chương 4
Ban nãy, khi cảnh sát ập vào, Gia Huy bức bách quá mới tóm đại một tên cảnh sát, đây đâu phải lựa chọn mà hắn mong muốn đâu, nhưng đây sẽ là cách duy nhất để hắn thoát thân khỏi đây.
"Được, được!" Sato vờ như nói.
"Ông Huy, xin ông đừng cứa dao nữa, chúng ta có thẻ nói chuyện một lát mà! Sẽ xảy ra án mạng mất!" Sato liếc nhìn đồng nghiệp 'yêu quý' bị cứa một đường trên cổ, giương mặt hiện lên vẽ chua sót tột cùng, bên trong đang thầm chửi rủa Gia Huy xối xả, giương mặt vẫn chua xót giượng cười đối phó.
"Tụi bay tránh xa tao ra, còn lại gần tao không biết mình sẽ làm ra những việc gì đâu!" Gia Huy nhìn ra lớp kính đằng sau lưng. Hắn hiện đang ở tầng bốn, không thể nào nhảy xuống thoát thân được. Anh cần phải rời khỏi nơi này trước khi thằng em của anh xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối lớn, muốn chạy thoát thân chắc chắn sẽ rất khó.
"Hai đứa bây, vứt hết súng xuống đất!" Gia Huy bông nhiên gào lên.
Sato liếc nhìn Đông Hà đặt khẩu súng xuống.
"Mày nữa, bỏ súng xuống mau!" Gia Huy liếc nhìn Sato nói.
Sato thật sự đã hết cách, nếu không bỏ khẩu súng xuống thì e rằng đồng nghiệp sẽ xảy ra chuyện không may mất. Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe theo lời Gia Huy.
Bởi vậy, anh vứt khẩu súng xuống sàn.
Sau tiếng 'cạch', một âm thanh đến chói tai vang lên, khẩu xuống tiếp đất nhưng lại tóe lửa, bắn ra một viên đạn.
"Á..." Gia Huy hét vang trời, viên đạn bắn xuyên qua vai Gia Huy, lủng tấm kính sau lưng, bay thẳng ra ngoài.
Cùng lúc đó, viên cảnh sát đang bị hắn khống chế liền khéo con dao ra khỏi cổ, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực hắn một lục khá thốn.
Gia Huy bị tấn công ngã nhào về phía sau, tấm kính bị vỡ không thể nào đủ sức đển chịu tác động của Gia Huy. Thắt lưng chạm vào cửa sổ, cả người hắn ngã nhào ra ngoài.
Đông Hà bên cạnh há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, không ngờ mợi việc lại đi theo hướng như thế này. Nam Khang sau khi thoát khỏi sự khống chế liền dùng tay bịt viết thương lại. Sato từ từ đến bên của sổ nhìn xuống dưới.
"Thế là hết lần này chắc chắn là sẽ toi đời..." Sato lắc đầu, ngao ngán, nhìn Gia Huy nằm bất động dưới vũng máu be bét phía dưới. Đáng ra anh không nên nghe theo lời của hắn, vứt khẩu súng xuống đất. Khẩu súng nghiệp vụ vừa đáp đất, viên đạn được phóng ra bằng một cách rất thần kì. Mặc dù là may mắn đã cứu đựt đồng nghiệp nhưng hậu quả sau này chắc chắn khó lòng nào có thể tưởng tượng ra được.
Viên cảnh sát vừa bịt chặt viết thương liền quay sang nhìn Sato.
Sato vỗ vai đồng nghiệp: "May mà không trúng đầu cậu."
"Súng là vật không được vứt bừa, cậu có biết không." viên cảnh sát thiều thào tra hỏi Sato nhưng bị thương nên chỉ ú ớ được vài từ.
"Bên này cần cứu viện, làm ơn điều đến hai xe cứu thương." Đông Hà ngồi cạnh Nam Khang vò đầu cầm bộ đàm nói.
Sau đó, xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi hai loại xe làm náo động cả một con hẻm nhỏ. Nhưng người sống ở khu nhà Gia Huy đều lần lượt mở cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới. Cho dù đang là ban ngày nhưng ánh đèn xe cảnh sát cũng làm người ta bị đau mắt.
Sato nhẹ nhàng, ân cần cõng đồng nghiệp đang bị thương xuống xe cứu thương, vui mừng vì có cơ hội gần gũi với người anh thương thầm, nhưng những sai sót lần này không thể chủ đơn giản viết một bản báo cáo là có thể giải quyết êm xuôi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top