Chương 1:Đừng hòng chạy nữa
Mình viết truyện vì sở thích chủ quan của mình thôi tại mình mê quá rồi không dứt được. Cái cảnh mà Diệp Đĩnh Chi lao máu cho Bách Lý Đông Quân ta nói nó tình bể bình luôn thề coi xong t hú hét trong đêm luôn chúng bây ơi. Coi xong cảnh đó là t xách đít lên kím truyện đọc mà motip giống vậy liền kiểu yêu nghiệt thụ x ma chủ tôn giao công á mà không ai viết hết nên thôi t tự viết luôn.
-------------------------------
Khi Diệp Đình Chỉ nhập ma hắn dường như mất hết lí trí, nguồn sức mạnh khủng khiếp bùng nổ khiến cho tất cả mọi người có mật ở đó điều khiếp sợ hắn quay đầu hai lần liền bức ép chết hai vị chưởng lão của Thiên Ngoại Thiên. Ánh mắt tràn đầy sát khí và thù hận, rất đông binh lính của Ma Vực sợ đến hồn bay phách lạc liền quỳ gập xuống đất cung kính gọi một tiếng 'Ma tôn'
Còn hắn bên này tiến thêm mấy bước lại gần Nguyệt Dao tiên tử dường như muốn dùng sát khí của mình để bức chết cô ta hơn tất thảy người hắn muốn giết duy chỉ có cô ta, với hắn nguyên nhân khiến y rời xa mình chỉ có thể là vì người trước mắt này .Nhưng dù nghĩ là thế Diệp Đĩnh Chi chỉ đánh một phát nhìn giống như là muốn đòi mạng người nhưng chỉ khiến Nguyệt Dao mất hết tiên căn sau này không bao giờ luyện võ được nữa chứ không hề giết cô ta vì sao ư. Vì hắn sợ nếu làm thì thế thì nhỡ đâu tiểu Bách Lý của hắn thật sự yêu cô ta sẽ vì hắn giết cô mà hận hắn ghét hắn, đó là điều hắn không muốn nhất
Nhưng cứ nghĩ đến việc Đông Quân yêu người khác là hắn không khỏi cảm thấy đắng trong lòng nhưng thế thì đã sau chứ giờ người hắn tìm đang ở trước mặt nếu y không yêu hắn. Hắn sẽ dùng mọi cách để bức y mọi chuyện ngày hôm nay làm là điều vì y nếu không phải vì mấy năm trước y bỏ trốn thì bây giờ hắn cũng chẳn phải nhập ma làm gì. Nhưng thật sự chấp niệm trong lòng hắn với y rất lớn không thể nào dứt được.
Diệp Đĩnh Chỉ lại gần Bách Lý Đông Quân nhìn người hắn thương, bị bản thân hút cho đến cạn nội lực dường như mất nữa cái mạng hắn đau lòng vô cùng, tính mạng của người khác đối với hắn đều là cỏ rác duy chỉ có y là khiến hắn vướng bận nhất hắn thật sự rất đau lòng. Tiểu Bách Lý cao cao tại thương ngày nào giờ lại bị hắn hành hạ như thế quả thật hắn có chút không nỡ nhưng hắn biết giới hạn của mình tuyệt đối sẽ không giết chết y chỉ là lần này hắn vốn thật sự muốn trừng phạt cho việc tiểu Bách Lý ngày đó đã bỏ hắn. Hắn cuối người xuống nhẹ nhàng lao đi vệt máu trên miệng của Đông Quân sau đó cưỡng ép hắn hôn mình mùi máu nồng nặc trong miệng y quả là hương vị hắn nhung nhớ bấy lâu nay.
Hắn cười một cách nham hiểm vì tiểu yêu nghiệt của hắn quả đúng là như hắn mong đợi đã trở về nhưng tiếc là lần này về rồi sẽ không đi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top