Chương 2
Nếu nhìn khung cảnh trước mắt đây thì thực sự không thể đoán nổi ai mới là chủ nhà. Trong phòng khách, một lớn một nhỏ chỉnh tề thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa không dám ngọ nguậy. Còn một người lớn khác thì chau mày, tức giận đi đi lại lại trong phòng. Nhìn người nọ đi qua lại mà cậu cũng muốn chóng mặt dùm luôn.
"Yong... ừm... Yongguk à?"
"Hyung yên lặng ngồi ngay ngắn đó. Em sẽ nói chuyện với hyung sau. Còn con, Đậu Đỏ, chẳng phải chú nói xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho chú sao. Mãi đến ngày hôm nay chú đến thì mới nói hả."
"Là ba con không cho đó chú. Ba nói không ngoan sẽ đánh đòn Đậu Đỏ."
Người lớn ngồi kế bên chẳng hiểu sao mà trong lòng lại sợ người trước mặt như vậy. Rõ ràng đây là nhà mình cơ mà. Đưa tay khều nhẹ Đậu Đỏ lén lút thì thầm.
"Con mách lẻo như vậy thật xấu. Không mua kem cho con ăn nữa."
Thằng nhỏ chun mũi, le lưỡi với ba mình.
"Con xấu vậy chắc chắn là do giống ba đó. Mới không thèm kem của ba nữa."
"Này này, hai cha con các người còn đùa giỡn được à. Đậu Đỏ à, con cũng biết ba con vừa ngốc vừa bất cẩn. Con xem hắn bây giờ lại càng ngốc hơn nữa. Sau này hắn ngốc đến độ bỏ quên con một mình thì nói với chú còn kịp sao."
Từ lời nói của Yongguk mà thằng nhóc đã òa khóc nức nở khiến cả hai người lớn không kịp trở tay.
"Chú Yongguk ơi, Đậu Đỏ biết lỗi rồi, Đậu Đỏ sẽ ngoan sẽ thông minh hơn ba ngốc mà nghe lời chú Yongguk. Ba không được bỏ Đậu Đỏ đâu."
Ê nè, cậu vẫn còn ngồi ngay đây mà. Cái gì mà tỉnh bơ một tiếng nói tui ngốc hai tiếng nói tui ngốc vậy. Mang hậm hực trong lòng nhưng vẫn không quên cố gắng dỗ thằng nhóc nín.
Taehyun dỗ mãi mà Taewon vẫn khóc đến xé lòng. Nhịn không nổi nữa Yongguk mới lên tiếng dỗ.
"Được rồi, được rồi. Chú chỉ là ví dụ thôi, không phải thật. Đậu đỏ ngoan nghe lời chú Yongguk nín khóc nào."
Hừ, vì cái gì mình dỗ quá trời quá đất mà nó không nín. Còn cái người này mới nói một câu là nó nín ngay. Uy nghiêm người làm cha bị tổn thương sâu sắc. Nín rồi thì lùi ra đi, ta mới không thèm ôm con nữa đâu.
Yongguk nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé dỗ dành.
"Đậu Đỏ đi rửa mặt rồi vô phòng tự chơi. Để chú nói chuyện với ba con một chút rồi lát nữa dẫn con đi ăn gà rán con thích."
"Vâng, con thích chú Yongguk nhất!"
Dõng dạc nói to rồi biến mất nhanh như sóc.
Sau khi Đậu Đỏ đi vào phòng rồi thì hai người đàn ông lại ăn ý cùng im lặng. Một người thì không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Người kia lại chẳng biết nên giải thích từ đâu.
"Hừm... Tôi... Cậu... À Đậu Đỏ là con tôi thật sao?"
"Hyung, trước tiên là anh nghe lời em đến bệnh viện làm kiểm tra xem còn vấn đề nào khác không."
"À, được được."
Yongguk thực sự đã tin người này mất trí nhớ. Lúc trước bị cảm ngay cả uống một viên thuốc cũng tiếc, chỉ uống canh giá đỗ. Toàn bộ tiền đều tiết kiệm để lo cho Đậu Đỏ. Dù sao anh ấy cũng dễ dàng đồng ý mà không quá tốn sức thuyết phục. Yongguk nhẹ nhõm hơn một tí rồi lại bối rối khi không biết phải giải đáp thắc mắc của Taehyun thế nào cho phải.
"Hyung, những lời em nói anh phải tin em. Việc này rất quan trọng với Đậu Đỏ và với anh. Gạt anh em không được lợi gì hết."
"Cậu dài dòng quá a, mau nói, mau nói."
Dưới sự thúc giục của Taehyun, Yongguk lấy hết can đảm.
"Đậu Đỏ thực sự là đứa con thân sinh của anh. Nhưng mà là chính anh mang nặng đẻ đau nó. Nên trên khai sinh của thằng bé không có mẹ."
Taehyun còn đang nghĩ đây hẳn là một trò cười do Yongguk nghĩ ra để trêu mình nhưng cậu lại thả một quả bom thứ hai.
"Hẳn anh cũng phát hiện ở bụng dưới của anh có một vết sẹo dài. Đó là sẹo mổ khi lấy Taewon ra. Chính tay em mổ cho anh."
Taehyun không tin những gì mình nghe được. Cậu ngồi bần thần lắng nghe câu chuyện của Yongguk. Câu chuyện mà ngay cả Yongguk cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp trong sự nghiệp, à không, hẳn là cả đời cũng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy tồn tại.
.
.
.
Năm đó, Yongguk đã chính thức là bác sĩ phẫu thuật khoa nhi. Trong một lần được phụ tá hỗ trợ cho bác sĩ Kang - trưởng khoa sản cậu liền sinh lòng ái mộ. Sau đó thì đăng ký tiếp một chương trình đào tạo dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Kang. Về phía bác sĩ Kang, ông cũng rất hài lòng về cậu học trò này. Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, ông đã dẫn dắt qua không ít các lứa bác sĩ. Duy chỉ có Yongguk là ông vừa lòng nhất.
Một ngày kia, Yongguk vừa hoàn thành xong ca mổ dài 13 tiếng đồng hồ. Nếu như tìm được một cái giường trống vứt trên hành lang thì cậu bất chấp bò lên và ngủ luôn. Phòng nghỉ dành cho bác sĩ ở tầng dưới mà cậu thì vừa thức trọn đủ 24 giờ đồng hồ rồi.
Khoảng cách tất nhiên trở thành một điều rất to lớn. Vừa tìm được một cái giường trống như nguyện thì đã bị một người túm được lôi cậu đi xềnh xệch. Người có thể nắm đầu cậu lôi đi thế này tất nhiên chỉ có người thầy đáng kính kia của cậu.
"Thầy, thầy không thể để em ngủ một chút được hay sao?"
Yongguk thực sự là khóc không ra nước mắt. Còn ông thầy nhà mình thì vẫn một bộ dạng 'trời đất này ta là to nhất'. Đẩy Yongguk ngồi xuống ghế rồi chốt cửa phòng lại. Sau đó mới thần thần bí bí hỏi Yongguk.
"Yongguk này, ta có một ca hiếm muốn giao cho cậu phụ trách. Nhưng để phụ trách thì cậu phải tạm nghỉ công việc ở bệnh viện nửa năm. Đổi lại ta giao cho cậu bộ sách y cổ của ta. Nhưng tuyệt đối chuyện này không được tiết lộ cho bất kỳ ai."
Yongguk cảm thấy mình quả thật là mất ngủ trầm trọng rồi. Bộ sách cổ mà ông thầy quý như sinh mệnh, ai dám đến gần sờ mó thôi là lông ông ấy đã dựng hết cả lên. Thế mà bây giờ ông ấy lại muốn giao cho mình. Yongguk vô cùng tò mò một ca kia quý hiếm, giá trị thực sự đến mức nào.
"Cậu thấy sao? Có tự tin không? Nếu cậu đồng ý thì ta hẹn cậu ấy chiều nay đến luôn?"
Yongguk cười khổ với thái độ gấp gáp của ông thầy. Đồng thời càng muốn nhận ca này hơn. Xoa xoa mi tâm, Yongguk từ tốn trả lời bác sĩ Kang.
"Thầy ít nhất hãy cho em nghỉ ngơi đàng hoàng đi đã. Thầy hẹn người ta ngày mai đến rồi em mới xem tình hình. Nhưng mà vì sao thầy không trực tiếp nhận ca này."
Yongguk quá hiểu tính thầy mình. Nếu có ca lạ hay khó thì còn lâu ông thầy mới dễ dàng buông.
"Chậc. Ta cũng không biết nên giải thích tình hình thế nào. Người này tính ra là ân nhân của ta. Vì một số chuyện mà phải chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh nhỏ. Tình huống của ta thực sự không thể đi cùng bệnh nhân.”
Tuy có chút kỳ lạ nhưng với sự thiếu ngủ trầm trọng thì Yongguk tin mình không thể nào đưa ra được phán đoán nào rõ ràng. Cuối cùng cả hai thống nhất sáng ngày mai bác sĩ Kang sẽ dẫn người đến kiểm tra tổng quát trước.
.
Sáng hôm sau, đúng hẹn Yongguk liền có mặt tại phòng khám số 1. Vừa mở của vào Yongguk lại bị kéo tay lôi vào. Bác sĩ Kang nhanh chóng đóng cửa, kéo kín các rèm lại.
Trong phòng, ngoài bác sĩ Kang thì Yongguk thấy một người con trai trẻ đang ngồi trên giường bệnh. Trên mặt người nọ thì đầy vẻ hoang mang, bối rối, hình như lại còn có chút sợ sệt.
Khều nhẹ bác sĩ Kang, Yongguk thì thầm.
“Thầy nhầm lẫn gì không. Thầy chuyên khoa sản, em chuyên khoa nhi. Mà người này là một người đàn ông trưởng thành đó.”
Nhận được cú lườm sắc bén từ người thầy Yongguk liền im bặt. Bác sĩ Kang tiến lại gần cậu trai vỗ vai trấn an.
“Taehyun à, cháu không cần phải lo lắng quá. Trước hết cứ để ta và Yongguk kiểm tra rồi cháu cứ suy nghĩ cẩn thận. Quyết định đều do ý muốn của cháu. Yongguk là đứa hiểu chuyện, sẽ không lan truyền cho người khác biết. Yongguk à, lại đây bắt mạch thử xem.”
Để Taehyun nằm ngay ngắn trên giường bệnh, Yongguk mới tiến hành bắt mạch cho người này. Khi cảm nhận được rõ mạch tượng của Taehyun, Yongguk chấn động trong lòng nhìn hết Taehyun rồi đến thầy mình.
Thấy biểu cảm của Yongguk, bác sĩ Kang cũng đoán được chuẩn đoán của cậu giống mình. Hai người tiếp tục tiến hành siêu âm cho Taehyun. Trên màn ảnh dần hiện ra hình ảnh của thai nhi chỉ to như trái nho đang hình thành trong bụng Taehyun.
Cả ba người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng sau đó thì cảm xúc của bác sĩ Kang và Yongguk đều chuyển sang trạng thái cảm thấy vi diệu. Còn Taehyun thì chỉ ngẩn người nhìn hình ảnh mà bác sĩ Kang chỉ cho cậu xem. Đó là một thai nhi 8 tuần tuổi đang phát triển nhưng còn khá yếu.
Nhận lấy khăn giấy từ tay Yongguk, Taehyun lau đi chất gel lành lạnh trên bụng mình. Rồi chăm chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ Kang. Bác sĩ Kang đưa đến trước mặt Taehyun một tấm card thông tin liên lạc.
“Cháu cứ làm theo lời dặn dò của bác. Và sau khi ổn định chỗ ở mới phải gọi báo ngay cho Yongguk. Đây là số điện thoại của cậu ấy. Từ nay về sau cậu ấy sẽ lo cho cháu về mặt y tế. Có bất kỳ thiếu thốn gì cũng nói với cậu ấy. Yongguk sẽ cho bác biết rồi bác lo liệu. Còn một việc nữa…Hiện tại thai nhi mấy tuần đầu khá yếu, không thể sinh hoạt phòng the. Cháu với đối phương phải cẩn thận.”
Nghe xong mặt Taehyun đỏ bừng lên, gật lấy gật để. Cậu chào hai người rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng khám.
Sau đó qua lời kể của bác sĩ Kang, Yongguk mới biết Taehyun là một cô nhi. Bác sĩ Kang cũng từng có vài hoạt động thiện nguyện tại viện cô nhi này. Dần dần nhiều năm sau đó, khi Taehyun đã trưởng thành rời khỏi viện bắt đầu xây dựng cuộc sống bằng chính bản thân. Một dịp khi Taehyun trở về thăm viện thì gặp bác sĩ Kang mới biết được con gái ông bị ung thư máu, cần tìm tủy thích hợp. Taehyun cũng nhiệt tình đi xét nghiệm thử. Vậy mà may mắn tủy sống của hai người lại phù hợp. Taehyun cũng chẳng ngại ngần cắn răng ăn đau để cứu sống cô bé kia.
Trong mắt bác sĩ Kang thì Taehyun chính là ân nhân của mình và cả gia đình. Taehyun lại không cho đó là đúng. Đó là những gì cậu nên làm vì bác sĩ Kang đã giúp viện cô nhi, nơi cậu ở rất nhiều thứ. Nếu người khác có kết quả tốt cũng sẽ không ngần ngại mà giúp ông. Và đó đã là chuyện của hai năm trước đó nữa.
Không chỉ vậy, ấn tượng của Taehyun với bác sĩ Kang thì cậu là một người tràn đầy nhựa sống. Dù ở trong hoàn cảnh nào cậu vẫn vươn lên, hướng về phía Mặt trời và phát triển một cách rực rỡ. Cậu luôn tỏa ra năng lượng và còn truyền năng lượng tích cực cho những người chung quanh. Và đến cách đây một tuần, khi vô tình gặp Taehyun thì ông bất ngờ khi không còn bắt gặp thứ năng lượng mạnh mẽ như trước kia nữa.
Khi hai người nói chuyện hỏi thăm nhau, ông cảm thấy Taehyun không chỉ khác trước mà còn bất thường. Nhưng ông cũng không rõ bất thường chỗ nào. Nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu ông mới đề nghị bắt mạch và kê vài viên thuốc bổ cho cậu. Vậy mà kết quả thực ngoài sức tưởng tượng. Ông thực còn nghi ngờ vào khả năng chuẩn bệnh suốt mấy thập kỷ qua của bản thân. Ông nói cho Taehyun biết về mạch tượng mà ông bắt được cho cậu. Và đề nghị cậu đến phòng khám của ông kiểm tra lại cho chắc chắn.
Bản thân Taehyun nghe xong cũng bất ngờ không thể tin được. Sau đó thì cậu lâm vào trầm mặc. Mãi cho đến khi bác sĩ Kang lên tiếng phá vỡ không khí có phần ngột ngạt đó thì Taehyun mới chợt tỉnh.
“Nếu đúng là trong bụng cháu có đứa nhỏ, thì dù sinh hay bỏ ta cũng đều có thể giúp cháu và bảo vệ cháu.”
Taehyun tay run rẩy nắm chặt lấy cổ tay ông, dòng nước mắt chực trào tất nhiên là không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ông.
“Nếu đúng thực như vậy, cháu chắc chắn sẽ sinh đứa nhỏ.”
.
.
Kể từ sau cuộc hẹn gặp của ba người hôm đó, Yongguk lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhận liên lạc của Taehyun. Ngay cả mọi thủ tục giấy tờ tạm xin nghỉ bệnh viện một năm để làm “nghiên cứu” giúp giáo sư Kang cũng đã xong xuôi. Bây giờ sự hiện diện của cậu tại bệnh viện thật khiến người ta chướng mắt. Lương vẫn nhận đủ như trước kia nhưng chỉ cần ngồi trong phòng lab và “nghiên cứu”.
Thế mà hơn ai hết người thấy đau khổ nhất lại là Yongguk. Khi thấy những ca khó đều chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Ca nào có người mời hội chẩn thì mới được tham gia. Nhưng cũng chỉ là xem hồ sơ, khám và hội chẩn. Cậu hoàn toàn không được cầm dao mổ một ca nào! Thật sự rất ngứa ngáy.
Yongguk cũng không hiểu vì sao mình phải giả mù giả sa làm gì. Chẳng phải chỉ cần đi làm bình thường rồi khi nào người nọ liên lạc thì liền biến sao. Nghĩ là vậy nhưng Yongguk hoàn toàn tin vào ông thầy của mình nên vẫn y lệnh làm theo lời ông.
Cho đến một tháng rưỡi sau đó, cái người khiến cho cậu phải ngứa ngáy toàn thân, giả mù giả sa hết hơn tháng nay cuối cùng cũng xuất hiện. Đi theo hắn quả thật là toàn hộ pháp. Chẳng biết bọn họ nói gì trong phòng bác sĩ Kang mà đến khi bọn họ đã rời đi thì căn phòng kia ngoại trừ bộ sách bảo bối thì chẳng còn gì lành lặn.
Thấy ông thầy lẳng lặng bình tĩnh thu dọn như chẳng có chuyện gì xảy ra, Yongguk liền không nhịn nổi một bụng bát quái hỏi.
“Người nọ chọc trúng nhân vật rất lớn sao thầy?”
Vừa bình tĩnh thu dọn căn phòng bề bộn bác sĩ Kang cũng từ tốn dặn dò Yongguk.
“Đừng nói linh tinh nữa, mau mau dọn dẹp.”
Đối với người ngày thường chỉ chú tâm vào chuyên môn như cậu thì quả thực chẳng bận tâm mấy đến chuyện gì diễn ra ngoài kia. Nhưng người vừa rời đi chắc chắn bằng cách này hay cách khác đã lướt qa mắt cậu rất nhiều lần. Người nọ trông thật quen mắt.
Mãi tiếp tục cho đến một tháng sau nữa Yongguk mới nhận được một lá thư không đề tên người gửi. Nhưng bên trong là nội dung hướng dẫn cách đi đến chỗ ở của người nọ. Sau khi báo với bác sĩ Kang và nhận không ít dặn dò giúp ông phải chăm sóc cho Taehyun thật cẩn thận. Ngày hôm sau Yongguk bắt đầu lên đường đi tìm đến chỗ của cậu như đã được hướng dẫn.
Khi đến được địa chỉ trong bức thư, Yongguk thấy một chàng trai đang phơi rất nhiều quần áo, chăn, gối trước sân nhà. So với hơn hai tháng trước, mặc dù đen hơn rất nhiều nhưng người nọ thực sự tràn đầy sức sống, không còn xanh xao như trước kia. Ở dưới bụng chỉ vừa nhô lên, nhìn qua cũng chỉ tưởng là anh bị mập bụng. Nhưng so với một người mang thai 18 tuần bình thường thì cái bụng kia là quá nhỏ.
Từ ngày hôm đó Yongguk đã lưu lại tại một làng chài nhỏ ven biển cùng với người con trai này. Để rồi khi đủ ngày đủ tháng Yongguk cũng trở thành một phần không thể thiếu của hai cha con nọ.
.
.
.
Giữa trung tâm Seoul đắt đỏ, sự náo nhiệt ồn ào tại nơi phố thị sầm uất cũng chằng mảy may ảnh hưởng đến vị chủ tịch trẻ. Chiếc xe lướt qua những ánh đèn xa hoa, nhịp điệu sôi động về đêm đầy quyến rũ nhưng mọi tư tưởng của hắn chỉ ở tại tập hồ sơ trên tay này.
Sau hai ngày hối thúc Chaehyuk đi điều tra thì dù thông tin về người kia tuy thật ít ỏi nhưng lại thật muốn bóp nghẹn hắn.
Ngày hắn vô tình bắt gặp người kia là cậu đang đi đăng ký học cho con trai mình. Nhìn đến những dòng chữ xác nhận họ là cha con ruột thật khiến hắn đau mắt. May mắn là không có tên người mẹ. Không thì làm đến chuyện gì ngay cả bản thân hắn cũng không chắc. Sau hơn sáu năm trời biến mất lại xuất hiện cùng với một đứa nhỏ sáu tuổi. Lúc này, hắn mới biết là mình nhìn nhầm Noh Taehyun rồi.
Cứ tưởng là cậu ta một lòng một dạ với Kwon Hyunbin. Vậy mà trong khoảng thời gian ở cùng mình lại lén lút chạy đi cùng với người phụ nữ khác sinh con. Kim Donghan cảm thấy khoảng thời gian đó mình trở nên quá ngây thơ và ngu ngốc trước mặt Noh Taehyun. Để rồi bị cậu ta lừa gạt, qua mặt đến mức chẳng chừa mặt mũi.
Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vừa nhìn thấy người gọi, chẳng suy nghĩ nhiều hắn lập tức bắt máy.
“Donghan nghe.”
Từ đầu dây bên kia một giọng nữ trầm mà từ tốn đáp lại. Cũng là quý phu nhân nhưng cô lại chẳng toát ra một chút nào nhẹ nhàng hay mềm mỏng. Có lẽ là do trong quân đội lâu năm.
“Donghan à, trên đường về tiện ghé trung tâm thể thao đón nhóc Cheonho nhé.”
“Được, biết rồi. Cúp máy đây.”
Cúp máy hắn liền lệnh cho tài xế.
“Chú Choi, đến trung tâm thể thao đón Cheonho trước.”
“Vâng chủ tịch.”
Suốt nhiều năm rồi, những mệt mỏi của hắn có lẽ chỉ có cô mới thấy. Người ngoài đều cho rằng hắn sinh ra đã ở vạch đích. Và cũng dường như chỉ còn có Park Chae Ri là thực sự thật tâm với hắn trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top