Chương 2:Nhốt lại
Bách Lý Đông Quân vì nụ hôn đột ngột của hắn mà không kiệp chống đỡ chỉ mặc kệ cho hắn càng quấy. Hắn vậy mà được voi lại muốn đòi Hai Bà Trưng còn cắn mạnh vào môi y khiến máu chảy ra nhiều hơn dường như muốn nuốt chửng người trước mắt vào tận xương tủy để y không bỏ trốn được nữa. Hắn hôn đến khi y mất hết dưỡng khi mặt trắng bệch mới chịu thả ra. Diệp Đĩnh Chi không câu nệ mà trực tiếp đẩy mạnh Đông Quân vào tường nắm chặt áo y ánh mặt cực kì tức giận đến mực gân tay nổi lên tròng mắt đổi màu.
Bách Lý Đông Quân chính là bị khi thế này làm cho khiếp sợ y biết tại sao hắn lại giận như thế chỉ là y có lý do riêng của mình không thể nói ra được. Mà chính vì việc đó lại là tiền đề khiến Diệp Đĩnh Chi ra cớ sự ngày hôm nay khiến y hối hận vô cùng. Bách Lý Đông Quân cố gắng dùng chút sực lực còn lại của mình nắm chặt lấy tay hắn cố gắng khuyên nhủ.
-Vân ca... Huynh dừng lại đi được không...ta cầu xin huynh...Khụ...khụ...huynh đừng nhập ma.
-Dừng lại? Đông Quân à ta không còn đường lui nữa rồi nếu không phải vì ngày trước đệ bỏ trốn, nếu không phải vì muốn tìm đệ, nếu không phải vì để đệ không bao giờ rời khỏi ta nữa thì sao ta phải đến bước đường này.
-Vân ca là ta có lỗi với huynh... Chỉ cần huynh đừng nhập ma sau này ta sẽ không đi nữa.
-Không cần đâu dù sao bây giờ ta cũng không cho phép đệ rời khỏi ta nữa bước, đệ muốn trốn cũng muộn rồi. Lúc trước ta chỉ là một Diệp Đĩnh Chi người đời điều khinh thương bây giờ ta đã khác rồi bất kì ai cũng đừng hòng được mang đệ khỏi ta.
-Vân Ca..huynh...huynh.. không thể làm thế còn nữa Nguyệt Dao tiên tử sao rồi huynh không giết cô ấy chứ?
Nghe tới cái tên này lửa giận trong lòng Diệp Đĩnh Chi còn cháy mạnh hơn hắn hận ngày đó sau lại để y bỏ trốn chứ. Chỉ mới có mấy năm thôi y vậy mà ong bướm ở bên ngoài còn mang đến cho hắn một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như tiên nữ lại còn liên tục bảo vệ che chở cho người ta. Nghĩ đến thế hắn nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân liền như muốn ăn tươi nuốt sống người ta muốn quăng người này lên giường thao y đến chết để y không thể nhớ tới ai khác ngoài hắn nữa trên cơ thể của y chỉ có thể là mùi của hắn. Bàn tay của Diệp Đĩnh Chi vô thức mà nắm chặt Bách Lý Đông Quân hơn hắn tức giận hỏi.
-Tại sao ta không thể làm ta thậm chí còn làm hơn thế. Còn Nguyệt Dao ta không giết cô ta nhưng nếu cô ta muốn sống cũng rất khó. Còn đệ ta hỏi đệ rốt cuộc giữa đệ và cô ta có quan hệ gì. Chỉ cần đệ nói một tiếng yêu cô ta, ta liền giết cô ấy.
Y nghe tới đây liền hoản sợ không thể che dấu nổi sự yếu đuối trong tiềm thức nữa, Vân ca của y bây giờ khác xưa quá chẳn còn nhẹ nhàng với y như trước nữa trong mắt hắn bây giờ chỉ có thù hận và chiếm hữu hoàn toàn không có một chút yêu chiều y như trước đây. Điều đó cũng phải thôi y đã làm ra việc sai tày trời như thế làm sao hắn không thay đổi cho được. Y biết hắn giận rồi nên chỉ đành nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành hắn.
-Ta không yêu cô ấy thứ quan hệ đó chỉ là tỉnh cảm huynh muội không còn gì khác. Ta chỉ có huynh.
Diệp Đĩnh Chỉ nghe được cậu này của Đông Quân mà lòng nhẹ đi được mấy phần cộng thêm việc y ôm hắn cố gắng dỗ dành hắn nên hắn cũng không còn giận nữa chỉ đánh ngất y rồi sau đó nhờ thuộc hạ đưa y về trước hắn còn có việc.
-Đưa cậu ấy về nói cho toàn bộ người trong tộc biết cậu ấy là người của ta ai cũng không được phép bắt nạt
-Rõ thưa tôn chủ nhưng sau đó thì sau nữa ạ?
Hắn trầm ngâm một lúc sau đó liền quăng ra hai chứ 'Nhốt lại'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top