Chương 13

"Sáu giờ rồi"

Giọng nói này, bắt đầu từ hơn nửa giờ trước, kéo dài đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

"Sáu giờ rồi"

Tô Tô chịu không nổi nữa, đành phải vùng vẫy khỏi ổ chăn, thò đầu ra ngoài

Hiroshi ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt nâu đạm nguyên bản đang chăm chú nhìn Tô Tô khi tiếp xúc ánh mắt đối phương, lại vội vàng nhìn sang nơi khác

"Sáu giờ rồi". Hệt như một chú chim vẹt đang học nói, Tiểu Hi không ngừng nhắc lại

Tô Tô liếc mắt nhìn quanh phòng, phát hiện rằng bây giờ mới hơn 6 giờ sáng. Hắn kêu lên thảm thiết: "Ông trời của tôi ạ, gọi tôi dậy sớm vậy làm gì, khó có cơ hội ở nhà nghỉ ngơi, cậu không để tôi ngủ thêm một chút được sao?"

"Nhưng mà, sáu giờ". Tiểu Hi nhẹ nhàng đáp lại

"Sáu giờ thì đã làm sao?". Sắc mặt Tô Tô không được tốt cho lắm, lời nào cũng như đang rống lên

"Sáu giờ Anh Anh nấu bữa sáng".

"Gọi mẹ cậu ấy, tên tôi không phải Anh Anh". Tô Tô rên rỉ thảm thiết

"Sáu giờ Anh Anh sẽ làm điểm tâm bữa sáng". Tiểu Hi bắt đầu hoang mang, không rõ vì sao Tô Tô dậy không nổi lại nằm lì trên giường

"Việc đó có liên quan gì tới tôi à, cứ như tôi thiếu nợ cậu không bằng". Nhưng lời nói vừa được thoát ra khỏi miệng thì, Sato lại im bặt

Đúng vậy, hắn nợ Tiểu Hi! Anh trai Tiểu Hi hiện tại còn trong bệnh viện chưa tỉnh. Trấn tĩnh, cơn bực bội phải dậy sớm của Tô Tô, hắn dường như quên mất là mình đã nọ Tiểu Hi rất nhiều, có thể sẽ không thể nào trả nổi

"Kéo tôi một chút, bằng không tôi không dậy được". Tô Tô vươn cánh tay trong chăn ra

Tiểu Hi chăm chú nhìn cánh tay Tô Tô, không động đậy

"Nhanh lên, bằng không không ai nấu bữa sáng cho cậu". Tô Tô thống khổ nhắm mắt. Đêm qua hắn vừa ăn mừng việc có thể ngủ muộn hơn 8h sáng, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, nhưng kẻ không thể bỏ bữa sáng này cũng không để hắn ngủ thêm một chút. Lần này hắn biết mình đã làm bậy thế nào, bỗng dưng mang thêm một người về nhà để tra tấn mình

Tiểu Hi nhìn tay Tô Tô, suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi vươn tay ra. Nhưng vừa chạm đến đầu ngón tay Tô Tô, Tiểu Hi liền chau mày lại

Sato nghĩ Hiroshi chuẩn bị kéo hắn dậy, nào biết tay mới dùng chút lực, Hiroshi thế nhưng không đứng vững, bị hắn kéo về phía mình

"Aaaaaaaa". Một tên nhóc nặng 70kg đè cả lên ngực hắn, Tô Tô kêu thảm một tiếng, không khí trong ngực đều bị ép hết ra ngoài, đau đến không hô hấp được

"Mẹ ơi". Tô Tô kêu cứu

"Ha ha". Tiểu Hi ép trên người Tô Tô lại cười lên. Tô Tô luôn có những biểu tình kì quái, mà biểu tình này lại dễ dàng làm Tiểu Hi cười

Khoảng cách bây giờ rất gần, cơn đau của Tô Tô giảm một chút, hắn mới phát giác má Tiểu Hi chỉ cách mắt mình 5cm, hắn thấy gò má Tiểu Hi ửng lên một quả đào đo đỏ be bé, lại thấy đôi mắt Tiểu Hi đạm nâu bình tĩnh mà chớp chớp

Thiếu niên có vẻ mặt không nghi ngờ này làm tim hắn nhẹ nhàng mà rõ ràng đập một nhịp. Hắn thật lâu rồi chưa có cảm giác kì diệu đến vậy, người vì nhìn thấy người khác cười mà vui sướng, người vì nhìn thấy người khác cười mà tim loạn nhịp

Chính là Tiểu Hi vẫn cười, không đứng lên

Khoảng cách hai người gần đến thế, gần đến độ làm Tiểu Hi lầm tưởng, hắn có thể yêu thiếu niên này, và quên đi người mình luôn thương thầm kia

Ngón tay hắn đường đột chạm vào bờ môi Tiểu Hi mềm mại khiêu gợi, Tiểu Hi cúi đầu. Tiểu Hi càng cúi đầu lẩn tránh, hắn càng muốn đuổi theo, thế là hắn bắt được Tiểu Hi, đột ngột áp môi mình lên môi Tiểu Hi, trở người nằm trên Tiểu Hi

Hôn người xa lạ, Tô Tô cảm thấy tội lỗi. Nhưng hắn thực không cách nào kháng cự những công kích của Tiểu Hi lúc này, thiếu niên này vì sao lại đột ngột bước vào đời hắn, thiếu niên đơn thuần như vậy, người khác không nên có những hành động mạo muội khiếm nhã

Nếu Tiểu Hi hừ mũi ác miệng thì không sao, vì đương sự sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi với Tiểu Hi. Nhưng ngũ quan Tiểu Hi lại thoạt nhìn rất ưa mắt cuốn hút là đằng khác, hơn nữa điều quan trọng nhất là có dáng vẻ vô tội trời sinh, làm người khác không cách nào bỏ qua được

Lúc này Tô Tô nảy sinh dự cảm khác thường, tình cảm hắn tựa hồ sẽ tìm được nơi nương náu

Tiểu Hi không động đậy, cậu cũng không biết Tô Tô đã làm gì, chính là chỉ im lặng đợi chờ

Nhưng thẳng đến khi đầu lưỡi Sato xâm nhập trong cậu, quấn quanh lưỡi cậu, ngực cậu bỗng nhiên cảm thấy khổ tận cam lại, nhẫn nại ba giây, phát giác bản thân rốt cuộc không cách chấp nhận, liền đẩy mạnh Sato ra

Sau đó, bọn họ nhìn nhau

Khóe môi Sato ẩn hiện tơ bạc, Hiroshi không biết đó là gì

Tiểu Hi thêm phần hoảng loạn, cảm giác chưa bao giờ có cảm giác như vậy xuất hiện trong tim cậu, cậu hoàn toàn xa lạ hành động này, mắt cậu không ngừng mở to, tay nắm chặt ga giường, cố trấn tĩnh bản thân

Sato ngẩn ngơ, thu toàn bộ phản ứng của Tiểu Hi vào đáy mắt

"Xin lỗi, sáng sớm tôi thường nổi điên". Sato có chút lúng túng biện giải qua loa, lau tơ bạc trên môi, rời phòng

Nhưng chiếc hôn quá mức thân mật này, Tô Tô đã xác định được tâm tư. Hắn biết mình đích xác để ý tên nhóc này hơn nữa, nếu ngực không nảy lên khi hai môi giao nhau, hắn cũng sẽ không thất vọng chưa từng có khi bị đẩy ra như vậy

"Đáng chết-". Hắn nguyền rủa

Tâm tư của hắn luôn luôn trống rỗng, bây giờ lại khát khao yêu thương cùng cực

Ai cũng được. Thậm chí là Tiểu Hi cũng được. Bất quá Tiểu Hi tựa hồ không nguyện ý làm cảm giác suy sụp trong hắn càng trầm trọng hơn

Tô Tô đến phòng bếp, bỏ một ít gạo vào nồi cơm điện nấu cháo, hắn lại chần hai quả trứng muối. Thời gian đợi cháo chín, hắn trầm tư ngồi bên bàn ăn

Cuộc sống hắn là vậy, chịu vây hãm trong tình cảnh người mình yêu thương kết hôn cùng nữ nhân khác

Hắn cũng muốn tìm yêu nam nhân nào đó, hoàng toàn bổ sung khoảng không khiếm khuyết trong lòng, hảo hảo mà bình lặng qua ngày, không chút mệt mỏi. Chính là một nam nhân yêu thương nam nhân khác mà không phải nữ nhân, quá trình không dễ dàng

Càng khó khăn hơn khi người hắn thích, là một tên nhóc trí não hơi có vấn đề

Tô Tô biết mình rất không dễ dàng động tâm. Vì hắn yêu thầm đồng nghiệp Nam Khang ít nhất cũng năm, sáu năm trời. Càng gần đến ngày kết hôn của đồng nghiệp, hắn biết mình không còn hi vọng, nên tình cảm cũng dần bình ổn lại, nên mới có khả năng trao lễ vật ngoài ý muốn này về Bối Bối

Nồi cơm kêu hai tiếng 'tích tích' kéo hắn khỏi suy tư, hắn múc một bát cháo, đặt trên bàn

Lúc này Tiểu Hi chậm rãi rời phòng, an an tĩnh tĩnh đến ngồi bên bàn cơm

Hắn đặt bát cháo trước mặt Tiểu Hi, nhìn Tiểu Hi chậm rãi ăn sáng, hắn ai thở dài một hơi

Coi như hết!

Hắn tự nhủ lòng

Hắn không hợp với Tiểu Hi. Tiểu Hi đơn thuần vậy, cậu ấy không đáng bị hắn kéo lạc lối, chuyện Gia Huy đã ảnh hưởng Tiểu Hi rất nhiều, nếu còn cùng hắn một chỗ, tội lỗi này của Tô Tô còn nặng hơn

Tiểu Hi lén lút liếc hắn một cái, hắn lại quay mặt

Không có khả năng!

Hắn tự nhủ lòng

Hắn là cảnh sát, cảnh sát không làm chuyện loạn lai, dù bây giờ đang tạm thời bị đình chỉ công tác, nhưng vẫn phải tuân theo pháp luật, không thể loạn giao trái tim cho thiếu niên chưa thành thực

"Nhà cậu ở đâu". Trầm tư một hồi, sau khi tỉnh táo, Tô Tô hỏi

Tiểu Hi lắc lắc đầu, "Anh Anh sẽ đến đón"

"Cậu ra ngoài đều là Anh Anh dẫn đi?"

"Anh Anh đón tôi". Tiểu Hi gật đầu

"Tại sao?"

"A Huy nói tôi mù đường, tôi lạc đường, nên Anh Anh đón tôi về nhà"

"Trí nhớ cậu không tốt sao? Không nhớ đường?". Tô Tô nghĩ người mắc chứng tự kỉ cũng như diễn viên trong phim có trí nhớ siêu cường, nguyên lai, đều là giả. Hắn nhớ đến cuốn sách tự kỉ mình quăng trong phòng khách, hắn nghĩ có lẽ mình nên dành thời gian xem qua một lần. Trước mắt, hắn muốn tìm hiểu tiểu nam nhân này

"Tôi vẽ vẽ giỏi lắm". Tiểu Hi trả lời

"Trả lời cũng như không". Tô Tô lầu bầu

Ăn xong bát cháo, Tiểu Hi bắt đầu nhìn quanh bốn bề, tìm phòng bếp

"Thế nào?"

"Ăn xong rồi, rửa chén". Tiểu Hi trả lời

"Để đó đi, muộn chút sẽ có người đến quét dọn". Tô Tô đến phòng khách, hút thuốc

Theo tư liệu về Gia Huy, sau khi cha mẹ mất hai anh em họ luôn sống cùng nhau, khi Gia Huy li hôn Anh Anh, trong nhà không còn người chiếu cố Tiểu Hi nữa

Tô Tô nhìn Tiểu Hi, trong lòng rất không cam tâm, hắn nên nhận mọi trách nhiệm, hắn sao có thể yêu cầu Tiểu Hi quay về ngôi nhà không bóng người kia

"Hiện thời tìm không thấy Anh Anh, cậu cứ ở lại nơi này với tôi đi". Tô Tô nhả một ngụm khói

Tiểu Hi vẫn đang loay hoay trong bếp nghe Tô Tô nói, thế là quay lại... đây. Hắn nhìn Tô Tô đang bi thương, tựa như hôm trời sắp tắt nắng đó, bóng dáng cô liêu của hắn ánh vào sắc chiều tàn

"Được ". Bối Bối trả lời

Trong tất cả những định nghĩa, bi thương là tư vị duy nhất Bối Bối từng nếm qua. Vì ba mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, vì A Huy li hôn Anh Anh. Hỏi A Huy thì A Huy dạy cậu ý nghĩa từ này

Bi thương, là tình tự người ta khó chịu nhất, giống như mất đi người thân, giống như mất đi người yêu. Khi đó người ta muốn khóc, nhưng vẫn phải kiềm chế không cho lệ chảy xuống. Vì không có ai xoa dịu nỗi đau, nên người ta mới tự thân vượt qua nỗi đau. Nhưng bi thương lúc nào cũng lớn hơn những nhẫn nại. Thế là con người chỉ có thể nhẫn nại vượt qua, nhẫn nại trong thống khổ

Trong phòng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh quá bén nhọn kích thích Tiểu Hi, Tiểu Hi buông tay, bát cháo ăn xong rơi xuống đất vỡ từng mảnh, mà tiếng bát vỡ càng làm cậu không bình ổn được thanh hưởng vang vọng khắp đầu

Tiểu Hi nhìn những mảnh vỡ rơi rụng trên sàn

"Đừng động vào. Chuyện đó để người khác xử lí là được rồi"

"Cậu xác định cô ta từng đến bệnh viện? Vừa mới đi xong? Được! Bây giờ tôi đến ngay". Sato tùy tiện mặc một kiện quần áo vào, chụp lấy ví tiền, liền rời đi. Nhưng hắn phát hiện Tiểu Hi không có phản ứng gì, lại nhìn đến những mảnh vỡ trên sàn, hắn lập tức đi về phía cậu, giật mảnh vỡ trong tay Tiểu Hi

"Nói cậu cứ để đó đi cậu lại không nghe, đứt tay thì làm sao.......". Tiểu Hi vừa nói xong, liền cảm thấy một trận đau đớn trên đầu ngón tay, hắn cúi đầu vừa thấy một mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay, máu tuôn ra thật nhiều, dọa hắn sợ nhảy dựng

"máu, máu, máu, chảy máu-". Sato kêu to, hắn bóp chặt tay, nhưng lại hại vết cắt sàng sâu, máu không ngừng tuôn ra

"Tìm miếng vải cho tôi băng lại! Nhanh lên!". Sato quát to

Nhưng lại thấy Tiểu Hi đến gần, kéo vạt áo đang mặc trùm lên miệng vết thương, rồi giữ thật chặt

"Vải". Tiểu Hi giải thích

Sato ngẩn người, nhìn nhìn Tiểu Hi, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vậy, quần áo cũng là vải, nhưng dùng vải quần áo trực tiếp băng bó vết thương, không khỏi có chút buồn cười. "Tôi chịu không nổi cậu, cậu thật là cú ngốc !". Tô Tô nói

Lát sau, máu ngừng tuôn, Tô Tô tùy tiện lấy một miếng gạc quấn quanh vết thương, sau đó nói với Tiểu Hi: "Đồng nghiệp của tôi bắt gặp Anh Anh, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện"

Tô Tô thấy Tiểu Hi vẫn chuyên chú nhìn vết thương hắn, thế là hắn giữ cánh tay Tiểu Hi, "Bây giờ gấp lắm rồi, cậu đừng nhìn nữa"

Tiểu Hi bình tĩnh trở lại liền né khỏi hắn, cậu vẫn không quen tiếp xúc với Tô Tô. Bình thường phải cần đến nửa tháng chuẩn bị tâm lí, sau nửa tháng cậu mới sẵn sàng tiếp xúc thân mật với Tô Tô

"Đừng vùng vẫy!". Tô Tô giữ càng chặt

"Vùng vẫy nữa tôi sẽ kiện cậu". Hắn đang rất vội, liền không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chứng tự kỉ là một dạng tâm thần phân liệt, chỉ cần có người quát mắng thì đối tượng sẽ ngoan ngoãn không động loạn

Tiểu Hi nhăn mày, bất mãn tắc nghẹn trong ngực

"Nghe lời!". Tô Tô nhìn vẻ mặt Tiểu Hi bắt đầu không phù hợp, thật sợ Tiểu Hi lại nổi điên như trong bệnh viện hôm qua, thế là thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông cậu ra

"Cậu ngoan ngoan nghe lời, tôi đưa cậu đi gặp A Huy; sau đó lại đi tìm Anh Anh". Tô Tô dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Hi

"Phải mua đồng hồ mới nữa". Quả nhiên, Tiểu Hi nghe Tô Tô dỗ, liền an tâm bình tĩnh trở lại

"Được, tôi mua đồng hồ mới cho cậu, mua một chiếc đồng hồ thật đúng giờ". Tô Tô thuận miệng đồng ý

Khi bọn họ đến cổng bệnh viện đã là hai giờ sau. Tiểu Hi không chịu ngồi xe là nguyên nhân chính, bởi vậy hai người chỉ có thể thư thái thả bộ, chậm rãi đến bệnh viện

Tô Tô nghĩ thầm, thời gian đi bộ hai ngày qua đã bằng thời gian đi bộ trong một năm của hắn

Hắn vừa đi vừa nhìn vài tiểu quỷ đạp xe trên đường quay lại cười chế nhạo, hắn nản lỏng thoái chí muốn mua một chiếc xe đạp mà đi thay vì đi bộ. Nhưng cũng không biết tiểu quỷ đang đi cùng mình kia không nguyện ý ngồi xe đạp

Đến bệnh viện, Tiểu Hi nhìn qua khung của thủy tinh, rồi sau đó nhìn nhìn Tô Tô: "A Huy vẫn còn ngủ"

Đôi mắt nâu kia đầy nghi hoặc làm Tô Tô dấy lên tội lỗi đầy lòng, miệng hắn cứng còn không nói được, sau vài lần hô hấp thật sau mới có thể lên tiếng

"Hắn..... Hắn ngủ rất sâu.........". Tô Tô buộc mình nói thế

Tiểu Hi gật gật đầu. Cậu ngồi vào vị trí hôm qua đã ngồi, trở mình lấy tập sách vẽ trong bao ra, nhất bút nhất bút họa lại thế giới qua mắt cậu

Bức họa của cậu tinh chuẩn mà gọn gàng, bút vẽ màu xám thật đậm, chân thực mà đầy đủ phác họa quang cảnh sau khung cửa kính trên nền giấy trắng

Cảm giác tội lỗi bủa vây Tô Tô làm hắn không thể nhìn Tiểu Hi, hắn vòng qua cậu, đến trước mặt đồng nghiệp

"Trần Minh Anh xuất hiện khi nào?"

"Không bao lâu trước khi tôi gọi cho cậu". Đồng nghiệp giải thích: "Thừa dịp chúng tôi thay ca, Trần Minh Anh lẻn vào trước cửa phòng bệnh, tựa như muốn vào trong. Nhưng đã bỏ chạy khi bị chúng tôi phát hiện, chúng tôi có đuổi theo cô ta, bất quá nàng ta chạy trốn rất nhanh, lập tức mất dấu vết"

"Đã báo cáo với Cục trưởng chưa?"

"Cục trưởng nói mọi chứng cứ cho thấy Trần Minh Anh không liên quan đến vụ này, tựa hồ nàng ta chỉ là kẻ trung gian, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ buộc tội nàng tiêu thụ hàng giả"

"Xem ra không thể buộc nàng xuất hiện". Tô Tô trầm ngâm một chút. "Như vậy đi, nếu có tin tức nào khác, báo cho tôi biết ngay"

"Kì thật Cục trưởng vừa đến". Đồng nghiệp cười khổ, "Cục trưởng nói rõ ràng rằng, cậu tạm thời nghỉ việc, cảnh cáo chúng tôi không được báo cáo tiến độ phá án cho cậu. Đến khi bắt được Trần Minh Anh, vụ án sẽ kết thúc. Mọi việc còn lại xem như tùy ý xử lí. Cục trưởng giúp cậu rất nhiều trong vụ này, mọi việc gần như đều được ông ấy chu toàn che dấu, cậu đừng làm khó Cục trưởng"

Đồng nghiệp lắc lắc đầu, lại cười khổ

"Tôi biết". Tô Tô cũng cười khổ

"Xuống thăm Nam Khang không?". Đồng sự lại nói, "Đông Hà nói đêm qua Nam Khang sốt cao, sốt phát run, làm cậu ấy sợ đến sáng cũng không dám chợp mắt"

"Bây giờ tôi đi thăm cậu ấy". Tô Tô cũng thập phần quan tâm thương thế Nam Khang

Tô Tô nhìn Tiểu Hi đang miệt mài vẽ, nghĩ thầm, đại khái cậu còn chút thời gian nữa mới vẽ xong. Thế là hắn xuống lầu 6 thăm Nam Khang

Phòng bệnh Nam Khang ên tĩnh không đóng cửa, từ cửa phòng, Tô Tô nhìn thấy Đông Hà đang ngồi bên giường, tay vẫn không buông ra, tóc tai hơi rối loạn

Nam Khang nhợt nhạt cười, hắn vươn tay chạm vào má bạn trai nhỏ của mình. Cô cúi đầu hôn lên môi hắn, nụ hôn ôn nhu như nước

Tô Tô vốn muốn vào phòng lại không cách nào động đậy, cử chỉ thân mật kia của hai người đang hung hăng đả kích hắn. Hắn khó khăn lùi về sau từng bước, rồi sau đó nhẹ nhàng rời đi, rời xa cánh cửa kia, và thế giới của hai bọn họ

Ái tình nguyên lai là vậy. Thân ái chuẩn bị kết hôn, hai người suốt ngày dính lấy nhau một phút không rời. Nhưng hắn vẫn còn yêu nam nhân kia, cảnh tượng ấy liền làm hắn chịu không được

Hắn cũng chỉ là kẻ bên lề trong tình yêu bọn họ, hắn thủy chung không nói nên lời đoạn tâm ý xẩu hổ này. Nam Khang thậm chí không biết Tô Tô để ý hắn gần sáu năm trời, mà hắn vì hai người kia, cảm thấy mình thêm phần bi ai, rồi buồn cười

Tô Tô ngồi xuống bậc thang. Hắn cầm bao thuốc, vài lần muốn đốt, nhưng rồi lại thôi. Tay hắn có chút run rẩy, nhưng hắn tự thuyết phục nơi này là bệnh viện, không được hút thuốc trong bệnh viện

Có người sau lưng hắn, hắn quay đầu, phát hiện đó là Tiểu Hi. "Thế nào, vẽ xong rồi?"

Tiểu Hi gật đầu

"Ngồi đi!". Tô Tô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình

Tiểu Hi mở giỏ xách sau lưng ra, sau đó an tĩnh ngồi xuống

"Kì thật cậu có biết mình mắc bệnh gì không?". Tô Tô tìm đề tài, muốn mình không nghĩ chuyện Nam Khang và Đông Hà nữa

"Chứng tự kỉ". Tiểu Hi đơn giản nói: "Là người ngoài hành tinh"

"Cậu đã nói qua, nhưng vì sao lại nghĩ như vậy?". Tô Tô cười khổ

"Anh là người địa cầu. Tôi là người ngoài hành tinh". Tiểu Hi trở người mở giỏ xách, mang ra một cuốn sách ảnh, đưa cho Tô Tô

Đó là cuốn sách 'Hoàng tử bé", cũng chính là tên cuốn sách Tô Tô quên, bìa sách vẽ một bầy cừu

"Cậu thích cuốn này?". Sato nhận sách từ Tiểu Hi, chớp mắt nhìn. Nhưng với đáp án đồng ý của Tiểu Hi, sato vẫn không hiểu. Hai người bọn họ hoàn toàn không cùng suy nghĩ, không hiểu được đến tột cùng đối phương nghĩ gì

"Sao nhi đều là người ngoài hành tinh". Tiểu Hi gật đầu giảng giải. Sao nhi là cách xưng hô một số người tự kỉ. Hoàng tử bé cũng là người ngoài hành tinh, như bọn họ

Sato xoa xoa đầu Tiểu Hih, nhưng phát hiện cậu vẫn né tránh

"Không thích tôi chạm vào cậu?". SATO hỏi

"Đáng ghét". TIỂU HI trung thực gật đầu

"Được rồi, tôi không miễn cưỡng cậu". Dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu chuyện người ngoài hành tinh của Tiểu Hi là thế nào, Sato trả sách lại cho Tiểu Hi, không tử tế xem qua. "Đi thôi, về nhà thôi"

Sau đó, bọn họ lại tiếp tục lộ trình dài 2h đồng hồ, từ bệnh viện về nhà

Đi từ giữa trưa đến giờ, Tiểu Hi có chút mệt nhọc ngã vào sô pha ngủ say, Sato đắp chăn cho Tiểu Hi, liền lái xe rời nhà

Hắn muốn tống mó hỗn độn trong đầu ra ngoài, rồi tùy tiện tìm một kẻ nào đó cùng nhau qua đêm. Gạt bỏ ai thương tích lũy trong lòng

Nếu không hắn sẽ bị những tịch mịch này bức điên

3h sáng, bóng đêm dày đặc xâm chiếm thành phố, gió thổi nhẹ khoan khoái trong đêm hè, chỉ có sức nóng thật mạnh vẫn làm người ta không cách nào hô hấp

Tô Tô mở cửa nhà, hắn say túy lúy ngã xuống sàn, trợn mắt nhìn một mảnh tối đen, chất cồn quấy nhiễu, hắn căn bản không thể đứng dậy mở đèn

"Đáng chết........". Sato nguyền rủa

"Đáng chết.......". Trên người hắn đều là hương vị của nam nhân qua đường xa lạ

Nam nhân tuấn lĩnh một thân tây trang ở quán bar nói mình vừa tan tầm, chìa ra một danh tiếp luật sư, sau đó....... Sau đó........

Toàn thân hắn đều là mùi nước hoa sang trọng của nam nhân kia

"Tiểu Hi!". Sato vô lực gọi to. "Tiểu Hi! Thắp đèn! Thắp đèn!". Hắn chịu không được không gian tối đen

Trong góc phòng, có thân ảnh vốn không nhúc nhích, chuyển động

Hắn tập trung nhìn vào, phát giác đó đúng là TIỂU HI. Sato bị dọa nhảy dựng

HIROSHI đến trước mặt SATO, do dự hồi lâu, mới vươn hai tay, kéo SATO đến sô pha

"Đèn, thắp đèn lên......... Không, là bật lên.......". SATO say mờ mịt, đến nói cũng không rõ nghĩa

Chính là Hiroshi Yamauchi chỉ đứng cạnh Sato, nhìn hắn

"Thắp đèn! Thắp đèn! Thế giới đều đen tối, nhà đèn ngừng cung cấp điện sao?". SATO rống lên

"Hôi quá!". Tiểu Hi bịt mũi. Cậu cảm thấy trên người Sato có nhiều hương vị, làm cậu không ngửi được mùi nguyên bản, thế là cậu từng bước lùi về sau, bảo trì khoảng cách với Sato

"Đèn-Đèn--". Tiếng rống dần yếu đi, Tô Tô bắt đầu rên rỉ

Tiểu Hi đứng trong bóng đêm, nhìn kĩ Tô Tô . Nam nhân có nhiều biểu tình kì quái này, hiện giờ lại có diện mạo khác, Tiểu Hi cố gắng giải nghĩa biểu tình trên khuôn mặt Tô Tô lúc này, nhưng năng lực cậu hữu hạn, nên không cách nào chân chính giải nghĩa hợp lí

Bao quanh Tô Tô, là vẻ tịch mịch cô liêu

"Đèn! Mẹ nó! Hỗn trướng cậu mau mở đèn! Mở đèn cho tôi-". Nghỉ ngơi một hồi, Sato lại bắt đầu rống

Tiểu Hi suy nghĩ một hồi, vẫn không cách nào hiểu được tại sao Tô Tô bực bội đến vậy. "Tiểu Hi! Tiểu Hi! Mở đèn cho tôi!". Tô Tô lại bắt đầu hô loạn

Tiểu Hi ôn tuần đến bên Tô Tô, cậu nghĩ Tô Tôtừng vẽ con dê cho cậu, nên Tô Tô đáng để cậu tin tưởng, sau vài ngày ở chung, cậu phát giác mình có thể đến gần Tô Tô một ít

Tay Sato khua loạn xạ trong không trung, lúc Tiểu Hi đến gần, liền giữ lấy tay Tiểu Hi

"Tôi cho cậu biết". Tô Tô hung hăng kéo Tiểu Hi xuống, trọng tâm Tiểu Hi không vững liền ngã xuống, đầu gối đập vào bàn

Tiểu Hi nhíu mày, cậu phi thường đau

"Tôi cho cậu biết". Tô Tô bò lên, tìm Tiểu Hi trong bóng đêm, nhưng ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên bàn

Tô Tôkéo chiếc bàn, hắn nghĩ đó là Bối Bối. Thế là Tô Tô dùng vẻ mặt hung ác như khi thẩm vấn phạm nhân, gằn từng tiếng: "Tôi ghét nhất nhà không mở đèn, nếu cậu ở nhà, trước khi tôi về đều mở hết đèn lên, biết không?"

Tô Tôvẫn say mờ mịt, căn bản hắn không biết mình đang làm gì. Tình tự chán ghét hắc ám của hắn lại tuôn trào

"Không biết". Tiểu Hi chau mày trả lời. Đầu gối đụng vào bàn rất đau, một tay cậu không bị Tô Tô nắm, vẫn xoa xoa đầu gối

"Không biết". Tô Tô rống lên. "Chuyện này học sinh lớp 3 cũng biết làm, cậu lại nói không biết với tôi, cậu bị ngốc a?"

"Không biết mở điện". Tiểu Hi cố gắng diễn giải ý tứ của mình

"Phải a, cậu mắc chứng tự kỉ....". Tô Tô đột nhiên nhớ ra. "Kéo tôi đứng lên"

Nhưng Tiểu Hi vẫn không nhúc nhích

"Nhanh lên!". Tô Tô lại rống, cố gắng giữ lấy thành bàn. Nhưng lại phát giác sự tình có chút không thích hợp, la to, "Cậu mặc áo giáp 50kg? Vai mất thăng bằng, chân cũng không nhúc nhích, người còn cứng hơn bàn nhà tôi!". Tô Tô chỉ chỉ chiếc bàn, nghĩ đó là Tiểu Hi

Tiểu Hi cảm thấy Tô Tô thực sự đang muốn tranh cãi, cậu muốn bịt tai lại, nhưng hiện tại chỉ rảnh một tay, nên không làm sao được. Thế là cậu vươn tay còn lại kéo Tô Tô

Một ngày này, những tiếp xúc cơ thể như vậy không làm cậu chán ghét, cậu dùng sức kéo Tô Tô lên

Tô Tô đứng lên, lại tựa cả người vào Tiểu Hi

"Hôi quá". Tiểu Hi kêu lên

"Công tắc điện ở đằng kia". Tô Tô chỉ bên cạnh giường. "Dìu tôi đến đó"

Tiểu Hi cố hết sức ôm Tô Tô say không biết trời đất gì, nhẫn nại chịu đựng khoảng cách mỏng manh một lớp áo giữa hai người, mang Tô Tô đến gần tường

"Này, này, này, này". Tô Tô mở tất cả đèn trong phòng. "Trước khi tôi về đến nhà, muốn mở đèn, là ấn thế nào biết không? Làm như thế này!". Tô Tô nhấn công tắc, ba ba vài tiếng, thắp sáng tất cả đèn

"Này, này, này". Tiểu Hi gật đầu, ghi nhớ những điều TTô Tô vừa chỉ

"Mỗi lần!". Tô Tô hô lên, "Mỗi lần chỉ cần tôi về nhà, liền thắp sáng toàn bộ căn nhà này nhớ chưa"

"Thắp sáng". Tiểu Hi gật đầu lần nữa

"Được, bây giờ buồn ngủ rồi! Đã khuya, ngày mai.... Ngày mai còn đi làm....". Tô Tô co quắp toàn thân trên người Tiểu Hi

Sức nặng như thế đột nhiên ập lên người làm Tiểu Hi thêm phần mệt nhọc, rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, Tiểu Hi liền buông tay Tô Tô ra, lui về sau một bước dài

Tô Tôkhông nơi nương tựa, cứ thế mà ngã xuống đất, mà khỏa đầu đáng thương của hắn dưới tác động của trọng lực nên nện thẳng xuống sàn

"cạch-". Âm thanh khô khốc vang lên trong đêm tịch mịch

"Đau muốn chết, cậu rốt cuộc đang làm gì?". Cơn đau kịch liệt tập kích, Tô Tô ôm đầu, cuộn thành đoàn trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn không ngừng nguyền rủa, tuôn ra mọi từ chửi thề mình biết

Tai Tiểu Hi căng lên, thanh âm quá ồn ĩ cậu không thể tiếp nhận. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Hi trốn vào phòng, giữ chặt cửa đến khi Tô Tô mệt mỏi, im miệng mới thôi

Khi cậu quay lại phòng khách, đã là nửa giờ sau. Tiểu Hi đến bên Tô Tô, phát giác miệng hắn vẫn còn mấp máy, nhưng đã là thì thào lầm bầm

"Lạnh quá....". Sàn nhà lạnh băng hút đi mọi độ ấm trên người Tô Tô, hắn như em cá nhỏ vùng vẫy trên sàn

Tiểu Hi chậm rãi bước đến gần, bắt lấy tay Tô Tô, kéo hắn đang nằm trên sàn vào phòng, sau đó ném hắn lên giường

"Lạnh quá....". Tô Tô lại nói

Tiểu Hi nghĩ nghĩ, sau đó học theo động tác trước kia của Anh Anh, cậu nhấc một góc chăn lên, thì thầm với Tô Tô "Ngủ ngon". Tô Tô động đậy một chút, thì thào: "Hôm nay làm đến đây thôi..... Mọi người giải tán về nhà cố gắng tiếp tục điều tra vụ án....."

Tiểu Hi ngồi bên mép giường nhìn Tô Tô một hồi, phát giác miệng Tô Tô vẫn không ngừng mấp máy, không ngừng tự thì thầm. Từ khi vào nhà đến giờ, hắn chưa ngừng nói

Nhìn chăm chú một hồi, cũng có chút mệt nhọc, thế là cậu leo lên giường đôi của Tô Tô, nằm ngay ngắn trên gối, nhắm mắt lại, cũng nói theo: "Ngủ ngon"

Nhưng khi cậu muốn ngủ, đột nhiên Tô Tô trở mình, một tay đặt trên người cậu, ôm lấy cậu

Cậu nghiêng đầu, phát hiện hai má Tô Tô rất gần mình, Tô Tô vẫn thì thào phát ra âm thanh kì quái

"Nặng!". Cậu bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi Tô Tô. Tô Tô ôm cậu chặt như vậy, cậu không thể ngủ được

Dần dà, động tác Tiểu Hi quá mạnh, Tô Tô bị đánh thức mở bừng mắt

"Sao cậu lại ở trong này?". Tô Tô mông lung mờ mịt nhìn người ngủ cạnh mình, cảm thấy không biết vì sao

Tô Tô lại tăng thêm lực đạo trên cánh tay đang ôm Tiểu Hi, áp chế Tiểu Hi. "Cậu không phải đang ở bệnh viện sao?". Tô Tô hỏi

Tiểu Hi không động được, cũng không hiểu Tô Tô đang nói gì

"Tại sao cậu ở trên giường tôi? Cậu không biết tôi thực thích cậu sao?". Đôi mắt Tô Tô mông lung hiện lên mặt nghi hoặc thật lâu

Tiểu Hi cố gắng vẫy vùng, nhưng Tô Tô liền dùng toàn thân chế trụ. Hơn nữa hôm nay cậu phải đợi có người về ngủ cùng, nên cứng rắn đợi đến 3h sáng, bây giờ cả người mệt mỏi không sức phản kháng

Tô Tô ngây người lúc lâu, chậm rãi, hướng môi đến miệng Tiểu Hi, mở khớp hàm đang khép chặt của Tiểu Hi, ôn nhu mà thong thả khẳng cắn lưỡi cậu

Tiểu Hi không động đậy

Ba phút sau, Tô Tô mất đi ý thức, ngã vào người Tiểu Hi mà ngủ

"Hôi quá!". Tiểu Hi chau chau mày

Lúc Tô Tô đem đầu lưỡi tiến vào miệng, cậu tuyệt không dám động, hương vị trên người Tô Tô thật làm người ta khó chịu, cậu chỉ có thể cứng ngắt không nhúc nhích nín thở

Sau đó, Tiểu Hi chậm rãi đẩy Tô Tô sang bên cạnh, bịt mũi mình

"Nam Khang à.... Tôi thích cậu.......". Sau đó, Tô Tô lại ngủ

Tiểu Hi nhăn mày

Tay Tô Tô tự động tìm hơi ấm, lần nữa quấn trên người Tiểu Hi. "Hôi hôi hôi hôi hôi!". Tiểu Hi nghĩ mình sẽ mau tắt thở

"Thích cậu.......". Tô Tô thì thào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seonthoi