This Christmas
Một chiếc xe màu đen chen chúc giữa đám đông, len lỏi qua dòng người đông nghịt đang đổ về khu vực trung tâm. Cả thành phố lên đèn đón mừng thời khắc Giáng sinh, trắng, xanh, đỏ, vàng, muôn hình vạn trạng, nhưng sao trong lòng ảm đạm một mảnh vô sắc.
"Chị ơi, mình có đi đâu trước khi về nhà không?"
"Không, về thẳng nhà chị nha. Mọi người cũng cần về sớm với gia đình mà."
Tông giọng vẫn nhỏ nhẹ đều đều, lúc vui cũng như khi buồn, bao nhiêu rối bời đều giấu kín trong thâm tâm, Trang Pháp đã thành công qua mặt biết bao nhiêu người bằng vẻ ngoài dửng dưng bình thản ấy.
"Dạ."
Các bạn trong ekip dù thân thiết cách mấy cũng không có cách nào vượt qua ranh giới để quan tâm nghệ sĩ của mình một cách sâu sắc hơn. Biết sao được, chị không cho phép điều đó.
"Sao không đi tiếp vậy em?" Trang Pháp tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, xe hình như đã dừng lại khoảng mười phút hơn.
"Dạ, tại..." Trường hợp này có chút đặc thù, hơi khó giải thích... "Ah kia rồi."
"Sao á?" Tự nhiên ekip lại tỏ ra bí mật, Trang Pháp nhất thời không theo kịp tình huống. Bỗng tiếng gõ kính xe vang lên làm chị giật mình. "Ủa em?"
"Chị sẽ đưa Trang về, các em cứ về nha."
Lan Ngọc xuất hiện trong tầm mắt, vô thực như phép màu tháng mười hai mà Trang Pháp chưa từng dám ngưỡng cầu. Đến khi ngồi vào xe cô, ý thức của chị vẫn chưa quay lại.
"Nếu bây giờ em chở chị bán qua biên giới chắc chị cũng không phản kháng luôn quá."
Cô nhìn chị thất thần, cảm giác chua xót dâng đầy trong tim. Những chuyện khiến chị đau đáu mấy hôm nay, có cách nào để cô chịu đựng thay chị không?
"Đi đâu cũng được, có em là được."
"Em đùa thôi, mình về nhà."
Trang Pháp ngồi ngoan bên ghế phụ lái, người đắp chiếc áo gấu dâu của Lan Ngọc. Mấy lời thủ thỉ chị hướng đến cô, dù chỉ là những lời nói hết sức đơn giản, nhưng lọt vào tai lúc nào cũng êm êm như bọc đường.
"Chị tưởng hôm nay em bận."
"À, em đã thu xếp rồi."
Lan Ngọc tràn ngập tự trách nhìn người con gái cô thương. Vốn dĩ đã thay đổi toàn bộ lịch trình để dành trọn ngày Giáng sinh bên nhau, rồi bất ngờ chị nói rằng mình có một buổi biểu diễn vào ngày hôm đó, làm cô rất hụt hẫng. Ừ thì là cô ghen với người hâm mộ của chị, năm nay là mùa Giáng sinh đầu tiên cả hai chính thức bên nhau, cô đương nhiên không muốn nhường nhịn cho bất kì ai. Chị có dỗ dành hết lời cũng chẳng thể khiến cô nguôi ngoai cảm giác buồn bực, nên mới giở tính khí trẻ con, giận dỗi thông báo một câu rằng mình cũng bận. Chỉ là không ngờ tới chị vấp phải sự việc oái oăm ngay trước thềm Giáng sinh.
Rất nhiều thứ đã được lên kế hoạch để bù đắp cho một năm dài cả hai bận rộn liên tục vì bị cuốn theo sự nghiệp riêng. Khi không còn những khoảnh khắc chỉ cần ngẩng đầu lên liền thấy nhau trong tầm mắt, là lúc nỗi nhớ nhung dành cho nhau mỗi ngày một dày thêm. Khi những tin tức thị phi bủa vây chị, chính là lúc cô bàng hoàng nhận ra mình chẳng thể bảo vệ chị nhiều như mình tưởng.
"Hôm nay bạn bè không hẹn em sao?"
Những người bạn thân thiết, anh chị em chí cốt thích náo nhiệt của Lan Ngọc có bao giờ chịu bỏ qua cho cô vào những dịp lễ hội thế này. Ban đầu Trang Pháp nhận show có phần vì không muốn Lan Ngọc phải phân vân lựa chọn giữa mình và bạn bè. Trong giới của họ, giữ vòng bạn bè rộng, thêm bạn bớt thù luôn luôn là chuyện tốt.
"Em hẹn mọi người hôm trước rồi." Dù cô luôn giành sự ưu tiên của mình cho chị, nhưng chị chưa bao giờ hướng cô đòi hỏi điều đó. Ích kỷ một chút đi năn nỉ chị đó, khi nào thì chị mới biết nghĩ cho bản thân mình trước tiên?
"Vậy đưa chị về còn về sớm với gia đình."
Tâm trạng đang rất rối bời, tự chữa lành liệu có được hay không còn không thể biết chắc, mùa Giáng sinh năm nay, chị không còn đủ sự an lành để tặng cho cô như thầm hẹn ước.
"Thì gia đình của em đây." Không đủ thì đã sao? Đã có bàn tay của cô đủ ấm áp để bảo bọc chị khỏi cơn giá lạnh, chị còn cần gì thêm? "Về nhà với em."
Nếu không phải vì Lan Ngọc bận lái xe, Trang Pháp thật lòng chỉ muốn nắm tay cô mãi không buông. Khi chơi vơi trong muôn vàn chênh vênh, diệu kì biết bao khi sự ấm áp ấy luôn hiện diện đúng lúc để nhắc chị nhớ rằng Trang Pháp không hề một mình.
"Quán kem ấy đắt khách thật nhỉ? Lúc nào đi ngang qua chị cũng thấy khách đứng thành một hàng dài."
"Chị thích hả? Để em xếp hàng mua cho."
Và câu nói "thôi không cần đâu" còn chưa kịp vuột khỏi môi, Lan Ngọc đã thoăn thoắt tìm chỗ đậu xe, chỉ để lại cho người trong xe một câu rồi hoà mình vào dòng người đứng chờ đợi.
"Bên ngoài trời lạnh lắm, chị đừng đi theo em. Ngoan đợi ở đây, năm phút thôi em quay lại liền."
Gái Sài Gòn quanh năm nắng ấm đi dặn dò gái Hà Nội mùa đông gió rét cẩn thận giữ ấm, xem có ngược đời không? Bất quá Trang Pháp yêu chết cái sự lo lắng thái quá ấy. Nhìn Lan Ngọc đội mũ lông, người mặc áo len khoác thêm jacket dày, chân đi ủng, mà chẳng ngại gió đêm thổi phần phật, vững chãi đứng chờ thật lâu vì một câu nói bất chợt, Trang Pháp càng thêm chắc chắn mình đã chọn đúng người để tin tưởng rồi.
Một vài người nhận ra Lan Ngọc là diễn viên nổi tiếng, một vài người còn là fan của cô, đánh liều xin chữ kí và chụp hình chung, thoáng chốc hàng chờ trước quán kem trở thành buổi họp fan mini. Càng vui vẻ hơn chính là họ sẵn lòng nhường cô mua kem trước, chẳng mấy chốc cô đã có trên tay hai cây kem vị dâu ngon lành.
Trang Pháp đợi trong xe đã nhìn thấy tất cả, cô xứng đáng với những sự yêu mến ấy, bởi vì cả sự tận tâm với nghề và tấm lòng thành đối đãi với mọi người cô đều có đủ. Dõi theo bóng dáng cao gầy thong thả cất bước, bỗng nhiên cảm giác thành tựu cùng tự đắc căng tràn lồng ngực, người đó may mắn thay chính là người thương mình.
Dòng người bên kia thêm một phen nhốn nháo vì biết cô đã thanh toán hết tặng mỗi người một phần kem xem như một món quà nho nhỏ. Họ ngó nghiêng tìm cô trong đám đông, tiếc là xe đã chạy đi mất từ lúc nào.
.
.
.
"Sao vậy? Chị khó ngủ hả?"
Trong bóng tối, Lan Ngọc chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm ra người đang cố gắng đè nén từng tiếng nấc nghẹn. Chị không muốn cô mở đèn, cô sẽ không mở, nhưng chị muốn cô để mặc chị khóc, thì cô không làm được.
Người này đa sầu đa cảm như vậy, trước đã thút thít khóc với fan, về nhà cũng dùng đôi mắt ươn ướt ấy nhìn cô, sao cô có thể vô tâm mà đặt niềm tin vào dáng vẻ tỏ ra không sao và mấy dòng tin nhắn trấn an fan rằng chị vẫn ổn kia chứ.
"Thấy ghét quá đi, trốn em khóc một mình, chị còn tin tưởng em không vậy?"
"Tất nhiên... hức... tin e... em... nhưng mà... không... không muốn..."
"Không muốn đánh thức em, nhưng chị nghĩ thử xem, không có chị bên cạnh em an tâm mà ngủ được mới lạ." Cô giúp chị hoàn thành câu nói, căn bệnh thiếu hơi nhau của cả hai đã trở thành mãn tính mất rồi, bộ chị không nhận ra sao? Chưa kể còn khóc thương tâm đến độ này, cô đau lòng chết mất. "Chị không làm gì sai hết, rồi sự thật sẽ lên tiếng, đừng tự trách mình nữa mà..."
"Chị thất vọng lắm, lỡ như..."
Muốn dỗ dành người mít ướt như chị thật ra rất đơn giản, một là khóc to hơn, chị sẽ ngừng khóc để dỗ ngược lại. Cái khó duy nhất là cô không thể mau nước mắt bằng chị. Hai là khiến chị phân tâm vào chuyện khác để không còn nhớ ra mình đang khóc nữa, ví dụ như lôi kéo chị vào một chiếc hôn thật sâu. Ừ, chính là đấy.
Cùng Lan Ngọc dây dưa hôn môi, Trang Pháp chỉ cảm giác đang chìm sâu trong mật ngọt, ngoài ra, tất cả những mất mát đau thương đều bị cuốn phăng hết thảy khi cô ngang bướng đoạt lấy từng nhịp thở.
"Ngọc... chậm thôi... bình tĩnh nào..." Giọng nói muôn phần nhỏ nhẹ giữa hơi thở đứt quãng. Phải vòng tay ra sau gáy giúp cô xoa dịu, đứa nhỏ này đột nhiên xúc động hơn cả chị nữa. Chị không hề né tránh nhưng nếu không cản cô lại thì khéo môi chị sẽ bị hôn đến sưng tấy mất.
Ấy thế cô vẫn lao vào chị bất chấp, không có dấu hiệu gì sẽ sớm chấm dứt chiếc hôn này. Khi chị hơi nhích khỏi người cô, liền bị một lực mạnh mẽ ghì sát vào hơn nữa.
"Ngọc... chị không thở được..." Trang Pháp thấp giọng nỉ non, muốn chống tay lên đẩy người ra, dù sao sức của chị không thể bì với cô được.
Đôi tay nhiệt tình xoa vuốt eo chị lúc này mới chịu ngừng lại. Được buông tha, Trang Pháp tựa vào trán cô thở hổn hển, cả người đỏ ửng vô lực hoàn toàn.
"Phải vậy chị mới chịu ngừng khóc." Lan Ngọc lần nữa hôn lên dòng nước mắt đã khô trên khoé mi, dịu dàng xoá sạch mọi dấu vết làm chị tổn thương. Tổn thất gì cô sẽ chịu, chị chỉ cần thương mỗi mình cô thôi. "Em bế chị đi rửa mặt, rồi đi ngủ nha."
Trang Pháp gật đầu đồng ý nhưng đến cuối cùng vẫn chưa nguôi bất an, nhất định cầm điện thoại lên kiểm tra thêm một lần, tất nhiên vùng vằng mãi vẫn phải dưới sự giám sát của Lan Ngọc. Cả hai cùng đọc những dòng thông báo mới nhất từ công ty, cùng nhìn vào mắt nhau và thở ra đầy nhẹ nhõm.
"Giờ thì chị yên tâm rồi nhé, đừng buồn nữa, trời cao có mắt, sẽ bù đắp cho chị mối khác tốt hơn."
"Tốt hơn mối này không?" Chị chọt tay vào người cô, vờ hỏi lại.
"Xì, mối này tốt nhất rồi, đố chị tìm đâu ra nữa."
"Ừ ha, nên chị phải giữ chặt mới được."
"Đấy, cuối cùng chị cũng thông suốt rồi đó."
Hôm nay tuy khó khăn nhưng Lan Ngọc vẫn thành công giữ chuỗi lửa chọc cho chị cười. Ôm chặt lấy dấu yêu trong lòng, thế giới đã bước qua ngày mới, mặc những buồn vui đã đến và đi trong cuộc đời, ngủ ngon nhé an yên của em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top