chương 4:
Nguyên Tự quay sang nói với Nguyên Hàn:
"Con ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với đạo trưởng"
Tận mắt thấy Nguyên Hàn ra ngoài Nguyên Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang nói với lão đạo sĩ:
"Ta không hi vọng ngài sẽ nói chuyện này với Nguyên Hàn, con ta còn quá nhỏ và ta không muốn nó bị tổn thương"
Lão đạo lắc đầu thở dài:
"Con ngươi mang mệnh thiên sát cô tinh nếu ngươi còn tiếp tục ở cùng nó nữa thì sớm muộn gì ngươi cũng gặp phải hoạ sát thân"
Nguyên Tự suy tư đôi chút rồi nói:
" Nếu từ đầu ta đã nhận nuôi nó thì sẽ không vứt bỏ nó"
Lão đạo thở dài:
"Vậy còn thê tử ngươi? Người trong thôn sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện này?"
Những lời lão đạo nói không khỏi khiến y có chút lo lắng, y có thể không quan tâm đến bản thân nhưng lại không thể không quan tâm đến người khác. Chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân Nguyên Tự không khỏi buột miệng hỏi:
"Vậy có cách nào để thay đổi?"
Lão đạo vuốt râu thở dài:
"Nghịch thiên cải mệnh sao? Như vậy là làm trái thiên ý không sớm thì muộn cũng phải trả giá đắt"
Nguyên Tự đáp:
" Thần tiên cũng là nghịch thiên mà đi lên họ cũng phải trả một cái giá tương xứng nhưng họ vẫn chấp nhận, vậy ta có gì mà không dám"
Lão đạo:
"Nhưng họ là thần còn ngươi chỉ là một cái phàm nhân nho nhỏ"
Nguyên Tự:
"Chính vì là phàm nhân nên mạng của ta không đáng"
Đúng vậy cuộc đời của phàm nhân trong mắt các vị thần vốn ngắn ngủi tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.Dù sao thì hắn cũng sống đến từng này tuổi đã trải qua nhiều chuyện, gặp được nhiều việc còn Nguyên Hàn nó vốn chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nó có cả một chặng đường phía trước cần phải đi, còn nhiều thứ phải trải nghiệm khám phá sao hắn có thể để nó nhận hết tủi nhục vào người đây.Nếu đã như vậy thì việc gì y phải tiếc nuối chút tuổi thọ của bản thân để đem lại cho Nguyên Hàn một tương lai tươi đẹp, còn về phần thê tử y đành phải phụ nàng vậy. Có lẽ nàng sẽ thấu hiểu cho y.
Thấy vậy lão đạo khẽ lắc đầu thở dài:
"Vấn đề không chỉ là mệnh đổi mệnh mà còn phải xem nó có thích hợp hay không, mệnh ngươi không hợp"
Nguyên Tự:
"Vậy phải làm sao đây ? Ta cũng đâu thể lấy mệnh của người ta đổi cho con mình"
Lão đạo:
" Ngươi có muốn cũng không được"
"Sinh trước thiên sát cô tinh một khắc vốn đã hiếm mà tiểu tử nhà ngươi vốn đã bị người ta đổi mệnh"
"Biết đi đâu mà tìm người trả mệnh cho nó"
Nguyên tự từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ:
"Đổi mệnh? Sao lại có thể như vậy được"
Lão đạo:
" Mới đầu lão phu cũng không nhận ra, nhưng khi cẩn thận tính lại thì mới phát hiện"
" Kẻ lấy cắp mệnh cách của con trai ngươi không phải hạng tầm thường "
Cùng là sinh nhưng sinh trước một khắc và sinh sau một khắc lại khác nhau một trời một vực. Kẻ sinh trước phong quang vô hạn còn kẻ sinh sau không vạn kiếp bất phục thì cũng cô độc cả đời.
Nguyên Tự đắn đo:
"Vậy có cách nào có thể tránh được không ?"
Lão đạo:
" Tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời"
Một chút cũng là tránh, ít nhất lúc ấy Nguyên Hàn cũng trở nên chín chắn hơn.Nghĩ đến đây Nguyên Tự không khỏi khẩn cầu :
"Xin Ngài "
Lão đạo thở dài:
" Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng cứu ta một mạng "
Lão móc ra một lá bùa đưa cho Nguyên Tự
" Đây là bùa gia truyền của ta được truyền lại từ nhiều đời có thể tránh được tai họa "
"Chừng nào lá bùa vỡ nát thì chừng ấy tai họa sẽ đến, không thể tránh khỏi"
Nói đến đây lão đạo không khỏi lắc đầu thở dài ngao ngán.
Nguyên Tự nhận lấy khẽ đáp:
"Đa tạ đạo trưởng"
"Không còn sớm nữa, ngài hãy nghỉ ngơi đi"
Chờ hai người ra khỏi, ở một góc khuất của căn phòng Nguyên Hàn lặng lẽ đi ra. Nó không thể tin được vào những gì mình nghe thấy nữa rồi , hóa ra nó lại là sao chổi, nó sẽ gây tai họa cho mọi người.
Nguyên Hàn không rõ nó trở lại phòng như thế nào nó chỉ biết bây giờ nó rất hoang mang, mặt nó thấm đẫm nước mắt, cả đêm hôm đó nó đã khóc cho đến khi mặt trời nhô cao.
Lão đạo sĩ đã từ biệt từ sáng sớm do đạo quán của lão còn nhiều việc.
Nguyên Tự thấy Nguyên Hàn mới sáng sớm đã ngồi thất thần không khỏi lo lắng:
"Hàn nhi con sao vậy? "
Nguyên Hàn :
"Con không sao, người không cần lo lắng"
Nguyên Tự thấy vậy cũng không hỏi nhiều móc từ trong áo lá bùa mà hôm qua lão đạo đưa :
"Hàn nhi à, hôm qua phụ thân mới xin được đạo trưởng lá bùa này con đeo vào đi"
Nguyên Hàn nhận lấy lá bùa, khẽ lật qua lật lại xem xét. Lá bùa này thực chất là một khối bạch ngọc được khắc lên những chú văn phức tạp.Có thể thấy đây là bảo vật dùng để trừ tà tránh tai.Đeo lên cổ lá bùa Nguyên Hàn thầm cầu nguyện là nó có ích.
Từ khi có bùa trừ tà, Nguyên Hàn không còn nhìn thấy những vật dơ bẩn nữa điều này không khỏi làm nó cảm thấy an tâm phần nào.Nhưng sự yên bình ấy giống như điềm báo trước của một trận mưa to gió lớn.
Sự yên bình ấy kéo dài cho đến khi Nguyên Hàn phát hiện trên mặt lá bùa xuất hiện vết nứt kéo dài đến chính giữa khối bạch ngọc nhưng nó lại không vỡ ra.Cứ như vậy, mỗi năm một vết kéo dài đến chính giữa khối ngọc.
Tựa như một con mồi đối diện với sự đuổi bắt của thần chết, điều Nguyên Hàn lo sợ cũng đến vào năm thứ năm khối ngọc hoàn toàn vỡ nát. Những năm qua hắn đã quen được phu tử quý mến, cha mẹ yêu thương, dân làng cư xử thân thiện với hắn thì làm sao hắn có thể đối mặt với sự thật này được. Con người vốn là sinh vật tham lam khi đã được nếm ngon ngọt sẽ không khỏi đòi hỏi nhiều hơn và hắn cũng không ngoại lệ.
Khẽ mở mắt ra, Nguyên Hàn nhìn lên xà nhà lại là đốm lửa u linh ấy nó vẫn đi theo hắn trong suốt những năm qua sao. Sở dĩ hắn nhận ra nó vì đốm lửa ấy là đốm lửa sáng nhất và dường như nó có cả linh thính .Mỗi khi nhìn thấy nó hắn lại không khỏi cảm thấy thân thiết hơn, nó là thứ duy nhất không khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong đám tà vật kia.
Bật mình ngồi dậy Nguyên Hàn bước xuống giường, mang giày và mặc vào mình bộ đồ làm bằng vải đen, khẽ mở cửa hắn bước ra ngoài. Vì không muốn làm Nguyên Tự lo lắng, Nguyên Hàn tỏ ra không có việc gì cả, làm xong những việc cần làm hắn chào Nguyên Tự rồi đến chỗ phu tử.
Đường đến lớp học của phu tử không xa lắm, con đường trải dài qua những ruộng lúa rộng tít tắp.Khẽ nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm hòa cùng làn gió nhẹ khẽ đưa hương lúa chín, Nguyên Hàn rảo bước đi.Chẳng mấy chốc mà hắn đã đến lớp học.
Khẽ mở cửa bước vào, Nguyên Hàn lễ phép chào hỏi:
" Tiên Sinh"
Lão phu tử mỉm cười gật đầu.Hắn vốn là môn sinh đắc ý của lão vì vậy lão không khỏi có chút thiên vị làm các học trò khác không khỏi cảm thấy ganh tị. Trong lớp học Nguyên Hàn vẫn luôn là người cô độc vì từ nhỏ hắn đã bị đám bạn cùng trang lứa này cho là sao chổi không những thế hắn còn được lão phu tử thiên vị, làm sao mà không ghét cho được.
Lắng nghe tiếng phu tử trầm thấp giảng bài Nguyên Hàn không khỏi cảm thấy lòng yên ổn hơn. Sau khi lớp học kết thúc mọi người cũng chầm chậm ra về.
Như mọi khi Nguyên Hàn vẫn một mình đi về nhìn tình cảnh này của y không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn. Hắn đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc mình sẽ đem lại tai họa cho mọi người vì vậy Nguyên Hàn quyết định dọn lên núi sống.
Tìm gặp Nguyễn Tự hắn đưa ra chủ kiến của mình, mới đầu y không đồng ý nhưng sau khi Nguyên Hàn ra nguyên nhân y không khỏi sửng sốt nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
-------
Sắp sửa đến giai đoạn biến công trở nên tàn khốc rồi, mọi người đoán xem tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào và đừng quên vote cho mk nhé 😋
Đoán trúng có thưởng na^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top