CHAP 3
-Phu nhân, Tổng giám đốc đã có lệnh không ai được vào.
Mạn Nhiên siết chặt tay, lườm nam nhân viên bên cạnh, hất ngược anh ta ra, đập cửa quát lớn:
-Lục Hắc, mau ra đây. Mau mang con hồ ly tinh xấu xa đó ra đây.
Nam nhân viên ban nãy thấy cô tức giận, mà anh ta đoán chắc chỉ vài giây nữa thôi sẽ cho khách sạn này thành tro tàn, rón rén xoa dịu:
-Phu nhân, tức giận sẽ không tốt cho sức khoẻ, cô...
Vế sau chưa kịp nói hết đã phải nuốt vào trong lòng bởi ánh mắt cảnh cáo. Cúi đầu toan rời đi thì bất ngờ cánh tay anh ta bị một lực kéo lại.
Mạn Nhiên nhìn anh ta, ám chỉ tốt nhất nên im lặng không thì sẽ biết hậu quả. Anh ta ngoan ngoãn để vị phu nhân trẻ tuổi này lôi tới trước cánh cửa vẫn đóng kín mít kia.
Cô nhếch môi, hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống:
-Tên khốn, anh không ra phải không. Được, tôi sẽ ngủ với nam nhân này đêm nay, sẽ xài hết 9 hộp còn sót lại hôm qua. Tạm biệt, chúc anh vui vẻ với tiện nhân trong kia.
Nam nhân viên sững sờ, tái mét, nuốt ực một cái. Chắp tay xin cô:
-Phu nhân, tôi không dám.
Mạn Nhiên lại trừng khiến anh ta im bặt. Túm cổ anh ta ra xe, nhét anh ta vào trong xe xong, nhấc chân định ngồi ké bên cạnh thì cả ngồi cô bỗng lơ lửng trên không trung. Lục Hắc bừng bừng lửa giận, vác cô như vác bao tải đi về phía trước. Đã làm sai còn không nói xin lỗi, ức hiếp cô.
-Lục Hắc, buông ra.
-Lục tổng, xin tự trọng.
-Lục tiện nhân, tôi sẽ li hôn anh.
Bước chân của anh nhanh hơn, tiến vào phòng, ném cô lên sopha. Khoá cô giữa hai cánh tay không cho cô chạy, con ngươi sắc bén, như đe doạ khoá chặt trên người cô, ngữ âm lạnh lẽo phát ra:
-Em nói em ngủ với ai? Em nói li hôn tôi?
Thấy cái dáng vẻ doạ người kia không khỏi khiến cô giật mình, run người một cái. Nhưng cái miệng cô nào chịu khuất phục:
-Tôi nói tôi ngủ với mỹ nam ngoài kia, tôi muốn li hôn anh. Anh hài lòng rồi chứ.
Gương mặt hếch lên thách thức. Lục Hắc tay bấu chặt lấy thành sopha kiềm chế cơn tức tránh làm cô bị thương. Anh cúi sát mặt cô, trầm thấp nói:
-Nói em sai, em biết lỗi.
Cô quay mặt, không thèm đáp cũng không thèm nhìn anh. Là anh sai trước mà, rõ ràng sau một đêm lãng mạn hôm qua, ăn cô sạch sẽ xong, liền sáng nay mất dạng. Cô hậm hực đi dạo lại nghe ngóng được anh thân mật cùng với cô người mẫu nổi tiếng nào đó.
Bằng tài năng bẩm sinh rình rập cô liền phát hiện anh dám dẫn một mỹ nữ nóng bỏng vào căn phòng này, phía sau phía trước đều có bảo vệ, cô tới làm ầm ĩ đòi giải quyết cho ra nhẽ thì bị ngăn cản, bên trong còn bỏ lơ cô bên ngoài. Tất cả là tại anh, cô sẽ không xin lỗi.
Lục Hắc quan sát biểu hiện của cô, lòng vô cùng khó chịu, nhưng rồi ánh mắt chợt di chuyển tới bàn chân trần của ai đó liền nhíu mày. Lại còn dám ra ngoài không đi dép.
Ngồi quỳ xuống nâng bàn chân cô lên, đưa tay với lấy tấm khăn lông trên ghế, bao bọc chân cô lại. Dù thời tiết không lạnh nhưng buổi sáng vẫn có cảm giác se se, không cẩn thận sẽ rất dễ cảm lạnh.
Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cô giật mình, rụt rụt chân lại. Định quyết tâm chiêu thức ngó lơ anh thì như nhớ ra gì đó, giậm mạnh chân xuống sàn rồi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó.
Sau đó ánh mắt dò xét, uất ức dồn về phía anh. Mạn Nhiên hằm hằm bước tới túm lấy cổ áo Lục Hắc lắc.
-Con hồ ly tinh chết tiệt kia đâu, anh giấu nó đâu rồi.
Nắm gọn hai bàn tay trước cổ mình, Lục Hắc kéo cô ngồi xuống đùi mình, nửa đùa nửa thật với cô, bày ra vẻ tiếc nuối, ấm ức:
-Bị em doạ đuổi mất rồi. Đúng thật là.
Loạn, đúng là loạn thật rồi. Cái vẻ mất mát kia là thế nào, còn dám ra ngoài ngoại tình.
Mạn Nhiên cười như không cười, nhìn anh một cái khó hiểu rồi đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.
Vẻ bất thường của cô làm cho Lục Hắc thu lại ngay vẻ đùa cợt, chết tiệt, cô nghiêm túc thật rồi, sẽ không giận dỗi bỏ anh thật chứ.
Anh đứng phắt dậy, vội vã ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhấc cố lên đưa tới giường.
Cô ngồi trên giường, quan sát vẻ hoảng loạn của ai kia rồi quay mặt đi không thèm nhìn.
Lục Hắc quỳ xuống, nhích người ôm chân cô, rặn ra vài giọt nước, uỷ khuất:
-Bà xã, anh sai rồi, xin em tha thứ.
Cô vẫn hướng mắt ra cửa không nhìn không đáp.
-Nương nương...
Cô không chịu quan tâm, anh càng hoảng.
-Nếu nương nương không chịu tha thứ, thần sẽ lấy cái chết tạ tội.
Tiếp theo là hành động cầm dao kề cổ mình. Cô mỉm cười, hất hất tay, thoải mái nói:
-Nhanh lên một chút để gọi người vào dọn.
Lục Hắc dí sát con dao, từng chút từng chút tăng thêm lực, rồi đến khi cái cổ có vệt hồng hồng, anh liền vứt bộp con dao xuống đất, leo lên giường, vòng tay ôm eo cô, vùi mặt trước ngực cô, dụi dụi ra vẻ đáng thương:
-Em không thương anh nữa rồi.
Đầu anh lắc lắc, dụi dụi vài cái rồi tiếp:
-Đau lắm đó.
Chỉ tay vào vệt hồng trên cổ kể lể.
Mạn Nhiên lùi về sau, tránh tiếp xúc với anh, nhắc nhở:
-Đi tìm hồ ly mà kể.
Lục Hắc dường như đã không thể chịu đựng được nữa, một lần nữa lao vào vùi đầu trước ngực cô uất ức.
-Anh trong sạch, tại cô ta bảo có thứ đặc biệt của vùng này chắc chắn em thích nên anh mới nghe lời đi theo cô ta nha.
Cô nghiêng đầu, nhún vai hỏi:
-Anh ngây thơ như vậy?
Bảo cô tin con sói già ngàn năm này bị lừa như vậy sao.
Gãi gãi đầu, xấu hổ thừa nhận:
-Thật ra anh cũng không tin nhưng tên khốn Trần Đình lại dám mua chuộc cái khu này làm cho tiếp viên ở đây phối hợp với cô ta đưa anh vào chòng.
Tiểu nhân đó, đợi đi, anh sẽ cho hắn tán gia bại sản. Đúng là anh đã bất cẩn khi nghĩ ở nơi xa này sẽ tránh được sự phá rối của tên đó.
-Cứ cho là vậy, thế lúc tôi đứng ngoài cửa anh còn không ra.
Anh chề môi, rồi úp mặt vào người cô nhõng nhẽo:
-Còn không phải vì muốn thấy em ghen sao.
Thấy cô tức giận như vậy thật thoả mãn nha.
Cô túm tóc anh, giận dữ:
-Thế con hồ ly kia đâu?
Anh thành thật:"Bị anh đuổi từ lúc biết mình bị lừa rồi. Ở cái cửa bí mật thông ra sau vườn kia kìa."
Nhìn theo ngón tay anh chỉ, cô ngẫm ngẫm rồi tạm tin tưởng. Giờ thì lại tới anh, ôm mặt cô, mặt đanh lại:
-Vừa rồi ai cho phép em gian dâm bên ngoài, dám hồng hạnh vượt tường sao.
Mạn Nhiên cười khẩy, nhấc chân chỉ chỏ:
-Chân ngắn vượt không nổi cái tường cao ngất của anh.
Anh gật gù, tán thành.
-Phải, không uổng công tôi rào dây thép gai, xây tường 8m. Em dám vượt cũng rách đũng chạy về với tôi.
Cô:...
Tốt nhất không nên nói với những loại mặt dày đâm không thủng như anh làm gì.
-Còn nữa, từ giờ không được nói hai từ "li hôn" nữa, tuyệt đối không.
Lực tay tăng lên vòng siết lấy người cô. Anh vùi sâu trước người cô che đi sự sợ hãi. Đúng anh rất sợ khi nghe từ "li hôn", "li hôn" tức là xa cách, rời bỏ, không còn can hệ gì cả, thật đáng sợ, giống như năm ấy vô tình để vuột mất cô. Đau thấu xương tuỷ, đó là cảm giác mà anh từng phải chịu đựng.
•~•HDLisa\Thần•~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top