CHAP 4
-Lục Hắc nhanh lên.
-Ngoan, đi giày vào không bị cảm lạnh.
Trong khi Mạn Nhiên vội vã muốn ra biển thì Lục Hắc cứ ung dung, chuẩn bị thứ này thứ nọ cho cô.
Cô bực bội leo lên lưng anh, ra lệnh:
-Không đi gì nữa, anh cõng em.
Trông cái vẻ chờ đợi được ngắm hoàng hôn của cô, anh không khỏi cười nhẹ một chút, ai bảo vợ anh đáng yêu như vậy chứ.
Cõng cô đi dọc trên bờ biển dài, cô tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn cảnh biển hoàng hôn tuyệt diệu kia. Từng ánh nắng đỏ hồng rọi xuống hai bóng người, đẹp đến nao lòng.
-Thật đẹp.
Cô thầm thì khen ngợi. Anh đặt cô xuống ghế đá, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo cô tựa sát vào mình.
-Mạn Nhiên.
Anh đột nhiên gọi tên cô.
-Hử?
Lục Hắc cúi xuống hôn trán cô thâm tình nói:
-Anh yêu em. Cả đời muốn bảo hộ em.
Một trận ngọt ngào lan toả trong lòng cô, nhiều lúc cô cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu.
Mạn Nhiên vòng tay quanh cổ anh, vui vẻ lém lỉnh hôn lên đôi môi của anh.
Hai người cứ vậy, ngồi kế bên nhau trong cái cảnh tuyệt mỹ. Hai trái tim cùng đập, cùng rung động vì nhau.
***
Ngày tiếp theo ở Pêru.
Mạn Nhiên hào hừng lôi Lục Hắc đi thăm thú khắp nơi.
-Nàng dám để trẫm ngồi trên cái xe tồi tàn này.
Lục Hắc bất bình, rõ là có xe sang không muốn đi lại lôi nhau lên cái xe buýt cũ kỹ này. Mạn Nhiên lườm, cảnh cáo:
-Anh mà còn lôi thôi nữa thì xuống về khách sạn, em đi một mình.
Anh tá hoả vội ngoan ngoãn ôm chặt một bên tay cô, trật tự. Ngoài này toàn nguy hiểm rình rập, làm sao có thể cho cô rong ruổi một mình. Nhỡ chẳng may bị con nào đó khác giới nổi thú tính bắt mất, vậy chẳng phải anh goá sao.
Chiếc xe bus truyền thống lăn bánh rồi bỗng lao xuống dốc với tốc độ rất nhanh. Đúng là xuống dốc nhưng với tốc độ này thì thật không bình thường. Không chỉ thế phía đầu xe lại ồn ào, dự cảm không lành, Lục Hắc nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng. Cẩn thận di chuyển lên phía đầu xe.
Chiếc xe mất lái, tài xế cũng cuống quýt cứu chữa mà không được. Lục Hắc nhíu mày, vỗ vỗ lưng trấn an cục cưng đang run rẩy trong lòng mình.
Trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại loạn. Anh có thể bị thương, có thể chết nhưng cũng sẽ không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào.
Anh quan sát bên ngoài, bên trái là vách núi, bên phải là rừng. Mạn Nhiên siết chặt lấy anh, dặn dò:
-Hộ giá bổn cung cho tốt đấy.
Lục Hắc cười khểnh, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô, tuân lệnh:
-Trẫm đã biết.
Cô đập một tay lên lưng anh mắng:
-Ai cho trèo lên đầu ta nữa hả, đợi sau khi thoát sẽ trảm ngươi.Aaa...
Chiếc xe đột nhiên xóc lên khiến hai người gần như chúi về phía trước. Anh chỉnh lại tư thế, một tay ôm đầu cô. Đôi mắt dừng lại bên đống lá rất to bên lề đường phía trước.
Nhanh chóng kêu mọi người, trình bày ngắn gọn cách nhảy vào đống lá kia. Phải liều một phen vậy.
Thế nhưng ngay khi nghe anh nói xong khoảng hơn chục người trong xe đã ùa nhau chen chân để nhảy trước. Anh và cô bị đẩy về sau đám hỗn loạn. Chân anh đập vào thanh sắt cạnh ghế rướm máu, đau nhức.
Nén lại cơn đau tránh cho cô hoảng loạn. Khi cách đống lá chỉ trong gang tấc, đám người phía trước thi nhau nhảy, anh ôm cô về phía cửa. Cái chân đau bỗng nhói lên, lần này chắc không thể cùng cô nhảy rồi. Đành nhấc bổng cô lên ném về phía đống lá mới cách cửa xe vài tấc.
-Nhớ chăm sóc thật tốt cho mình.
-Aaa, đừng...Lục Hắc.
Cô không muốn, anh đừng ném cô.
Khi bàn tay nhẹ đi, và cũng chắc chắn căn chuẩn cô sẽ rơi một cách an toàn. Đôi mắt anh nhắm lại, cười khổ, rốt cuộc cũng vẫn phải xa nhau.
Gấu quần đã ướt một mảng, chân cũng run rẩy không đứng vững được ngã về sau. Vài trăm mét phía đầu xe là lan can lối quành.
Bác tài xế tháo mũ đặt phía trước vô lăng, quay đầu mỉm cười với anh:
-Chúc chúng ta sẽ may mắn, chàng trai trẻ.
Anh liếc nhìn gật một cái lại nhắm mắt, ngửa đầu về sau. Nhưng chợt có thứ gì đó đè lên anh thật nặng. Mắt đen mở ra, lập tức quát:
-Đồ điên, em điên rồi.
Cô oà khóc lao vào ôm chầm lấy anh. Lúc bị anh ném xuống cô đã lao như điên mà nắm vào thanh kim loại ngoài xe mà đu lên, thật vất vả mới bám trụ được mà vào trong xe nha.
Khoé mắt anh chợt đỏ lên, vuốt ve khuôn mặt ngốc nghếch của cô, oán trách:
-Tại sao, tại sao chứ? Em muốn anh phải làm sao đây? Em sẽ chết mất.
Vươn tay chạm vào từng góc mặt của anh, yêu thương, nài nỉ:
-Đừng bắt em phải tồn tại một mình. Anh đã nói chỉ được nắm thật chặt trong tay hai thứ : một là sinh mạng, hai là tay anh. Giờ chỉ được chọn một, em chọn nắm tay anh. Anh muốn em thành goá phụ không ai lấy sao, muốn em sài hết đống Durex của anh ở nhà với người khác sao.
Lau đi nước mắt lăn trên má cô, anh nhắm mắt lại, chạm trán mình vào trán cô giọng bất lực:
-Anh buông không nổi nữa rồi.
Đúng, làm sao buông được bàn tay nhỏ nhắn này, làm sao bỏ mặc cô một mình, làm sao để cô thân thiết với tên khốn kiếp nào khác chứ. Đồ ngốc, anh đầu hàng. Chỉ cái suy nghĩ khi anh mất đi, cô sẽ buồn bã, cô đơn đã làm anh muốn tan nát cõi lòng. Ai biết được người khác có chăm sóc tốt cho cô không, có chịu nhẫn nại dỗ dành mỗi khi cô hờn dỗi hay có vỗ về, ép cô uống thuốc khi ốm không.
Lan can ngày một hiện rõ, cô tựa đầu vào lồng ngực anh, tâm tình:
-Lục Hắc?
-Hửm? - Ôm cô thật chặt, mắt nhìn về phía trước xe.
-Nếu còn sống, em sẽ vẫn yêu anh, vẫn là vợ anh, vẫn là chủ sở hữu đống tiền của anh. Nếu có thể như vậy, em sẽ không ăn vụng đồ ăn vặt nữa, không cắt quần của anh mỗi khi tức giận cũng không gọi anh là "tiện nhân" nữa.
Mặt anh hiện lên vài vạch đen nhưng anh vẫn gật đầu, hôn lên má cô. Không chỉ cô mà anh cũng thế, sẽ luôn yêu cô, che chở bảo vệ cô.
-Nếu còn sống, anh cũng sẽ cùng em xài hết đống Durex kia, xây tường bọc dây thép gai để không cho em hồng hạnh vượt tường.
Mạn Nhiên trong tiếng nấc, trừng mắt véo má anh.
-Đồ hoang dâm.
Chiếc xe lại gần lan can, anh lấy tay bịt mắt cô lại. Nhưng cô lại gỡ tay anh ra. Cô không muốn anh đối diện lúc này một mình. Nhưng anh chỉ muốn mình chịu đựng khoảnh khắc này, hãy để anh bảo vệ em lần cuối.
Anh xoay người cô lại, ôm gọn cô, để người cô úp mặt vào lòng mình, một tay giữ eo cô, một tay giữ cái đầu không yên phận mà ngó ngoáy kia mà nhắc:
-Em tốt nhất nên nghe lời. Ngoan ngoãn sẽ được ân sủng.
Rồi anh nhắm mắt, nhắm mắt để chờ đợi, chờ đợi số phận đã được an bày. Giờ phút này, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không hối tiếc nữa rồi. Bởi cô đã ở đây, nguyện nắm chặt tay anh. Hôn lên trán cô thủ thỉ:
-Nhớ mang theo trẫm, đừng để rơi.
"RẦM."
Hôm ấy, cũng là hoàng hôn đỏ rực chân trời, cũng là không gian yên bình. Nhưng người ta không thấy nụ cười ngọt ngào của cô gái, cũng không thấy cái vuốt ve âu yếm của chàng trai. Mặt trời vẫn đỏ như hai trái tim ấy luôn cháy vì nhau.
Ở phía cuối chân trời xa xa kia sẽ vẫn còn in hằn bóng dáng hai người tựa vào nhau cười đến ngốc nghếch. Anh vẫn thường mắng cô thật ngốc, nhưng giờ thì anh cũng biết mình cũng ngốc không kém. Ngốc khi đã quá yêu cô, ngốc khi ngày đó đã nói nắm chặt tay anh. Nhưng anh sẽ không hối hận.
-Mạn Nhiên, vĩnh viễn đừng buông tay anh.
P/s: Sự trả thù ngọt ngào của bạn Thần cute.
Đã nói phim hay phải đợi hồi kết. Ai lọt hố sủng này chưa nhỉ, cảm giác chắc lúc này rất thăng hoa phải không. Ahihi.
•~•HDLisa/Thần•~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top