naive #7

" dạo này trông ông anh suy thế? rủ bọn em đi uống rượu suốt. "

tất vũ và thanh tuấn ngồi nhìn nhau, rồi lại nhìn sang ông anh mặt mũi suy đét, hai cha không hiểu gì hết, tự nhiên hôm nọ diễn xong anh em tính rủ đi ăn mà không thấy đâu, hỏi trợ lý của hắn thì nhỏ này bảo anh andree đi đâu gấp lắm ấy.

thanh tuấn gạ hỏi mấy lần mà có chịu nói đâu, nhiều lần thế anh rủ đi uống rượu mà say mèm rồi cạy mồm cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

" buồn tình. "

thanh tuấn & tất vũ : đéo gì đấy?

" anh ấm đầu không? " tất vũ còn giơ tay ra sờ trán ông anh thử, địt mẹ ở cái đất sài gòn này ai chẳng biết andree right hand là tay tình trường lão luyện, các em gái xếp hàng dài từ đây tới hà nội còn có, một gã trai hư lúc nào cũng có người vây quanh mà nay lại bày đặt nói buồn tình thì ai mà tin nổi?

" địt mẹ, anh nói thật. "

thế anh vò đầu. hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa mà, rõ ràng chỉ là một người mới gặp chưa được hai tháng, lại còn là một tên đàn ông hàng thật giá thật, đã thế còn chẳng phải gu lại khiến hắn điêu đứng vì yêu.

" anh đang thích một thằng nhóc, nó cũng thích anh, nhưng anh còn chưa kịp bày tỏ thì nó biến mất, bốc hơi khỏi sài gòn. "

hai đứa em tròn mắt ra.

" vãi, anh thích con trai từ bao giờ đấy? ê mà đừng bảo là nhóc anh thích là cái thằng mà đợt trước bị chụp được đi ăn với anh nha? "

thế anh gật đầu.

" ban đầu, anh không chú ý, nhưng mà nhóc con này hoàn toàn chẳng phải gu của anh tí nào, nhưng mà dần dà anh đéo quan tâm đến cái gu của mình nữa, ở bên cạnh nó thoải mái vãi lồn ra. đm, đến lúc anh nhận ra thì anh thích nó mẹ rồi. "

thanh tuấn và tất vũ có thể thấy được sự nghiêm túc hiếm hoi trong mắt hắn, thật sự thì trước giờ ông anh họ cái gì cũng tốt, nhưng tình duyên lại chẳng đâu vào đâu vì cái thói hời hợt và cả thèm chóng chán. họ không biết chuyện tình này sẽ đi đến đâu, nhưng trước mắt vẫn cứ động viên ông anh.

" anh thử gửi thông tin cá nhân của nhóc đó cho bọn em, bọn em có thể hỗ trợ tìm thử. "

thế anh gật đầu cảm ơn, sau đó xua hai đứa em về vì chúng nó có vợ con hết rồi, còn mình thì ở lại uống thêm một chút.

nhưng mà có một người xuất hiện, vỗ vai hắn từ đằng sau. thế anh quay người lại thì nhận ra đấy là minh long - một đứa em mà hắn vô tình quen được trong một lần đi xem đá bóng, cũng là một trong những rapper có tên tuổi ở lứa nhỏ sau hắn.

thế anh thấy thích tính cách thằng này, nó vừa phóng khoáng lại vừa có nét gì đó bụi bặm từ văn hóa hiphop mỹ.

thế anh đập tay với nó một cái, minh long cũng ngồi xuống cạnh hắn.

" lâu lắm mới gặp mày. "

" vâng, sao nay anh lại ngồi đây một mình này, mấy cô em chân dài đâu hết rồi? "

minh long cười hề hề hỏi thăm ông anh lâu ngày mới gặp lại, bỗng, sự chú ý của nó va phải cái vòng mà thế anh đang đeo, nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói.

" cái vòng của anh làm em nhớ đến thằng bạn em ghê. "

thế anh quay sang nhìn nó, khó hiểu chờ nó nói tiếp, hắn có một dự cảm.

" ngày xưa em đi du học bên mỹ, hay theo tụi bạn đi chơi khắp nơi, thì trong đám đó có một thằng, hơn em hai tuổi, thằng này tính đúng hay luôn anh, nó vừa ngông nhưng cái chất ngông ấy khiến tụi con gái mỹ mê mệt. thằng này cũng có cái vòng y hệt như anh đang đeo, nó bảo với bọn em là nếu nó gặp được người nó yêu thật lòng nó sẽ tặng cái vòng này cho người ta, haha, lúc đó tụi em cười nó quá trời. "

thế anh làm đổ ly rượu xuống bàn, minh long giật mình, tưởng là ông anh vô tình, đang tính vẫy tay phục vụ xin ít khăn giấy thì lại bị hắn túm cổ áo. giọng thế anh gằn lên.

" bạn mày tên gì? "

" ủa anh? "

" anh hỏi lại, bạn mày tên là gì? "

minh long ngơ ngác, trả lời trong cơn khó hiểu.

" nó tên ray, nhưng tên việt là bảo, thanh bảo. "

thế anh về tới nhà đã quá nửa đêm, hắn nằm trên giường nhìn ngắm chiếc vòng trên cổ tay mình. qua lời mình long thì thanh bảo chưa bao giờ là một đứa hiền lành, khi bên mỹ cậu cũng thuộc dạng sành sõi nhưng lại là đứa rất được lòng người khác, nhất là trong mắt phụ huynh của đám bạn, vì cậu luôn có thành tích cao ở trường.

nói thật, thế anh chẳng quan tâm đến những cái râu ria ấy, không cần biết tính cách của thanh bảo ra sao, cũng không quan tâm thành tích hay các cuộc chơi của cậu làm gì cả. thế anh thích một thanh bảo cười với mình, một người bộc bạch những suy nghĩ của mình với hắn. và một thanh bảo đã gửi hắn chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu.

thế anh còn biết thêm một số đứa bạn thân thiết với thanh bảo ở viết nam, bất ngờ hơn, hắn thật sự quen biết một vài người trong số đó.

thế anh miết nhẹ chiếc vòng trên tay.

" miss u. i will find you. "

.

thanh bảo về nhà cũng được gần một tuần rồi, cậu bám rễ ở nhà, không ra ngoài gặp bạn bè, cũng chẳng có tâm trạng tìm đến các quán rượu, cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, bố mẹ cậu thấy vậy cũng hơi lo lắng đôi chút. ông bà quá hiểu tính tình con mình mà, nó nào chịu ngồi yên một chỗ như vậy.

mẹ thanh bảo thì tinh tế hơn, bà để ý chiếc vòng con trai mình quý như vàng đã không còn được đeo trên tay nữa.

" bảo, vòng của con đâu? "

thanh bảo vô thức nhìn cổ tay trống rỗng của mình.

" mất rồi ạ. "

mẹ cậu cười hiền từ, ngồi xuống cạnh đứa con trai bé bỏng, giống như những ngày còn bé, xoa đầu cậu dịu dàng.

" nào, mẹ đẻ ra con đấy. mẹ nhìn còn không biết con trai mẹ nói dối hay nói thật. sao? tặng cho ai rồi hả? "

thanh bảo gật đầu, tự nhiên nói chuyện với mẹ làm cậu tủi thân đến lạ, cậu tựa vào người mẹ mình, giọng nói ngày càng nhỏ.

" tặng rồi ạ. nhưng mà người ta không thích con. "

" bị từ chối à? "

thanh bảo lắc đầu, cậu đã kịp tỏ tình chính thức đâu mà có chuyện thế anh từ chối, nhưng mà thanh bảo biết chắc là có hỏi hay không thì cũng vậy thôi.

" chưa từ chối nghĩa là vẫn có cơ hội mà con. "

có thể thấy tính cách táo bạo của thanh bảo được thừa hưởng phần lớn từ mẹ, nhưng vẫn có chút gì đó si tình và nhạy cảm được thừa hưởng từ bố. bà biết con trai mình là đứa thế nào mà, khi trước nó yêu đương nhiều vô số kể cũng chưa từng thấy nó ủ dột cỡ này.

" con trai lớn rồi, biết yêu thật lòng rồi. thế phải lòng con gái nhà ai rồi? "

" con trai ạ. "

mẹ cậu đứng hình một chút, tách trà đang đưa nên miệng cũng dừng lại giữa không trung.

...

" cũng được. "

có còn hơn không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: