Luôn Là Ẩn Số
Chương 5 :
"Dương Trình Anh, cho tôi tuỷ, cho tôi tuỷ "
- Thần kinh, cô làm gì vậy lấy kim tiêm ra khỏi người tôi nhanh, cứu mạng, cứu mạng
" Dương Trình Anh, nằm im tôi muốn xin anh ít tuỷ,chỉ một ít thôi sẽ không đau đâu "
- Không, đồ bệnh hoạn
Á aaaaa thật khủng khiếp
Tôi tỉnh lại từ trong ác mộng, nó khiến tôi bị ám ảnh tận lúc ngủ " Đến mơ cũng mơ thấy , khủng khiếp thật " tôi vò đầu nhéo tay đến điên dại không kìm được mà la lên " khốn kiếp " đến khi nhìn sang đồng hồ mới biết mình sắp trễ, không khéo lại phải mất việc " thôi không quan tâm , mình còn phải đi kiếm cơm "
Sau hơn nữa tiếng cũng là lúc 7h tôi cũng mặc lên bộ đồ đàng hoàng để ra bên ngoài, cửa khóa cũng vừa xong tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà hàng xóm đối diện ,trên vai anh là balô to quần âu áo sơ mi trắng gọn gàng anh ra cửa cũng không quên gật nhẹ đầu chào hỏi, nhưng tôi nhìn anh chỉ toàn nhớ đến ác mộng mình vừa gặp ban nãy " èo "
Tôi cuống quýt bước đi nhanh trong hành lang rộng, tiền rơi khỏi túi tôi cũng chả thèm lụm, linh cảm phía sau có tiếng chân người đuổi theo tôi , tôi liền cau mặt chuyển từ chế độ đi sang chế độ chạy nhanh xuống lầu, tôi đi bằng thang bộ ngỡ là có thể thoát nhưng
Con kiến cũng không nhanh bằng con voi, một lực tay khỏe nắm lấy cổ tay tôi, tôi bị bắt chặn đường giữa chừng , anh lạnh lẽo rũ mi nhìn tôi một lượt " Anh, có ý gì vậy?
Tại sao thấy anh Nguyệt Đan lại bỏ chạy?
Bởi vì nhìn thấy anh thì tôi chỉ muốn lấy máu của anh thôi. Tôi rất muốn nói toẹt ra như thế nhưng không được, tôi giả vờ mình không có ý gì rồi gãy đầu khó xử giải thích " thật ra tôi sắp trễ làm, chứ không phải gặp anh là bỏ chạy, anh đừng hiểu lầm "
Vậy có tiện không, anh đưa em đi làm, anh ở trên đây không quen biết ai hết chỉ quen được em là hàng xóm của tòa chung cư này thôi..À còn nữa đây là tiền em rớt lúc nãy, anh nhặt lên giúp em để đưa cho em
" Thật ngại quá "
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện giờ cũng đã xuống dưới tòa chung cư, phía trước là đường lớn thành phố, tôi chỉ tay qua phía xéo đường bên kia " anh có thấy cửa hàng gà rán KFC bên đó không, từ chỗ đó chạy lên hai ki-lo-Met là tới chỗ tôi làm,cảm ơn ý tốt nhưng tôi không muốn phiền tới anh
Vậy là chỗ em cũng gần đây à, thật may chỗ làm của anh cũng nằm ở hướng đó..
" Ý gì vậy chứ " ?? Dương Trình Anh thật sự rất chủ động đối với tôi, tôi đang sợ sự nhiệt tình ấy lại là có ý đồ phía sau, tôi từ nhỏ đã có vấn đề về lòng tin , tôi chưa bao giờ tin ai cả giờ lại có người đối với tôi nhiệt tình thì tôi luôn cho rằng họ đang có mục đích xấu nên tôi từ chối thẳng ý tốt của anh ta bằng nhiều lí do tự mình bịa
Tôi còn doạ anh ấy không được đến gần mình và còn trêu anh rằng " Anh nên cẩn thận với tôi, nếu không có một ngày tôi sẽ rút máu anh đấy "
Tôi nữa đùa nữa thật nhìn anh ta, anh ta thì lại cười mĩm khoanh tay tỏ vẻ không tin mà nói đùa lại " Vậy cũng được , máu anh có nhiều em có cần thì cứ rút "
"Anh đúng là không được bình thường " tôi mắng thầm trong bụng nhưng cũng phải nhẹ nhàng bình tĩnh mà chào tạm biệt
Xe tôi đặt cũng vừa hay tới đón tôi " xe tới rồi, tôi đi trước nhé "
Em đi làm là đi bằng Grap sao? Vậy sao không để người hàng xóm này đưa em đi
" Cảm ơn ý tốt của anh, em đi Grap sẽ tiện hơn "
Nguyệt...
Tôi thúc giục tài xế " Đi thôi anh tài xế "
Giờ này tôi mới dám thở phào, cảm giác như bỏ được hòn đá " Sao anh ta trong có cái gì đấy trong quan tâm tôi vậy? chẳng lẽ anh ta đang có ý đồ bất chính gì với mình, giống như trong phim nhắm được mục tiêu rồi từ từ tiếp cận, dùng hành động để đối phương tin tưởng rồi sau đó bắt đầu thực hiện âm mưu, èo "
" Tài xế tôi nhờ anh một việc, hôm nay không đi đường này nữa mà đổi sang đi đường khác nhé, một lát chạy đến ngã tư anh quẹo trái rồi chạy thẳng cho em, khi nào em bảo dừng thì anh hả dừng lại được không " Sở dĩ đổi đường là tôi còn một chuyện quan trọng hơn phải làm ngay vì hôm nay là ngày **/** là ngày theo như một thói quen
Tôi tìm đến được nơi tương tự trong trí nhớ tôi biết đây là là kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu tôi, nó như một tia sáng gọi soi trong màn đêm tối, quay ngược thời gian năm tôi bảy tuổi tôi mặc một bộ váy hoa hồng phấn rất xinh , cũng ở dưới gốc cây táo đỏ mà tôi đang đứng chỉ có điều cây táo này không phải là cây táo năm đó, kí ức mờ nhạt một cách khó khăn rất khó để tôi hình dung ra hết, trong kí ức ngày thuở tôi quen một người bạn, cậu ấy lớn hơn tôi không nhiều, bọn tôi rất thân ngày qua ngày tôi càng thích chơi cùng cậu ấy, nụ cười rạng rỡ dưới tia nắng vàng nhạt ánh mắt trong veo như xuân hạ đã động lại rất sâu trong lòng tôi đến tận bây giờ .
Nhưng bi kịch luôn tồn tại một cách vô hình
Tôi kinh sợ ngồi khập xuống ôm đầu giống như lúc đó nhớ lại sự việc kinh khủng ngày đó, hôm ấy tôi bướng bỉnh muốn leo lên cây để hái táo, cậu ấy vì lo cho tôi sợ tôi gặp nguy hiểm nên bất chấp bản thân cũng là con nít không có kinh nghiệm leo trèo mà trèo lên cây hái táo xuống cho tôi chỉ để tôi được vui sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ấy không bất cẩn mà trượt chân té từ trên cao xuống, tiếng la rất to như đánh thẳng vào đầu tôi, tôi không biết phải qua bao lâu, xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều người điều bu xung quanh cậu ấy, cậu người đầy thương tích, áo trắng tinh khôi cũng nhóm đầy màu máu cậu được người ta đưa lên xe cấp cứu nhưng trên tay vẫn cầm chặt quả táo đỏ.
Tôi thất thần nhìn về đám đông rồi lại nhìn cậu ấy biến mất, từ đó về sau tôi không còn biết gì nữa và cũng không còn nhớ gì ngay sau đó , đây là kí ức quá khứ duy nhất mà tôi nhớ, cũng đã nhiều lần vô thức mà muốn đến đây, dưới gốc cây táo đỏ tôi cố hoạ ra gương mặt ngày xưa nhưng không cách nào hoạ ra bóng hình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top