị mẹ trêu mặt đỏ hết cả lên khiến mọi người buồn cười.
- Thôi được rồi mẹ xin lỗi, con chơi với em đi - quay sang mẹ Hạt Dẻ - mình vào bếp đi.

Bị mẹ bỏ lại, Tuấn chẳng biết phải làm gì cả, vô thức quay về phòng mình. Hạt Dẻ đi theo sau, thấy anh vào phòng thì không dám vào mà chỉ tần ngần đứng trước cửa. Tuấn nhìn quanh phòng, tìm xem có thứ gì cho Hạt Dẻ chơi được không. Con trai với con gái khác nhau, đồ chơi của Tuấn chỉ toàn siêu nhân với mấy con thú, chẳng có gì cho Hạt Dẻ chơi được. Quay người xem Hạt Dẻ đang làm gì, bỗng Tuấn nhìn thấy cái máy bay giấy trên bàn học. Cậu cầm nó đến trước mặt đưa cho Hạt Dẻ. Con bé nhận lấy cái máy bay giấy màu trắng rồi  phi thử. Không biết là do Hạt Dẻ hay tại cái máy bay, nó không chịu bay lên cao mà cứ chúi xuống đất mấy lần liền. Thấy cô bé chạy đi chạy lại nhặt máy bay một hồi, Tuấn quyết định ra tay giúp đỡ. Nhặt cái máy bay Hạt Dẻ vừa phi xong, Tuấn làm mẫu:
- Như thế này này.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng lượn một vòng cung lên chạm trúng trần nhà rồi rơi xuống nóc tủ quần áo trong phòng Tuấn. Cả hai chưng hửng.

- Thôi làm cái khác đi.
Nói rồi Tuấn rút hai tờ giấy A4 trên giá sách của cậu, đưa cho Hạt Dẻ một tờ. Cô bé cẩn thận gấp theo Tuấn. Gấp xong, Tuấn lấy hộp sáp màu của mình ra, đặt vào giữa cậu và Hạt Dẻ :
- Tô màu vào đi.
Đang tô vẽ dở thì mẹ gọi:
- Hai anh em đâu rồi, ra ăn bánh trôi này.
Tuấn nghe thấy có đồ ăn liền dừng tay. Hạt Dẻ bỗng nhìn cậu nói:
- Nhưng mà em chưa tô xong.
À, cuối cùng con bé này cũng nói chuyện với mình rồi cơ đấy. Tuấn đáp lại:
- Kệ nó đi, tí nữa tô sau cũng được.
Rồi đi ra ngoài. Cô bé đành lật đật đi theo.

Mẹ Tuấn hỏi:
- Hạt Dẻ năm nay mấy tuổi nhỉ?
- Cháu năm tuổi ạ.
- Thế thì nhỏ hơn Tuấn một tuổi, nó đang học lớp một.
- Thằng bé học hành thế nào chị? - mẹ Hạt Dẻ hỏi.
- Tuấn, trả lời cô xem con học có giỏi không - mẹ trêu Tuấn - Nó cũng bình thường thôi em ạ, vừa mới thi học kì I xong còn chưa biết điểm số thế nào.

Ăn xong, người lớn ở ngoài trò chuyện tiếp, hai đứa nhỏ lại tiếp tục tô màu. Tuấn viết tên mình lên cái máy bay, lén nhìn sang Hạt Dẻ. Cô bé để trống một khoảng giấy trắng không tô màu. Tuấn thầm nghĩ, chắc muốn bắt chước mình viết tên lên đây mà. Viết tên xong, thấy Hạt Dẻ vẫn chưa ghi gì, Tuấn hỏi:
- Sao không viết tên vào?
- Em không biết viết.
Tuấn quên mất cô bé mới có năm tuổi, có khi còn chưa thuộc hết bảng chữ cái thì làm sao biết viết chữ.
- Đưa đây.
Hạt Dẻ đưa cái máy bay màu hồng của mình cho Tuấn:
- Anh viết là Tú Anh Hạt Dẻ nhé.
- Hạt Dẻ là tên ở nhà à? - Tuấn thấy cả mẹ và cô Lan đều gọi Tú Anh như thế.
- Vâng.
- Nè, xong rồi.
Nhận lại cái máy bay, cô bé cười vui vẻ, ngắm nghía dòng chữ:
- Cảm ơn anh Tuấn.
Tuấn xấu hổ, quay lưng lại phía Hạt Dẻ phi thử máy bay mới. Nhưng cô bé còn chưa kịp chơi thì mẹ đã gọi về nhà. Tuấn nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi cơ à. Thấy Hạt Dẻ định để lại cái máy bay, Tuấn bảo:
- Của em mà, cầm về đi.
- Thật ạ?
- Đùa làm gì.
- Hạt Dẻ nhanh lên con, muộn rồi đấy - mẹ giục.
Cô bé chào bác bá và anh Tuấn rồi cùng mẹ về nhà, miệng cười tươi khoe mẹ cái máy bay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top