Chương 5: Làm đi ta chống lưng cho đệ

Hắn nhìn y nằm trong lòng mình khóc nức nở cuốn quít đến độ không biết nên làm thế nào cho đúng, bởi lẽ dù bên ngoài hắn có là Tôn Chủ mà Ma giáo gì đó nhưng bên cạnh y hắn chỉ là đơn thuần là Vân ca, Vân ca của Đông Quân mà thôi.

-Đông Quân của ta làm sao thế, ngoan đừng khóc nữa, được không!! Sau đó thì kể cho ta nghe mọi chuyện nhé.

Y lại càng rút sâu vào người hắn hơn nhẹ nhàng kể lại sự tình.

-Ta nghe Diệp Đình Phàm nói huynh vì ta mà nhập ma. Sau đó ta liền mơ thấy huynh một kiếm kề cổ tự kết liễu bản thân ở căn nhà tranh Cô Tô. Mà ta bên này lại bất lực không thể làm gì được chỉ có thể trơ mắt thấy huynh ngã xuống một thân bạch y nhuốm đầy máu thoi thóp nằm trong lòng ta nói nhờ ta sống thay phần của huynh. Vân...Vân...ca ta sợ lắm ta...ta thực rất sợ huynh sau này đừng làm như thế, sau này dù có chết ta cũng không bỏ đi nữa nên huynh đừng bao giờ làm thế với ta có được không ta coi như là cầu xin huynh đó.

-Đông Quân của ta vậy mà lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy sao. Ta biết rồi đệ đừng khóc nữa được không, đệ không cần sợ nữa bây giờ đệ quay về rồi Diệp Đĩnh Chi ta chẳn có lí nào lại tự vẫn cả nên đệ yên tâm. Nhớ kĩ mạng ta sau này giao lại cho đệ ngày nào Bách Lý Đông Quân còn thì Vân ca cũng sẽ còn vì thế nếu muốn ta sống thì trước hết đệ phải sống thật tốt đã.

Nói xong hắn nhẹ nhàng cuối người lau đi những giọt nước mắt trên má y rồi nhẹ nhàng hôn lên hắn nhìn người trước mặt trân trọng giống như một viên ngọc quý sợ nếu chạm mạnh sẽ vỡ.

-Nghe không Bách Lý Đông Quân không khóc nữa, còn tên Diệp Đình Phàm đó dám ăn nói xằng bậy lại còn bắt nạt đệ, xem sau này ta giải quyết hắn như thế nào.

-Được rồi Vân ca ta nghe huynh ta không khóc nữa nhưng còn Diệp Đình Phàm huynh đừng trách hắn, hắn nói đúng nếu không nhớ hắn ta cũng sẽ không nhận ra được bản thân mà mình đã sai tới mức độ nào.

-Vậy thì tốt ta nghe đệ, khi nào đệ bình tĩnh lại hãy nói cho ta biết. Ta có chuyện quan trọng cần nói.

-Chuyện quan trọng?

-Phải rất quan trọng vì thế khi nào đệ ổn rồi ta mới nói.

-Ta ổn rồi huynh nói đi.

-Đông Quân của ta không được giật mình đâu đấy. Hôm nay Bạch Phát Tiên vừa trở về từ Thành Thiên Khải hắn báo cho ta một tin động trời đệ biết đó là tin gì mà cả ta và tất cả thuộc hả có mặt đó điều sốc không. Đó là tin 'Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong bị kết tội mưu phản giờ tuất ngày mai đem ra pháp trường hành quyết'.

Hắn vừa nói xong y bên này liền trợn tròn mắt sốc đến độ lập tức bật dậy khỏi người Diệp Đĩnh Chi trên mặt lộ ra biểu tình không tin nổi.

-Cái quái gì chứ??? Huynh có biết mình đang nói gì hay không. Tiêu Nhược Phong tạo phản? Đó là điều không thể.

-Có phải rất khó tin đúng không, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Người của ta trước giờ chưa từng ăn nói hồ đồ.

-Nhưng Tiêu Nhược Phong là ai cơ chứ huynh ấy là trung thần là người mà ngây cả chiếu truyền ngôi cũng dám nhường, dám lấy thân mình để đổi lấy bình yên cho học đường và cả thành Thiên Khai. Trên ngai vàng mà Tiêu Nhược Cẩn ung dung ngồi có nơi đâu là không trải đầy máu của huynh ấy. Dù là trên hay dưới triều ai nấy cũng điều cung kính gọi một tiếng Lang gia Vương thử đi hỏi khắp thành Thiên Khải này xem có người nào không yêu quý không kính trọng huynh ấy. Người như thế sao có thể làm ra chuyện tày trời như vậy được.

-Phải đệ nói đúng người như thế mà có thể là nghịch tặc sao. Chuyện đó mà nói cho một đứa trẻ nó cũng không tin hắn chỉ có thể là bị đổ oan.

-Đổ oan? Tại sao chứ?

-Đệ có biết điều cấm kị trong triều đình là gì không. Đó là thần thì không được phép giỏi hơn vua, tất cả những kẻ giỏi hơn vua chỉ có một kết cục duy nhất là 'chết'. Ta vẫn còn nhớ như in năm đó gia đình ta bị quân triều đình hại thê thảm như thế nào mối thù đó ta chưa từng quên.

-Chết? Vậy chẳn phải người đổ tội cho Tiêu Nhược Phong là Tiêu Nhược Cẩn hay sao?

-Kẻ đổ tội lên đầu Tiêu Nhược Phong có thể không phải là Tiêu Nhược Cẩn. Nhưng chắc chắn kẻ cuối cùng kết tội hắn chỉ có thể là Tiêu Nhược Cẩn.

-Nhưng rõ ràng Tiêu Nhược Phong đã hy sinh rất nhiều cho ca ca của mình hy sinh đến mức cái mạng mình cũng không cần nữa vậy thì sao tên hoàng đế đó dám kết tội huynh ấy cơ chứ, hắn xứng sao.

-Đã là hoàng đế thì tên nào chả ghê tởm như nhau ngồi trên ngôi vị đó có kẻ nào là có tình người. Hắn có thể minh oan cho Tiêu Nhược Phong nhưng hắn không làm thế vì hắn sợ vì hắn ích kỉ đó là bản chất của hắn mà Tiêu Nhược Phong bên này lại vì cục diện mà không thèm nói nữa lời, hắn mà lên tiếng khéo có khi cả triều làm luôn một cuộc đảo chính chứ đừng có mơ mà ở đó buộc tội hắn. Nhưng hắn không nói ai có thể làm gì được đệ nói xem vị sự huynh này của đệ có phải rất ngốc không

-Tên khốn Tiêu Nhược Cẩn vậy mà lại hèn hạ tới mức độ đó. Nếu đã không thể giải quyết bằng cách ở trong triều vậy thì chúng ta giải quyết bằng quy tắt trong gian hồ đi kẻ mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Để ta chống mắt lên xem tên Tiêu Nhược Cẩn đó lấy mạng sư huynh của ta bằng cách nào.

-Đệ muốn cứu hắn?

-Phải

-Được làm đi ta chống lưng cho đệ.
-----------------------------------------------------

Đội nón bảo hiểm vô trước đi mấy bà. Chuẩn bị cua giựt bánh đầu. Trong Thiếu Niên Ca Hành ảnh là bạch nguyệt quang của hầu hết mọi nhận vật thì với mình ảnh cũng thế đấy mọi người nên làm chuyện ngoài lề xí tại bực cái kết ảnh bên TNCH quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top