Chương2:

Một người đàn ông vóc dáng cao ráo và to lớn, với gương mặt điển trai. Hắn ta không ai khác chính là Kim Taehyung. Là chủ tịch của tập đoàn Kim thị, ở thế giới ngầm anh cũng có địa vị rất câu chỉ cần nghe tên anh không ai là không sợ

Hắn vừa đến cửa liền nói với một tên đàn em

:Mang nó ra

🗣️: Đại ca đợi em, em đưa nó ra

Trong hầm:
🗣️: Đứng dậy ra gặp đại ca kìa

     Từ trong hầm một dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng buốt từ từ bước ra có chút e dè và rụt rè.

: Anh kêu tôi ạ

: Chứ không lẽ tao kêu thằng đó

     Anh vẫn chăm chú bấm điện thoại chẳng nhìn lấy cậu một cái

: Khi nào mày định trả tiền cho tao

: Dạ em còn làm sinh viên, anh bắt em cả tháng nay rồi em đâu có đi làm được đâu mà gom góp tiền trả anh ạ.

: Ý mày nói là do tao nhốt mày

     Lúc này anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt của cậu khiến anh bất ngờ thứ mà chỉ được cảm xúc của anh lúc này chỉ có đoạn hát "em xinh như một thiên thần...." của Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP thôi. Sau một lúc ngây người anh bị giọng nói của cậu làm anh giật mình quay trở lại hiện thực.

: Anh ơi anh sao vậy

: Không có gì. Nhưng tôi có một cách giúp cậu có tiền và trả nợ

: HẢ???
     Cậu nghe anh nói mà há hốc mồm ngạc nhiên. Đời nào chủ nợ lại chỉ cách kiếm tiền cho con nợ cơ chứ, nhưng cậu cố giấu sự ngạc nhiên lại rồi nói.

: Thật sao! Là cách gì?

: Làm người yêu tôi cậu thấy sao?

: Gì chứ không đời nào

     Nghe anh nói xong cậu từ bỏ luôn ý định. Vì cậu đẹp chứ cậu đâu có ngu đâu mà theo lỡ đâu theo anh lỡ làm anh bực anh bắn die luôn rồi sao. Nên cậu lắc đầu, lắc tay, miệng không ngừng từ chối.

: Anh thả tôi ra đi tôi sẽ ráng kiếm tiền trả anh mà, tôi không đời nào đồng ý được chuyện đó đâu.

      Nghe cậu nói vây anh phì cười. Rồi nói tiếp.

: Được tôi sẽ thả cậu ra nếu sau 3 tháng cậu không có đủ tiền trả tôi thì cậu phải đồng ý.

     Cậu nghe anh nói xong như tuyệt vọng 3 tháng mà phải kiếm cả trăm triệu sao chẳng khác nào ép người quá đáng nhưng cậu vẫn đồng ý với điều kiện trên.

: Được em đồng ý.

      Nghe được câu trả lời mong muốn anh lại nói tiếp.

: Được, tụi bây mở cửa cho Jungkook về

👥: Dạ

     Thấy vậy Jungkook cũng vui vẻ đi về.

: Em iu về vui vẻ, cẩn thẩn nhe

_____________________________

Mn cho tui xin ý kiến nha. Tui thấy chương này tui viết không được ổn á  nên ai có góp ý gì thì nói cho tui biết để tui sửa nha. Thank you!!🫰
     Olivia♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top