Chương 4: Ta sai rồi

( Thiệt ra thì tôi định viết chap này là chap H hay H+ đồ á mấy bà☺️. Mà tự nhiên má tôi nhắc là bữa này ăn chay nên thôi tôi cũng ăn chay theo cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng luôn nên hẹn mấy bà ngày khác nhen )
-----------------------------------------

Nhìn vật sủng nằm dưới thân mình bị sát khí của hắn đe dọa mà ấp a ấp úng đến không giải thích được lời nào, Diệp Đĩnh Chi lại càng cho rằng phản đoán của mình là đúng, điều đó lại càng khiến hắn phát điên mà không kiểm soát được hành động. Hắn vung một kiếm tất cả cánh cửa trong phòng điều đóng chặt lại hắn không muốn để người ngoài thấy hôm nay Tiểu Bách Lý của hắn sẽ bị hắn hành hạ mà khóc tới cỡ nào. Trước kia y là của hắn sao này cũng thế bất cứ ai điều không xứng để nhìn thấy bộ dạng của tiểu yêu nghiệt vừa khóc vừa cầu xin hắn tha.

-Đông Quân! ta đã cho đệ cơ hội giải thích, nhưng đệ không muốn nói vậy thì tự chịu hậu quả đi. Lần này ta tính luôn cả gốc lẫn lãi sau này đừng hòng bỏ trốn cũng đừng hòng để người khác chạm vào. Cảm giác đau đớn hôm nay nhất định phải khắt trong đầu đệ chỉ có thể nằm dưới thân bản tôn mà khóc. Nhớ kĩ Bách Lý Đông Quân chỉ có thể là của một mình Diệp Đĩnh Chi.
---------------

     Sau một đêm bị hành đến thân tàng ma dại thức dậy đã không thấy người kia đâu. Y nằm trên giường vừa tức giận vừa oan ức, tên này là quái vật hay sao hành người ta rồi thi thôi đi vậy mà đến bất tĩnh cũng không tha đau đến chết đi được thà y xông pha gia hồ bị người khác chém giết còn không đau bằng cảm giác này giống như là mất nữa cái mạng vậy.

-Tên khốn khiếp không cần đợi Diệp Đĩnh Chi giết ngươi ông đây mà gặp lại người liền cầm một dao cho người mất gióng sau đó liền quăng cho heo ăn. Huhu..huhu dám hại ta ra nông nỗi này.

Y tức đến mức lớn tiếng mắng chửi mà nghiệp tới sớm quá định mắng thêm một tiếng nữa liền 'Rầm' đập mặt xuống đất. Tiểu Bách Lý tức đến mức không nói nên lời trách thì chỉ trách tên Vân ca đó nhưng y không dám y chỉ dám mắng trong lòng, nếu nói lớn tiếng người kia nghe được thì có phải hắn sẽ lấy nữa cái mạng còn lại của y không.

Mà tên Diệp Đĩnh Chi này xem ra vẫn có tình người nhờ thuộc hạ chuẩn bị cho y thuốc và thức ăn để tẩm bổ. Sau khi sức khỏe và tinh thần đã ổn định y liền ra ngoài đi dạo. Lệnh do Thiếu chủ nói với thuộc hạ cho phép 'Thiếu chủ phu nhân' ra ngoài đi dạo.

Mà nơi này quả thật khác với bên ngoài xung quanh chỉ toàn là tuyết không là tuyết thì cũng là bóng tối, hầu như không có ánh nắng mặt trời so với phủ Trấn Tây Hầu y sống thì thật sự quá ảm đạm. Nếu có thể y chỉ mong Vân ca đừng nhập ma nếu vậy cả hai điều có thể một thân một ngựa trên tay cầm kiếm dưới chân có ngựa trong người có khi thế thiếu niên, cùng nhau đi tiêu dao giang hồ đi khắp ba thành Thiên Khải, Bắc Lý và Tuyết Nguyệt. Y sẽ trở thành tửu tiên còn hắn sẽ là kiếm tiên chỉ tiếc là mong muốn đó bây giờ quả thật rất khó khăn hắn thì bị ràng buộc với ma đạo còn y thì bị ràng buộc với hắn. 

Từ khi về đây với Diệp Đĩnh Chi trong đầu y lúc nào cũng nghĩ rằng không phải bên cạnh hắn vẫn còn một đứa em trai nuôi là Diệp Đình Phàm hay sao, tên đó lúc nào cũng bên cạnh hắn mà hắn cũng thật sự rất tin tưởng đứa em trai này. Từ khi còn nhỏ hắn đã không còn ai bên cạnh khi Đông Quân rời đi bên cạnh hắn cũng chỉ còn đứa em trai này. Y đã nghĩ rất nhiều lần rõ ràng nếu Diệp Đình Phàm chịu cố gắng khuyên nhủ hắn thì có phải sẽ không đến mức này hay không. Mà hay thật nhắc người thì người đến y bỗng thấy bóng hình của Diệp Đình Phàm ngoài đại sảnh nên cũng không kiêng dè mà đến đó hỏi chuyện cậu ấy.

-Chúng ta nói chuyện được không?

-Ngươi là Bách Lý Đông Quân?

-Phải ta có vài chuyện muốn hỏi người

-Ngươi có gì thì nói thẳng đi ta không có nhiều thời gian

-Được nếu người nói vậy ta cũng sẽ nói thẳng. Tại sao năm đó Diệp Đĩnh Chi nhập ma ngươi lại không khuyên nhủ không ngăn cản hắn. Người khác có thể không thấy nhưng trong thời gian đó rõ ràng người ở gần huynh ấy nhất chính là ngươi, chẳn lẻ ngươi không thấy huynh ấy có giấu hiệu muốn nhập ma? Nếu người chịu ngăn cảm sớm thì đã không có hậu quả như thế.

Người trước mặt nghe lời trách mắng của y mà biểu cảm lộ ra vài phần không tin nổi sau đó là khinh bỉ.

-Ngăn cản?? Người cho rằng ta không làm thế sao ta vì ngăn cản huynh ấy mà trong lúc dằn co mất đi một nữa nội lực. Còn ngươi ngoài việc là nguyên nhân khiến huynh ấy trở nên như thế thì người đã làm được gì cho huynh ấy hay chưa. Ta không cần biết rốt cuộc năm đó tại sao người bỏ đi không nói một lời nào nhưng nếu là ta, ta sẽ không bao giờ làm thế vì huynh ấy yêu ngươi đến vậy mà yêu đến mức cái mạng của mình cũng không cần nữa, vì thế cho dù cả thiên hạ trách huynh ấy nhưng ngươi không được phép ngươi phải tin huynh ấy phải nói cho huynh ấy biết để cả hai cùng vượt qua. Vậy mà ngươi đã từng làm như thế chưa. Hay là bây giờ mọi việc xong xuôi hết rồi người mới quay về trách ta. Tại sao khi thiên hạ điều chĩa mũi kiếm vào huynh ấy người chưa một lần xuất hiện, chưa từng bảo vệ huynh ấy dù huynh ấy vì ngươi mà chống lại cả thiên hạ. Bách Lý Đông Quân ta nói cho ngươi biết ngươi là kẻ ngu xuẩn dù huynh ấy vì yêu mà không hận người nhưng ta hận!!

( Ê tôi không muốn cắt mạch cảm xúc của mấy bà đâu nhưng mà tôi phải nói là thoại của DĐP nói với BLĐQ là lời thầm kín mà tôi muốn dành  tặng cho chị Diệp Văn Quân á mọi người. Này ykr của tôi thôi nên mấy bà có thích DVQ thì cũng đừng chửi tôi nha🤭 )

Sau khi quăng một tràng thì Diệp Đình Phàm cũng rời đi mà không ngoảnh mặt lấy một lần bỏ lại cậu thiếu niên nghe mà xong đứng chôn chân ở đó tới mức hóc mất đỏ hoe. Có lẽ y tính đủ đường để hắn không vì y mà gặp nguy hiểm nhưng chỉ là không tính được hắn vì y mà lại đau khổ như thế. Đời này chỉ có thiên hạ nợ Bách Lý Đông Quân chứ Bách Lý Đông Quân chưa từng nợ thiên hạ chỉ là suy đi tính lại y vẫn là nợ hắn, nợ này có lẽ cả đời cũng không trả nổi.

Y vì lời trách móc của Diệp Đình Phàm mà nghe tới ám ảnh ngây cả trong giấc mơ y cũng mơ thấy Diệp Đĩnh Chi.

Hôm đó là ngày xuân, hoa bay phấp phới trong gió chim đậu trên cành liễu cũng háo hức kêu ca. Thế mà ở nơi đó có một thiếu niên cầm kiếm kề cổ ánh mắt hắn vô hồn. Hành động ngày hôm nay không phải là thiếu suy nghĩ mà đó là tức nước vỡ bờ là giọt nước tràng ly là một thiếu niên mãi mãi không thể sống lại với nhưng hoài niệm tươi đẹp nữa, hắn bỗng nhiên bật cười không khỏi cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò đùa, hắn biết rõ cuộc đời mình từ đầu đã không xứng đáng được hạnh phúc khi nhỏ gia đình ly tán sau khi lớn lên là sinh ly cuối cùng là tử biệt. Người trong Thiên hạ đều trách hắn bạc tình, vô ơn nhưng họ điều không biết thiên hạ này nợ hắn mà nợ máu, nợ cả cuộc đời của hắn, Ma chủ tôn giáo cái gì chứ hắn điều không cần hắn chỉ muốn là một thiếu niên tự do tự tại cùng Tiểu Bách Lý của mình đi ngao du thiên hạ ngày ngày uống rượu của y ở bên cạnh y. Nhưng rõ ràng là người đời ép hắn cuộc đời của hắn chưa đủ khổ hay sao nếu vậy sau này lấy mạng của ta trả lại cho thiên hạ của các người. Rồi chỉ trong một khắt máu bắn lên tung tóe nhuộm đó cả gốc trời, mùa xuân hôm đó với mọi người có lẽ vẫn đẹp nhưng chỉ có duy một mình y sẽ nhớ mãi mùa xuân ngày hôm nay nhớ đến ám ảnh. 'Hoa nỡ là duyên... Hoa rơi là tuyết. Mùa hoa đã đến, tình duyên đã cạn'.

Thờikhắt đó y như chững lại cảm giác trái tim như ngừng đập,  không thở nổi, đau đớn đến quặn thắt tim gan còn đau hơn khi bị hàn ngàn hàn vạn thanh kiếm đâm vào người. Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu tự vẫn ngây trước mắt mà không thể làm gì  được.Hắn nằm trong vòng tay y nội lực mất cạn kiếm cũng không cầm nói nữa chỉ còn thoi thóp vài hơi, hắn đứa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt y, những lời ngắn ngủi hắn nói trước khi chết chỉ là ' Cứ để mạng của ta trả lại cho thiên hạ, nhớ hẹn ước của chúng ta, sống thật tốt, sống thay phần của ta'.

Mơ đến đây y không dám mơ nổi nữa lập tức bật dậy mà khi mở mất người đó vẫn trước mặt Tiểu Bách Lý  lại còn miễn cười với y.

-Làm sao thế Đông Quân của ta gặp ác mộng sao. lại đây với ta.

Hóc mắt Đông Quân đỏ hoe y bỗng dưng khóc thật lớn nhào vào lòng Diệp Đĩnh Chi ôm hắn thật chặt. Giống như sợ rất bản thân sẽ để tuột mất hắn một lần nữa.

-Vân ca ta sai rồi. Vân ca là ta có lỗi với huynh sao này sẽ không thế nữa. Ta sẽ không đi đâu nữa hết chỉ ở bênh cạnh huynh, được không!
-------------------------------------------
(Ê chắc có nhiều bà đọc xong cái tiêu đề chương sẽ nghĩ mấy cái tình tiết cẩu huyết kiểu như BLĐQ khóc lóc xin lỗi DĐC đồ đúng không nhưng mà no no, nay tôi coi phim xong Vân ca chết rồi buồn lắm luôn á 😭 nên tôi buồn thì cũng đừng mong ai được vui há há)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top