Chương 15

Một đám nhân viên cảnh sát chạy tới chạy lui khắp bệnh viện như ruồi nhặng, dò hỏi thế nào cũng không ai thấy qua Hiroshi. Nhưng bọn họ không có ảnh trên tay, chỉ có thể gặp ai hỏi nấy, mô tả hình dạng thiếu niên mang giỏ xách bên người

Sato đi thang máy xuống lầu, hắn nghĩ nên đến cửa hàng tiện lợi trước cổng bệnh viện nhìn xem, Tiểu Hi có thể vì đói mà chạy đông chạy tây tìm thức ăn. Dù hắn nghĩ, Tiểu Hi không thông minh như vậy

Lúc Sato bước vào đại sảnh, đột nhiên một dàn đồng nghiệp chen chúc vào thang máy

Có người cầm điện thoại di động, nói: "à! Tôi là phân cục XX, đây là bệnh viện XX, tôi cần trợ giúp, có người muốn nhảy lầu"

"Ai nhảy lầu?". Sato vội vàng chặn cửa thang máy

"Hiroshi Yamauchi và một nữ nhân, hiện đang ở trên sân thượng". Đồng nghiệp nói, "Sato cậu mở cửa đi, chúng ta phải lên trên đó

Lúc đó lại có người gọi điện báo cáo Cục trưởng

"Trong bệnh viện không được dùng di động!". Một y tá đi qua, trừng mắt nhìn bọn họ

"Cảnh sát đang làm việc, nhiều lời!". Đồng nghiệp rống

Y tá ôm hồ sơ bệnh án đảo mắt trắng dã, phẫn nộ rời đi

"Tôi với cậu cùng lên đi". Sato chen đầu vào thang máy

Thang máy lúc này truyền đến âm thanh báo hiệu quá tải trọng. Đồng nghiệp một phen đẩy Sato ra ngoài thang máy. "Quá nặng, các cậu đi chuyến sau đi!"

"Tôi-". Sato đột nhiên bị đẩy khỏi thang máy, chuyển đầu muốn kéo người, nhưng cửa thang máy đã đóng lại

Hắn không còn cách nào đành sờ sờ mũi, tìm bốn bề cũng không còn thang máy. Nếu đi bộ lên lầu 13, lúc hắn đến nơi, người có lẽ đã nhảy xuống

Hắn hỏi vài y tá, tìm được một thang máy khác trong bệnh viện, vội vàng lên lầu 13. Lúc hắn đến nơi, mọi người gần như đều đã ở hiện trường, cục trưởng cũng đến rồi

"Cậu đến đây làm gì?". Cục trưởng hỏi hắn

"Tôi đương nhiên phải đến". Đừng đùa, Tiểu Hi xảy ra chuyện, hắn có thể không đến sao

"Kéo tiểu tử này xuống". Cục trưởng lệnh hai thuộc cấp mang Sato đi

Khoảng cách 50m, không phải quá xa, Trần Minh Anh nhìn thấy cảnh sát bao vây ở cửa sân thượng

Tiểu Hi lật sang trang thứ 2 của cuốn sách, cậu không nghe lời nàng nói. Một người mắc chứng tự kỉ như cậu, trước khi nàng lập gia đình cùng Gia Huy, cậu cũng không biểu hiện gì. Mẹ Huy lúc đó xem nàng như người giúp việc không công, bắt nàng cả ngày canh chừng Tiểu Hi, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho cậu. Có hôm nàng bận đến không gặp Gia Huy đến lấy một lần

Nếu không vì Gia Huy, nàng sẽ không chăm sóc Tiểu Hi lâu như vậy

Tiểu Hi là bệnh nhân tự kỉ có trí tuệ bình thường, nhưng cha mẹ Huy đều nghĩ cậu thiểu năng, lo ngại cậu không thể ra ngoài, thậm chí cón cách li cậu, tịnh không đưa cậu đến bệnh viện điều trị. Cậu cũng bởi vì cách giáo dục như thế, nên bây giờ đã 20, cũng không cách nào lo liệu sinh hoạt cho mình

Minh Anh sờ đầu Tiểu Hi, nhìn Tiểu Hi đọc xong cuốn truyện cổ tích. "Xong chưa?"

"Xong rồi". Tiểu Hi đứng lên. Hiroshi cao hơn Minh Anh nửa đầu, gương mặt mê người của cậu lại mang vẻ nam hài khờ dại

"Đừng hận tôi dẫn cậu theo". Anh Anh nói, "Nếu tôi bỏ cậu lại, cậu chỉ càng thống khổ. A Huy đi rồi, tôi cũng đi, sau này không ai chiếu cố cậu, không có chúng tôi, cậu tuyệt đối không thể sống một mình". Nàng rất yêu Gia Huy, nên cũng thương Tiểu Hi. Dù nhiều ngày khổ cực chăm sóc, dù đến giờ Tiểu Hi không cách nào bù đắp chút gì cho nàng; nhưng nàng vẫn thương cậu, đến khi mình không còn mới thôi

Viên cảnh sát phía sau không biết tìm được ở đâu loa phóng thanh, lớn tiếng gọi: "Trần tiểu thư? Trần tiểu thư phải không? Có việc gì thì từ từ nói, không cần phải nhảy lầu nghiêm trọng như vậy. Án tử của Huy tiên sinh chúng tôi sẽ giải quyết thích đáng cho cô, an ủi thăm hỏi và vân vân đều cân nhắc thỏa đáng, cô ngàn vạn lần đừng nhảy a"

"Đi thôi Tiểu Hi". Không ngó ngàng viên cảnh sát này. Tâm ý nàng đã quyết, nàng muốn cùng Tiểu Hi rời đi

Anh Anh dắt tay Tiểu Hi, nhưng Tiểu Hi chỉ nhẫn nại một giây, lại liền giãy ra

"Cậu vẫn không chịu cho tôi chạm vào a?". Anh Anh ai thương nói: "Quên đi, dù sao đều phải nhảy xuống, tôi quan tâm việc này làm gì?"

Tiếng còi báo cháy từ xa ong ong truyền đến, dưới đất đã có nhân viên cứu hỏa căng sẵn lều bạt chuẩn bị

"Dừng lại, dừng lại, đừng nhảy!". Nhân viên cứu hỏa hô to: "Nhảy xuống sẽ chết đó!"

"Tôi đếm đến ba, đếm đến ba, hai người chúng ta cùng nhau bước xuống". Minh Anh nhẹ giọng thuyết giả: "Một....."

"Tôi đi!". Sato nhìn vẻ mặt Minh Anh kiên quyết, cục trưởng lại không thuyết phục được nàng dừng lại, hắn cũng không quan tâm việc gì khác, vung tay đấm ngã đồng nghiệp, chạy về trước

"Mẹ nó, Tiểu Hi!". Sato hô to

Tiểu Hi ngẩn người, quay đầu.... lại

"Không được nhảy!". Sato gần như rống lên. Vừa chạy, vừa rống

"Cậu đã quên mình là người thắp sao trời phải không? Cậu đi rồi ai thắp sao đây?"

"Ba....". Trần Minh Anh bước ra từng bước, trọng tâm nhẹ nhàng ngã xuống

"Vươn tay giữ lấy nàng!". Sato rống với Tiểu Hi

Tiểu Hi quay đầu nhìn Anh Anh bước từng bước, cậu nghe được lời Sato, vươn tay giữ Anh Anh đang ngã xuống, chỉ một động tác như vậy nhưng cũng khiến cậu mất trọng tâm, bị Anh Anh kéo xuống theo

Tiểu Hi cảm giác chân mình không chạm vào sàn sân thượng

Sato sợ xanh mặt, hắn liều mạng chạy đến, nhoài người ngoài lan can giữ chặt quai giỏ xách Tiểu Hi

Bụng hắn vì tốc độ quá nhanh mà đập vào thành lan can, truyền đến tiếng ong ong-thật lớn

"Mẹ nó!". Sato lần thứ hai nguyền rủa, đầu hắn đau không chịu nổi, trước mắt mộ mảnh tối sầm, lại giống có sao rơi xuống. Lực đạo thật lớn làm hắn muốn ói

"Các cậu đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đến giúp?". Cục trưởng từ chấn kinh dần bình tĩnh lại, vội vàng chỉ huy thuộc cấp

Sato cố sống cố chết giữ chặt giỏ xách Tiểu Hi, hắn dù không biết tình hình Tiểu Hi thế nào, nhưng là biết hiện cả người Tiểu Hi đang lơ lửng ngoài lan can sân thượng. Lưng hắn túa mồ hôi lạnh, trong lòng phi thường khủng hoảng

"Tiểu Hi, giữ lấy tay tôi!"

Tiểu Hi ngoan ngoãn nắm lấy tay Sato, hai người chặt chẽ dính lấy nhau

"Cậu nhất định không được buông, thả tay tôi ra, Anh Anhcũng rơi xuống, biết không?". Sato hô to

"Nặng". Tiểu Hi nhìn Anh Anh bên dưới, Anh Anh đang vùng vẫy, không muốn cậu giữ lại. "Thả tôi ra, Tiểu Hi, cậu thả tôi ra". Anh Anh rơi lệ đầy mặt, nàng không đủ dũng khí tiếp tục sống

"Mẹ nó Tiểu Hi, cậu nếu dám buông tay, cậu liền xong đời! Đem nàng đưa cho tôi, biết không". Dưới sức nặng hai người, Sato cảm giác bả vai mình sớm mất cảm giác, giống như sắp rơi ra đến nơi

"Đáng ghét!". Tiểu Hi hô to

"Đáng ghét cũng phải giữ lấy tay tôi. Nếu nàng ngã xuống, sẽ như anh trai cậu". Sato chặt chẽ giữ lấy tay Tiểu Hi, đồng nghiệp cũng chạy đến, nhoài người ra lan can, muốn tìm biện pháp phân tán sức nặng giúp hắn

"Kéo về sau, kéo về sau". Có người chỉ huy, đám cảnh sát phía sau có người liền ôm lấy tay Sato, có người ôm thắt lưng Sato, cố sức kéo về sau

"Ngu ngốc, bỏ quần tôi ra, sắp rơi quần rồi". Sato cảm giác quần mình sẽ mau bị kéo xuống

"Xin lỗi!". Nam Khang vội vàng buông bàn tay đang kéo thắt lưng Sato ra

"Lại là ai đang sờ mông tôi". Sato cảm giác mông mình bị hai bàn tay chặt chẽ nhéo vào

Đông Hà vội vàng buông tay

"Trần Minh Anh". Satobắt đầu nói chuyện với Minh Anh, "Kì thật cô cần gì phải tuyệt vọng nhảy lầu như vậy? Sinh mệnh dễ dàng từ bỏ đến vậy sao?"

"Anh không hiểu!". Minh Anh vẫn vùng vẫy, phải bẻ tay Tiểu Hi mà nhảy xuống. Nhưng, nàng càng như vậy, Tiểu Hi càng giữ chặt, không cho nàng có cơ hội thoát

"Gia Huy dù đã chết, nhưng cô còn tương lai. Cô mới 30 tuổi, sau khi ra tù, vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa. Trên thế giới này không việc gì không thể giải quyết, cô có gì khó khăn cứ bày tỏ ra, chúng tôi sẽ giúp cô, đừng hồ đồ làm vậy a!". Sato khuyên giải. Bất quá vì Tiểu Hi và Minh Anh quá nặng, hắn cố sức mới nói ra lời

"Năm 18 tuổi tôi đã cưới Gia Huy, đến giờ cũng hơn 10 năm, mỗi ngày đều phải chiếu cố đứa trẻ tự kỉ này, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân. Bây giờ Gia Huy mất rồi, tôi cái gì cũng không còn, sống để mà làm gì!". Anh Anh hò hét. "Tôi muốn đi, thả tôi ra, để tôi chết đi"

"Anh Anh nặng, đau quá!". Tiểu Hi cảm giác mình bị gió đong đưa qua lại, bàn tay giữ Anh Anh thêm phần khó chịu, nhưng Sato lại nói không được buông Anh Anh

"Cố lên, tôi còn đau hơn cậu!". Sato hô to. Bả vai phải của hắn nóng đến sắp rớt ra, hắn nghĩ, đại khái đã bị thương nghiêm trọng

"Tôi, tôi biết chiếu cố cậu ấy thực vất vả". Sato không có thời gian nghĩ đến thương thế của mình, lúc Sato cảm giác mình chậm rãi được kéo về sau, hắn biết mình nên tranh thủ chút thời gian làm Minh Anh buông lỏng cảnh giác, để đồng nghiệp có cơ hội kéo hai người kia lên: "Người này ở nhà tôi vài ngày, cậu ấy phát thần kinh mỗi 6h sáng thì gọi tôi rời giường, chỉ vì 6h mình phải ăn điểm tâm. Còn có, còn có, cậu ấy chết cũng không chịu ngồi xe, hại tôi mỗi ngày như kẻ ngốc có xe mà không đi, cùng cậu ấy đi bộ hơn 2h đồng hồ đến bệnh viện, sau đó lại đi bộ hơn 2h về nhà. Hơn nữa cậu ấy cũng không tắm rửa, tôi tha cậu ấy đi tắm, nhà tắm của tôi loạn thành đoàn, nơi nào cũng sũng nước. Tôi mới chiếu cố cậu ấy vài ngày, đã trải nghiệm vài lần. Trần tiểu thư, tôi thực sự hiểu được tâm tình của cô, cô chiếu cố cậu ấy hơn 10 năm, nhất định mệt chết, hơn nữa còn rất áp lực". Sato càng nói, lại càng cảm thấy kì thật bản thân hắn cũng thực đáng thương

"Tôi tốn rất nhiều công sức chăm sóc Tiểu Hi....". Anh Anh nghẹn ngào. "Nhưng hoàn toàn không có được chút bồi thường nào, không chút thành quả nào......Tôi quá mệt mỏi, trước kia còn có A Huy bên cạnh....... Nhưng hiện giờ tôi cái gì cũng không có...... Còn sống mà làm gì........"

"Có!". Đồng nghiệp càng kéo lên, Sato cũng càng hô lớn. "Tiểu Hi không phải nắm tay cô không buông sao? Cậu ấy biết cô rất tốt với mình, nên cậu ấy không buông tay"

Tiểu Hi nắm tay Minh Anh rất chặt, cậu nghe tiếng Minh Anh khóc

Một đám người cuống quít, kéo hai người bên ngoài lên. Mọi người sợ đến đổ mồ hôi lạnh, Sato cũng vậy

Nhưng hiện tại, chỉ có Tiểu Hi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Minh Anh vẫn không ngừng khóc

"Lại đây!". Sato ngã trên đất, thở dốc. Hắn không vươn tay, chỉ há miệng gọi Tiểu Hi

Tiểu Hi chậm rãi đến cạnh Sato, ngồi xuống

Sato sờ sờ má Tiểu Hi, rồi mới chặt chẽ ôm cậu

"Mẹ nó, tôi còn tưởng mất cậu rồi". Nguy hiểm qua đi, Sato mới phát giác cánh tay vừa giữ chặt Tiểu Hi không ngừng run lên. Giọng nói hắn cũng run theo

Minh Anh che mặt khóc

Sato nhìn Trần Minh Anh. Trần Minh Anh kia thoạt nhìn là nữ nhân thập phần yếu đuối, nàng cũng là người vợ ôn hòa điển hình, phu gia là ông trời của nàng, nàng nguyện ý dâng hiến hết thảy vì người mình yêu. Nhưng con người luôn yếu đuối, khi mọi việc đã đến cực hạn không thể chống đỡ, tự trách và hối hận đan xen, liền không còn ý chí sinh tồn

"Kì thật.......". Sato nói với nàng: "Cô là người ôn nhu. Từ Tiểu Hi, có thể nhìn ra bóng dáng cô. Cô chiếu cố cậu ấy rất tốt, nên cậu ấy mới đan thuần thiện lương như vậy. Nhưng cô không thể dẫn cậu ấy đi theo, Tiểu Hi cũng có quyền được sống của cậu ấy. Cậu ấy có cuộc sống của mình, có quyền chọn lựa cuộc sống cho mình"

Đồng sự còng tay Trần Minh Anh

Nhìn nữ nhân yếu ớt khóc lóc nhưng không giúp được gì, Sato tự trách mình, nếu Gia Huy không chết, mọi việc cũng không loạn đến vậy

Tiểu Hi đứng lên, nhìn Minh Anh, hỏi: "Đi đâu?"

"Xin lỗi.......". Minh Anh ghé vào vai Tiểu Hi khóc lóc

"Anh Anh không khóc". Tiểu Hi nói

Vai phải Sato bị thương trầm trọng, khi y tá bệnh viện băng bó cho hắn; cảnh sát đã dẫn Minh Anh đi rồi

Đầu hắn nặng như đeo đá

"Mọi người về sở báo danh". Cục trưởng nói, tùy ý rời khỏi cũng vài viên cảnh sát

Lúc Sato băng bó cố định vết thương xong, tiêm chút thuốc giảm đau, hắn cùng Tiểu Hi cũng rời khỏi bệnh viện, trở lại cục cảnh sát

Sato và Tiểu Hi đi chậm hơn rùa, biết được đại khái chuyện gì sắp xảy ra, hắn cũng không vội đi nhanh

Đến cục cảnh sát, cục trưởng gọi hắn và Tiểu Hi vào phòng làm việc

Cục trưởng nói: "Tôi đã liên lạc rồi, vài ngày nữa sẽ có nhân viên công tác xã hội đến dẫn Tiểu Hi đi. Bọn họ sẽ cho Tiểu Hi hoàn cảnh sống tốt nhất, để cậu ấy tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lo như trước đây"

"haizzz". Hắn chỉ có khí lực nói ra một tiếng

"Cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, nếu quá trình điều tra có gì cần, sẽ báo cho cậu biết". Cục trưởng bây giờ phi thường bình tĩnh, không rống to với Sato. Ông cũng biết Sato đã tận lực, rất ít người cam tâm tình nguyện mạo hiểm sinh mạng mình, chỉ để cứu một nữ nhân có ý định nhảy lầu tự sát

Ông vẫn biết Satolà một cảnh sát tốt, chính là có khi Sato làm ra những việc làm ông đổ mồ hôi lạnh. Cục trưởng đều đối đãi với mọi nhân viên như con mình, mới hận không thể nào cứng rắn với bọn họ

"Về phần Tiểu Hi... Vì cậu ấy không có năng lực hành vi dân sự, nên sẽ không bị khởi tố"

Cục trưởng nói: "Nhưng tình trạng Trần Minh Anh không tốt được vậy"

Sau đó cục trưởng nói qua chút sự tình, nhưng Sato không nghe được gì, chỉ im lặng

Rời khỏi cục cảnh sát, Sato dẫn Tiểu Hi loanh quanh trong khu trung tâm không mục đích

Tiểu Hi mở giỏ xách, quai xách đã bị làm hỏng, cậu cảm thấy thập phần không thể thích ứng. Theo sau Sato, cậu nhíu mày

"Thế nào? Còn không mau đến đây?". Sato quay lại, nhìn Tiểu Hi nhéo chặt quai xách

Tiểu Hi bối rối dời mắt

Sato đến bên Tiểu Hi, hỏi: "Muốn gì, thì phải nói ra"

Chiếu cố đại nam nhân này quan trọng nhất là kiên nhẫn, hắn không thường kiên nhẫn, thế là tự nhủ trong lòng, nếu trong ba giây Tiểu Hi không biểu đạt sự tình, sẽ cốc đầu Tiểu Hi

"Hỏng mất rồi". Tiểu Hi nôn nóng

"Cái gì hỏng mất rồi?". Sato không cho mình kích động, tuần tự hỏi

"Quai xách, sổ ghi chép, A Huy, giỏ xách". Mắt Tiểu Hi có chút hoảng loạn, cậu không biết phải làm thế nào, sự tình đột nhiên phát sinh đảo lộn cuộc sống vốn trật tự của cậu, cậu khó có thể thừa nhận những biến cố đột ngột này, tình tự không ổn định bức thiết thành lời, lồng ngực cậu như có quả núi lửa sắp phun nham thạch

"Còn gì nữa?". Sato hỏi

"Không biết". Tiểu Hi ôm đầu mình, vò loạn

"Bỏ tay ra khỏi đầu, sẽ rụng hết tóc đấy". Sato nói

"Còn có, nắm tay". Một việc khi trở thành thói quen, với Tiểu Hi mà nói, liền thật đáng buồn. Vì cậu không ngừng theo đuổi, không thể bỏ được những thói quen dưỡng thành tập tính. Tiểu Hi cũng hiểu đạo lí này. Vài ngày này, A Điển sợ cậu lạc đường, nên lúc nào cũng dắt tay cậu đến bệnh viện. Không bao lâu, cậu dung nhập hành vi này thành một bộ phận của mình. Thế là hôm nay khi rời bệnh viện, Sato không dắt tay cậu, cậu liền bắt đầu hoảng loạn

"Bỏ tay xuống cho tôi!". Sato kéo bàn tay Tiểu Hi đang vò đầu xuống

Hai người bọn họ đi trên đường phố náo nhiệt, Sato thỉnh thoảng hút thuốc, đầu vẫn không hết choáng váng, trong lòng miên man nhiều việc

Sato tháo đồng hồ trên tay mình mang vào cho Tiểu Hi, sau đó đến văn phòng phẩm mua một tập kí họa mới; rồi mới mua một giỏ xách mới y hệt cái cũ cho Tiểu Hi

Chỉ bất quá giỏ xách kia là hàng hiệu siêu cấp, Sato cảm thấy ví tiền của mình như đang khóc

"A Huy nữa". Tiểu Hi nói

"A Huy, không mua được". Sato ôn tồn nói

"A Huy". Tiểu Hi giãy tay ra, lại bắt đầu liều mạng vò tóc

"Được rồi được rồi". Sato vội vàng kéo tay Tiểu Hi xuống. "A Huy, một đổi một, Tô Tôđược không. Tôi ở bên cậu a!"

Tiểu Hi chần chờ thật lâu, mới chậm rãi gật đầu

"Tô Tô"

Đang qua đường, Tiểu Hi đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tập sách vẽ mới trong giỏ xách mới ra, lấy hộp viết bắt đầu vẽ

"Nguy hiểm!". Sato kéo Tiểu Hi lại

"Đến giờ rồi". Tiểu Hi đáp lại

Sato nhấc tay Tiểu Hi xem giờ: vừa đúng 3h. "Cậu phiền phức thật!". Sato đảo cặp mắt trắng dã

"Đến công viên đi, công viên ở gần đây, đến đó tôi cho cậu vẽ thoải mái"

"Không cần"

- "Cậu không được 'không cần'!". Sato mang giỏ xách Tiểu Hi lên người, sau đó không ngừng đi về trước. Tiểu Hi yên lặng nhìn hắn, cuối cùng phát giác Sato không để ý cậu, hơn nữa cũng không trả giỏ xách lại cho cậu, chỉ có thể chạy theo sau Sato

Không lâu sau, bọn họ đến công viên, Tiểu Hi vừa đuổi kịp Tô Tô, liền lấy giỏ xách trên người Tô Tô xuống

Sato cũng không ngó ngàng đến Tiểu Hi nữa, hắn tùy ý châm thuốc, vô lực ngồi trên hàng ghế công viên. Đầu choáng váng đau nhức, ngón tay cứu người run lên một chút

Tiểu Hi chạy xa Sato, ngồi ở ghế vui chơi của nhi đồng, bắt đầu vẽ từng ngọn cỏ trong công viên. Cậu vì không người quấy rầy mà chuyên tâm vẽ vẽ, hoa cỏ âm nhạc trong công viên đều lọt vào mắt cậu, sau đó qua bút vẽ, chuyển thác thành bản phác họa thuần bạch

Người ưu tư ngồi trên băng ghế dài cũng vậy

"Sau khi cậu đi rồi, tôi không có bên cậu". Sato nhìn Tiểu Hi, sau đó nói: "Nếu có gì phát sinh, mà cậu không xử lí được, nhất định phải đến cục cảnh sát tìm tôi, biết không?"

Tiểu Hi gật đầu, lại tiếp tục vẽ

"Thật sự hiểu được?". Sato không an tâm lắm, thế là hắn căn dặn lần nữa, "Có việc nếu muốn tìm tôi, cậu có nhớ dãy số điện thoại lần trước tôi viết cho cậu không?"

Tiểu Hi nhìn dãy số đã phai màu trên tay. Gật đầu

"Nhớ ở đâu rồi?". Sato vẫn tiếp tục lo lắng lo lắng

"Đây". Tiểu Hi ngây ngô chỉ vào đầu mình

"Có thể quên mất hay không?". Sato hỏi lại lần nữa

"Sẽ không". Cậu vĩnh viễn nhớ kĩ

"Trí nhớ cậu tốt như vậy? Tôi nhớ rõ ràng cậu nói mình không biết đường về nhà?". Sato càng lúc càng nghi ngờ khả năng của Tiểu Hi

"Là mù đường, nhưng nhớ kĩ số điện thoại Tô Tô". Tiểu Hi nhìn Sato một cái, lại tiếp tục vẽ

"Vậy sao? Vậy cũng tốt". Với Tiểu Hi, kì thật Sato đã không nuôi quá nhiều hi vọng xa vời. Tiểu Hi đơn giản thuần khiết gần như vô tâm là vậy, khi bình tĩnh lại, chắc chắn không kẻ nào có thể lưu lại nhiều ngân tích trong cậu. Đến độ Sato nghĩ sau khi bọn họ tách ra, Tiểu Hi sẽ không nhớ nhiều đến hắn. Rồi lại sớm tìm được người khác, sẽ quên mất hắn

Hắn biết, khi hắn bắt đầu muốn Tiểu Hi nhớ đến người khác, đó là lúc hắn bắt đầu thích Tiểu Hi mất rồi

Hắn im lặng ngồi trên băng ghế, nhìn một bên mặt Tiểu Hi. Trước kia có yêu, tựa hồ cũng không yêu như vậy, tim hắn, cũng không đau đớn vậy

Công viên yên tĩnh, thời gian lắng động

Tiểu Hi dừng vẽ, nhìn kĩ Sato

"Sao vậy?". Sato hỏi

"Anh vẫn nhìn tôi". Tiểu Hi nói, "Anh thực bi thương"

"Bởi vì chúng ta khác nhau". Sato nhẹ nhàng trả lời Tiểu Hi

"Tôi là người thắp sao trời". Tiểu Hi lắc lắc đầu

"Sự tình không đơn giản như cậu nghĩ đâu". Sato có chút hiểu được câu nói ngắn gọn kia của Tiểu Hibiểu đạt điều gì

"Cậu không thể ở lại nhà tôi, người của cục công tác xã hội sẽ mang cậu đi, an bài thích đáng cho cậu, cậu vẫn theo tôi là chuyện rất kì quái"

Tiểu Hi vẫn lắc đầu, ngược lại cậu chú ý đến cầu tụt đang phát nhạc trong công viên, thu dọn bản vẽ, Tiểu Hi leo lên

Lúc Tiểu Hi lên đến nơi cao nhất, cậu nhìn xuống. Sato vẫn là hút thuốc, thoạt nhìn hắn không vui. Nếu không vui, vậy, tại sao Tô Tô nhất quyết phải rời khỏi cậu? Cậu vẫn là không thể hiểu được suy nghĩ của loài người

Cậu là người thắp sao trời, ở hành tinh ánh sáng

Cậu phải ở lại bên cạnh Sato, vì cậu thích nhìn biểu tình Sato không ngừng biến hóa

"Muốn ăn gì?". Sato đứng trước cửa hàng tiện lợi đầu ngõ

"Chìa khóa". Tiểu Hi trả lời không vào trọng tâm

"Chìa khóa không thể ăn"

"Chìa khóa". Tiểu Hi thò tay lấy ví tiền trong túi tiền Sato lấy chìa khóa ra

"Nè Nè nè!". Sato né người khỏi Tiểu Hi

Tiểu Hi cầm chìa khóa, không quay đầu đi vào ngõ nhỏ, cách cửa hàng tiện lợi 10m, Sato nghĩ Tiểu Hi không thể lạc đường về nhà, cười khổ, nói: "Đứng trước cửa nhà đợi tôi, tôi mua vài thứ rồi về ngay"

Sato mua hai phần thức ăn nhanh, cùng một tấm bản đồ, tính tiền xong liền chạy về nhà

Lúc hắn về đến nhà thì, phát hiện cửa vẫn mở toang, tịnh không đóng lại, mà bóng dáng Tiểu Hi đang thong thả lên lầu. "Tiểu Hi, tôi nói gì, cậu đều không nghe phải không?". Sato lại rống lên

Tiểu Hi nghe tiếng Sato, lập tức dừng ở cầu thang

"Cửa cũng không đóng, cậu muốn thỉnh trộm về nhà phải không?". Sato lại rống

Sato một tay xách đồ, một tay đang băng bó, căn bản không thể đóng cửa. Hắn rống đến khi vào nhà, tung chân đóng cửa lại, sau đó cũng liền chạy lên lầu, nghĩ muốn hỏi tiểu tử kia rốt cuộc trong não chứa gì mà không nghe lời hắn

Chính là, lúc Sato đến phòng khách lầu hai, liền phát hiện tầng lầu đã sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu sáng từng góc nhà, mà Tiểu Hi vẫn đang đứng cạnh công tắc đèn, sau đó cố gắng mở đèn phòng ngủ, đèn tầng trệt, thậm chí đèn tầng 3, cậu cũng mở toàn bộ

Hắn có chút ngốc lăng, nhìn khuôn mặt Tiểu Hi vì hắn, mà phi thường chân thực thắp đèn

"Tất cả đều thắp sáng". Tiểu Hi quay đầu nói

Sato nhất thời không biết nói gì, tim hắn chứa đầy bách vị tạp trần

"Ăn đi". Tiểu Hi cầm phần thức ăn nhanh trong tay Sato, không ngó ngàng đến việc khác, ngồi trên sô pha vừa ăn vừa đọc truyện

Sato ngồi xuống bên Tiểu Hi, nhưng thật lâu thật lâu, vẫn không cách nào nói chuyện

Đầu vẫn đau nhức

Hắn đột nhiên nghi hoặc rốt cuộc Tiểu Hi cần hắn, hay hắn cần Tiểu Hi. Vài ngày ngắn ngủi này, hắn gần như quên hẳn Nam Khang, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là Tiểu Hi, không có cơ hội nghĩ đến việc khác, tâm tư chỉ có thể xoay quanh Tiểu Hi

Nhưng khi Tiểu Hi rời đi, hắn phải làm sao bây giờ? Ngôi nhà này làm sao bây giờ? Chưa từng có người ở nhà đợi cửa hắn, thắp đèn vì hắn. Hắn mới vừa bắt đầu tận hưởng cảm giác này, nhưng nghĩ đến vài ngày nữa Tiểu Hi sẽ đi, liền không vui

Tiểu Hi ăn xong, chỉ chỉ bản đồ Sato vừa mua

"Úc, đó là của cậu". Sato lúc này mới bình tĩnh trở lại. "Cậu đi theo bản đồ này, sẽ không sợ lạc đường"

"Tôi sẽ không". Tiểu Hi lắc lắc đầu

"Tôi dạy cho cậu cách tìm đường". Sato cầm viết chì, vẽ vẽ lên bản đồ. "Đây là tên đường, đây cũng vậy, khi lạc đường cậu chỉ cần xem mình đang ở đường nào, cách nhanh nhất là nhìn bảng hiệu trước nhà người khác, bảng hiệu có địa chỉ, sau đó......... Đây là cục cảnh sát". Sato đánh dấu sở làm của mình

Tối nay, Sato sẽ dạy Tiểu Hi cách xem bản đồ, làm sao để không lạc đường nữa, Sato chỉ vị trí cục cảnh sát vài lần, bề ngoài hắn là muốn Tiểu Hi nếu lạc đường sẽ biết làm sao đến trước cục cảnh sát cầu cứu, nhưng thực ra, hắn là muốn Tiểu Hi có thể nhớ rõ vị trí cục cảnh sát, nếu có việc gì, Tiểu Hi cũng dễ dàng tìm được hắn

"Nhớ được không?". Sato hỏi, lúc này, hắn phát giác hơi thở mình có chút không bình ổn, hơn nữa cơn chóng mặt hoa mắt nguyên buổi chiều không có dấu hiệu đình chỉ làm hắn thập phần khó chịu

Ban chiều hắn nghĩ vì mình vừa bị thương, lại nghĩ mình đã quá mệt mỏi

"Nhớ được". Tiểu Hi gật đầu, phát hiện Tô Tô có chút không tốt cho lắm

"Kì thật cậu cũng không quá ngốc". Sato cười cười, cố thở sâu, hắn cảm thấy tình trạng bản thân không quá tốt, hắn muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút

"Thông minh". Tiểu Hi gật đầu

"Cục cảnh sát". Tiểu Hi nhìn bản đồ, đôi mắt đạm nâu chuyên chú nhìn, nhưng đồng thời nghe một tiếng 'phịch-' thật lớn tiến vào tai

Tiểu Hi buông bản đồ, nhìn nhìn xung quanh. Tô Tô không có? Cậu cảm thấy có chút kì quái

Tiểu Hi đứng lên tìm Sato, lúc cậu nhìn xuống, mới phát hiện thân ảnh Sato dưới chân bàn

Tiểu Hi thấy Sato ngã trên sàn, bất động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seonthoi