naive #6
thanh bảo trả lời tin nhắn mà lòng thấy nặng nề khó tả. cậu chưa từng rung động với ai quá sâu đậm, cũng chưa từng yêu ai đến mức chết đi sống lại cả. mọi thứ xảy ra với thanh bảo như một cuộc dạo chơi vậy, cậu cứ đi chơi đến khi mệt thì thôi, không có ý nghĩ sẽ dừng chân tại một điểm cố định nào.
nhưng mà điều gì đó lại đặc biệt hơn ở thế anh, gã trai hư có thể ôm eo các cô vũ công trên sân khấu nhưng lại có thể ngồi hàng giờ ở quán vỉa hè với cậu. người vừa mãnh liệt cũng vừa dịu dàng như vậy thì hỏi sao mà thanh bảo lại không rung động.
cái lúc biết bản thân rung động, cũng là lúc thanh bảo nhận ra mình chỉ là một kẻ đang giả vờ làm hình mẫu lí tưởng của người ta mà thôi.
vậy thì lần này sẽ là lần cuối cùng thanh bảo đến xem thế anh diễn.
cậu tháo chiếc vòng trên tay mình xuống, đặt nó vào chiếc hộp nhỏ mà mình đã chuẩn bị trước, cái vòng mà cậu thường nói với lũ bạn rằng nếu sau này gặp được người mình yêu thật sự thì sẽ tặng người ấy chiếc vòng này, kể cả khi có ở bên nhau hay không.
thế anh trên sân khấu vẫn cuốn hút như lần đầu cậu gặp hắn, vẵn là vẻ bảnh bao vốn có đó, những món trang sức lại càng lấp lánh khi tròng trên người hắn. thanh bảo nhìn hắn thật kĩ, giống như biết sẽ không có ngày gặp lại nên muốn khắc ghi hình bóng của hắn vào lòng.
bỗng, có một cô nàng bước lên sân khấu, thanh bảo thấy cô nàng đó ôm lấy cổ thế anh, đôi môi gần như dán vào khuôn miệng hắn, cả căn phòng toàn tiếng vỗ tay và tiếng hú hét. cậu giật thót trong lòng một chút, có thể do thanh bảo nghĩ nhiều, nhưng mà nếu không phải, nếu như thế anh muốn để cậu thấy cảnh này biết khó mà lui thì sao?
ác đến mức đấy luôn hả?
thanh bảo hơi cười, hoa và vòng cậu đã gửi cho trợ lý của thế anh, lần này không phải một bó hoa hồng đỏ nữa, nó là một bó hồng nhạt màu hơn. hoa hồng đỏ là "tình yêu mãnh liệt", còn hoa hồng nhạt màu lại là "tình cảm âm thầm, lặng lẽ".
và cậu nghĩ mình cũng nên ra về thôi, những gì cần ghi nhớ cũng đã ghi nhớ đủ, những gì cần hiểu cũng đã hiểu rồi.
.
thật sự thì chuyện này thế anh bị oan, đây là một phần trong chương trình để tăng tính sôi nổi mà thôi. thế anh vẫn luôn chú ý tới cậu nhóc tóc bạc ngồi trong góc, ánh mắt nhìn hắn vừa trong suốt lại vừa có gì đó như đượm buồn. thế anh không hiểu, hắn tính sau khi buổi diễn kết thúc sẽ nói chuyện rõ ràng với nhóc con này. nhưng mà hắn lại không tìm được thanh bảo.
quản lý của hắn đưa cho hắn một bó hồng, trong đó còn có một lá thư cùng với một chiếc hộp nhỏ.
thế anh chẳng chờ nổi mà lấy lá thư kia ra đọc ngay.
" hey andree.
thật ra thì em phải xin lỗi andree nhiều lắm, tại em thích andree.
nhưng mà em lại chẳng phải một người tốt đẹp như em thường thể hiện trước mặt anh, xin lỗi nhé.
nhưng mà andree đừng lo, tại anh không cần phải gặp em nữa rồi "
thế anh run tay, hắn nắm chặt bức thư ngắn ngủi đến mức sắp nhàu để không đánh rơi nó. hắn mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc vòng da được thắt từ những mảnh da nhỏ, hắn nhớ đây là chiếc vòng mà thanh bảo thường đeo.
tại sao thanh bảo lại đưa chiếc vòng này cho hắn. tại sao thanh bảo lại chuẩn bị mọi thứ như thể cả đời này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa vậy.
.
thanh bảo ngồi ngẩn người trên máy bay, cổ tay cậu trống rỗng nhắc nhở thanh bảo về việc mình đã trao đi con tim thế nào. hóa ra đây là cảm giác thất tình hả? giờ cậu mới hiểu tại sao mấy cô bạn gái cũ lại ghét cậu đến vậy rồi, cái cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
tối hôm trước, cái lúc thanh bảo báo mấy đứa em là chuyện cưa cẩm thế anh thất bại và mình sẽ về mỹ một thời gian cả đám đã cuống cuồng lên gọi cho cậu cả chục cuộc, nhưng thanh bảo tắt máy từ lúc đó đến bây giờ.
chưa bao giờ cậu sợ đối mặt với những gì sẽ xuất hiện ở phần thông báo tin nhắn như vậy. sợ rằng thế anh sẽ nói gì đó khiến cậu giao động, cũng sợ thế anh nói gì đó khiến cậu sầu đời.
mà cậu đâu biết, người kia spam tin nhắn cậu cả trăm cái, gọi điện cháy máy cho cậu. hắn cũng lo sốt vó lên và thấy buồn lắm, hắn mới chỉ nhận ra tình cảm của mình thôi, thế mà người hắn thích đã vội trốn mất rồi.
thế anh giống như lật tung cả sài gòn lên để tìm thanh bảo, hắn nhận ra rằng bản thân chẳng biết gì nhiều về cậu ngoài vài ba cái tài khoản mạng xã hội và số điện thoại.
" if you could see my love . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top