Chương 8: Ta không cho phép
Vậy sao ta không cho rằng là thế đâu!!
Bỗng từ đâu đằng xa kia vang lên một giọng nói lớn quen thuộc hắn cưỡi trên lưng ngựa, một thân áo giáp trắng tóc xõa dài trên người toát ra khí phấp của một tướng sĩ. Hắn cầm kím chĩa thẳng vào mặt Tiêu Nhược Cẩn hô to, người đó không ai khác chính là Lôi Mộng Sát mà theo bên cạnh hắn còn có cả Bát công tử Bắc Ly một người cũng không thiếu mà họ là ai chứ là Bát công tử Bắc Lý đó bọn tép riu này có thể đụng vào được sao dù là có ngũ đại giám gì đó chỉ một mình Quân Ngọc cũng có thể đối phó được vậy mà dám đụng vào Tiêu Nhược Phong hay sao. Bọn họ tiến lên cứ tiến một bước vạn quân lùi ba bước kiếm cầm cũng không vững trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên này Diệp Đĩnh Chi và Bách Lý Đông Quân họ nhìn nhau mà cười.
---------------------------------------
-Nhưng trước khi đến Thiên Khải ta cần nhờ đệ một chuyện.
-Chuyện gì?
-Cho mời Bát công từ Bắc Ly.
-Mời họ nhưng họ đã tách nhau ra rồi không phải sau?
-Vậy thì làm họ gắn kết lại đi người gặp nguy hiểm là ai chứ là Tiêu Nhược Phong đó họ dám không tới sao?
-Có phải huynh sợ triều đình sẽ cử người mai phục sẵn không? Nếu vậy ta sẽ giúp huynh.
-Phải. Vì thế hãy tính kế vẹn toàn.
---------------------------------
Toàn cảnh nơi pháp trường lúc này hỗn loạn như trên chiến trường rối như một mớ bùng binh nhưng chung quy ra chính là ván bài đã ngửa dù quân triều đình có đông đến đâu dù bây giờ có bao nhiêu cao thủ trên giang hồ đi nữa cũng không thể đấu lại Bát công tử Bắc Ly huống hồ chi còn có cả Thiếu chủ Ma giáo vào thành chủ của thành Tuyết Nguyệt. Rồi trong phút chốc cả hai bên lau vào nhau kẻ chém người đánh không ai chịu nhường ai chỉ có Lôi Mộng Sát lúc này thẳng tay tiễn hàng trăm quân địch bước lên đoạn đầu đài một kiếm chém gãy xợi xích trên tay Tiêu Nhược Phong, hắn tức giận tới mức siết chặt lấy cổ Tiêu Nhược Phong không chịu buông.
-Con mẹ nhà nó huynh mở miệng ra cho ta, nói cho mọi người ở đây biết huynh không làm gì sai chuyện huynh làm sai duy nhất chính là năm đó đã nhường ngôi lại cho Tiêu Nhược Cẩn. Nói mau! Nếu huynh không nói ta liền cho sang bằng cả thành Thiên Khải này.
-Lôi Mộng Sát ngươi điên rồi sau đường đường là tướng trong triều lại điều binh tạo phải vì ta ngươi hồ đồ quá rồi. Chuyện hôm nay là do ta làm sai ta tự chịu không liên quan tới người khác thế tại sao lại có cớ sự như ngày hôm nay. Tiêu Nhược Phong ta không cần người khác cứu!
-Khốn khiếp! Tiêu Nhược Phong huynh nhìn thẳng vào mắt ta xem nhìn xem ta có điên có hồ đồ không? Ta làm tướng cũng chỉ làm dưới chướng một mình huynh. Nếu triều đình muốn lấy mạng huynh vậy ta không làm tướng nữa ta vì huynh cả triều đình này đối với ta điều không có trọng lượng.
-Lôi Mộng Sát ngươi quả thật vẫn là kẻ ngốc như trước ta nói ngươi không hiểu sao ta nói một lần nữa ta không cần kẻ khác cứu.
-Nực cười. Huynh có thể lừa cả thiên hạ nhưng đừng mong lừa được ta. Ta biết rõ huynh không chỉ muốn sống mà còn muốn một cách mãnh liệt nhất huynh muốn sống để được trở thành một kiếm khách giang hồ tự do tự tại, muốn sống để làm điều mình thích để không bị thân phần hoàng tốc gàng buộc. Huynh chẳn qua muốn chết chỉ vì nghĩ cho cục diện mà thôi nhưng nếu huynh chết rồi thì sao, huynh sẽ nợ những người dân thành Thiên Khải yêu quý huynh, nợ các binh tưởng sĩ vì huynh mà hy sinh cả bản thân, nợ Bát tử Bắc Ly bọn ta một bữa cơm đoàn viên, nợ bọn ta một Lão Thất luôn giải quyết chu toàn mọi chuyên và nợ cả một nữa đời sau sống cho bản thân của huynh. Tiêu Nhược Phong ngày hôm nay huynh không thể chết ta không cho phép.
Tiêu Nhược Phong nghe mấy lời nói của người trước mặt mà tự nhiên đờ đẫn mấy giây có lẽ hắn cũng không biết nên nói gì cho đúng vì Lôi Mộng Sát đã nói hết phần đúng rồi nói lên hết tiếng lòng mà hắn đã giấu biết bao lâu nay nói lên những gì hẳn muốn nghe và muốn được người khác hiểu hắn chờ lâu lắm rồi, bất chợt cảm xúc trong mắt hắn dịu lại không còn muốn chống đối cũng không một mực kiên quyết muốn chết nữa mà hình như hắn tìm lại được thứ gì quan trong lắm, đó chính là lý do để hắn tồn tại là động lực để hắn sống, tự nhiên thấy cái chết cũng không còn ý nghĩa nữa giờ khắt này hắn chỉ muốn sống, sống theo cách của hắn.
-Ngươi giận rồi sao? Đừng giận nữa ta hiểu những gì ngươi nói rồi. Hôm nay nghe lời ngươi một lần, có điều ta không những không chết mà còn muốn an toàn rời khỏi thành Thiên Khải nhưng ngươi phải bảo đám cho ta.
-Được ta bảo đảm cho huynh.
Chỉ đợi câu này Tiêu Nhược Phong đứng bật dậy nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là hỗn loạn hắn dằng giọng hô to.
-TẤT CẢ DỪNG LẠI!! Nghe ta nói. Chuyện chiếu truyền ngôi quả thật chính ta đã nhường cho nhị ca của ta nhưng điều đó thì sao chứ người đời ai ai cũng nói ta nên làm vua nhưng người đời chẳn ai biết ta lại không có dã tâm của một kẻ làm vua mà một bật Đế vương không có dã tâm thì sao có thể trị vì một đất nước. Người nên làm vua từ đầu đến cuối chỉ nên là một mình Tiêu Nhược Cẩn. Người là do ta đưa lên nên ta cũng sẽ bảo vệ sau này kẻ nào dám dấy binh tạo phản muốn dành lại ngôi vua cho ta thì ta sẽ đích thân đi giết chết kẻ đó có hiểu không.
Thấy không khí im lặng mọi người chẳn ai lên tiếng hắn lại hỏi một lần nữa.
-ĐÃ RÕ CHƯA?.
-RÕ!!!
-Tốt. Và ta một điều cần nói nữa ta muốn nói chuyện với huynh nhị ca.
-Chuyện ngày hôm nay ta không trách huynh sau này cũng không, người đời nói huynh không thương đệ đệ nhưng ta không tin nếu huynh không thương thì đêm đó đã chẳn tiếc tôn nghiêm mà quỳ một ngày một đêm nhờ đại phu cứu ta, suốt hàng chục năm nay ngoài việc ngày hôm nay thì huynh chưa từng làm tổn thương ta cũng không hại ta nên ta cảm kích vô cùng chỉ là hôm hay đao kề cổ nếu không có họ đến cứu ta thì giờ đầu Tiêu Nhược Phong ta đã nằm dưới đất rồi. Nên ta xin phép được ích kỷ một lần. Ta muốn nói huynh chính là nợ ta rồi mà nợ rất nhiều vì ta muốn có một thỉnh cầu! Ta muốn huynh tước bỏ vị trí Lang gia Vương tước bỏ thân phận hoàng tộc của ta cho ta về với nơi mà ta nên thuộc về, huynh có làm được không.
Lời vừa nói ra một số vị quan trong triều và ngũ đại giám điều quỳ xuống chấp tay cuối đầu nói một tiếng 'Không được đâu bệ hạ'.
-Câm miệng hết cho bổn quân. Toàn quân nghe lệnh. Truyền tước bỏ vị trí Lang gia Vương và thân phân hoàng tộc của Tiêu Nhược Phong cho xuống làm dân thường còn nữa vụ án của Tiêu Nhược Phong là do ta xử sai đệ đệ ta vì nước vì dân một đời anh minh chưa từng làm việc gì có lỗi nay phế bỏ tước vị vì thỉnh cầu chứ không phải để trách phạt. Nhờ quân triều đình hộ tống Tiêu Nhược Phong và Bát công tử Bắc Ly khỏi thành Thiên Khải an toàn.
--------------------------------------------------
Vậy là cuối cùng mình cũng có thể cho TNP end bởi cái kết mà ảnh xứng đáng nên có vì ảnh cũng bạch nguyên quang của tôi đồ đó nên lâu lâu viết ngoài lề tí chương sau là quay về couple Diệp Bách rồi. (Xin lỗi TNC vì em đội nói anh hơi nhiều😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top