naive #4

" ơ vãi đái, anh andree hôm qua đi ăn với ai mà còn bị chụp cả ảnh lại này? "

thanh tuấn hôm nay rảnh rỗi chạy qua studio nhà ông anh chơi thì tự nhiên lướt mạng lại gặp quả này. thế anh chẳng biết hôm qua hết show lại đi ăn với ai để bị chụp lén thế này, mà cũng chẳng phải chụp lén, hai người ngồi cùng nhau tại một quán ăn vỉa hè bình dân, người ta chụp được rõ mặt hắn nhưng người đi cùng thì chỉ thấy bóng lưng.

thế anh ngó bức ảnh mà thanh tuấn cho mình xem.

" coi như fan của anh đi. "

" vãi lồn, anh có đi ăn với fan bao giờ đâu. "

thanh tuấn nói ra câu này khiến thế anh cũng hơi suy nghĩ về chuyện bản thân chủ động rủ thanh bảo đi ăn. đúng thật là nếu nói là fan thì chắc chắn sẽ không có chuyện đi ăn cùng rồi nói chuyện đến 2h sáng mới ai về nhà nấy đâu.

đúng là nói nhiều thật, ban đầu thì chỉ có mình hắn hỏi rồi thanh bảo trả lời thôi, nhưng sau đó cậu cũng chủ động chia sẻ một số chuyện về bản thân. ví dụ như thế anh biết thanh bảo là việt kiều mỹ, bố mẹ làm kinh doanh nhỏ, hiện tại đang sống một mình ở việt nam. hắn cũng biết, thanh bảo thật ra là người rất giỏi trong tư duy âm nhạc và thị trường. cậu có thể phân tích được nguyên nhân cũng như các yếu tố để những bài hát có mặt trong bảng xếp hạng nhạc việt hiện nay lại viral như vậy.

thế anh thật sự cảm thấy bản thân và nhóc con này có rất nhiều điểm chung, dù cho nhìn qua về ngoại hình thì chẳng có gì ăn nhập với nhau cả. một người trông như sinh viên năm tốt, một người lại chẳng khác gì giang hồ đòi nợ thuê.

hắn bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

" chắc coi là bạn đó, nhóc đó nói chuyện khá hợp gu anh. "

hắn đáp lại lời của thanh tuấn xong thì kệ thằng em phát điên, còn mình thì đi nhắn tin cho cậu nhóc sinh viên năm tốt kia, nói tiếp câu chuyện dang dở.


thế anh vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, đột nhiên gặp thanh bảo xong thế anh đột nhiên thay đổi nhận thức của mình, tại thanh bảo có cái mindset lạ lắm, nhưng thế anh thích những người rõ ràng như thế. nhưng mà với cái tư duy táo bạo ấy thì bề ngoài của thanh bảo rất có tính đánh lừa.

thật ra không chỉ có thế anh thay đổi nhận thức thôi đâu mà cả thằng nhóc nhân vật chính trong câu chuyện của hắn cũng vậy. thanh bảo thề là ban đầu cậu nghĩ cậu thích thế anh vì cái bề ngoài hư hỏng với phong thái như kẻ thống trị thôi, nhưng mà cái lúc hắn không đeo kính, đã thế còn cười híp mắt về những câu chuyện của cậu, thanh bảo vẫn thấy rung động đến lạ.

ăn cái đéo gì mà cười đẹp thế không biết.

không chỉ thế, nói chuyện với thế anh khiến thanh bảo thoải mái lắm, thoải mái đến mức cậu đã vô tình thả thằng ray trong người ra, mindset của một thằng từng lăn lộn khắp mấy cái khu của tụi dân đen bên mỹ, từng theo chúng nó đi lang thang rồi xem cái cách chúng nó chơi hiphop.

thanh bảo cũng nhận ra là thế anh đối xử với mình ... nói sao nhỉ, rất dịu dàng, không giống với đám đạt g masew hay kể lắm. điều này khiến cậu hơi điêu đứng một chút, vì nếu nhận thức ban đầu của cậu về thế anh đã sai thì cái cách cậu cưa cẩm hắn cũng sai nốt.

@andreerighthand đã theo dõi bạn

ơ nhưng mà vẫn không có vấn đề gì nhỉ?

.

lần hẹn gặp tiếp theo của thế anh và thanh bảo là một tuần sau đó tại một quán cà phê khá ít người biết, thanh bảo thấy nơi này ổn, không gian ngoài trời thoáng mát và cũng không quá đông khách nên lúc cậu và thế anh nói chuyện cũng không cần chú ý nhiều.

thanh bảo vừa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thơm đặc trưng của cà phê nguyên chất khiến cậu cảm thấy toàn thân sảng khoái, có trời mới biết thanh bảo không nuốt nổi cà phê ở mỹ, mỗi lần bố mẹ cậu đi công tác ở việt nam đều mang về cho cậu rất nhiều cà phê. và cà phê cũng là một trong những lí do để thanh bảo định cư và làm việc ở đây luôn.

thế anh mới rít xong một hơi thuốc, quay ra lại bắt gặp hình ảnh nhóc con đang híp mắt thưởng thức đồ ngon thì bất giác bật cười. nhóc con này đúng là đặc biệt nhỉ, tại tầm này cà phê nguyên chất không còn được ưa chuộng nhiều, mà dù có cũng phải là lửa tuổi tứ tuần đổ lên ấy chứ.

" em thích cà phê nguyên chất à? "

thanh bảo gật đầu.

" siêu thích, nói thật là cà phê bên mỹ dở lắm andree ạ, mỗi lần bố mẹ em đi công tác ở việt nam thì đều mua về, em uống nhiều lại thành ra nghiện. mà anh gọi gì vậy? bạc xỉu à? "

thế anh gật đầu, thấy thanh bảo tò mò thì đẩy ly bạc xỉu của mình về phía cậu.

" thử xem. "

thanh bảo ban đầu còn thấy hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly lên thử một ngụm nhỏ. không thử thì thôi, thử xong thì đột nhiên thanh bảo thấy món này cũng tuyệt vời chẳng kém gì cà phê đen, thậm chí vì có một lượng sữa nhỏ nên nó càng đúng khẩu vị thiên ngọt của cậu hơn.

" ngon ghê! "

thế anh càng nhìn càng thấy nhóc con này đáng yêu lạ lùng.

" khi nào rảnh anh dẫn đi thử cà phê khắp đất sài gòn này. " 

" cà phê đen và bạc xỉu. "

@yunbray110 đã yêu thích bài viết này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: