naive #3

thanh bảo ngồi trong một phòng riêng cùng với đạt g và masew. mái tóc bạc được vuốt ngược lên, đống hình xăm cũng lộ ra ngoài vì hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay. đây mới là anh bảo mà hai thằng em quen thuộc, chứ mấy hôm trước masew nhìn thấy ông anh nó mặc một bộ đồ màu hồng đáng yêu softboy mà tí nữa thì gọi thầy cúng vì tưởng anh nó bị ai đoạt xác.

" vcl thật luôn đấy hả anh bảo? "

masew sau khi nghe đạt g kể về cái chuyện ông anh mình đang cua andree right hand thì như không tin vào tai mình, mắt nó nheo lại, khuôn miệng méo mó nhìn thanh bảo.

" chẳng lẽ giả. "

" em nể anh thật sự. em làm producer mấy năm nay cũng biết được kha khá việc đấy. vòng quan hệ của anh andree lằng nhằng lắm anh ơi. "

đạt g cũng chêm thêm mấy câu, gã cũng giống thằng masew, vẫn cảm thấy ông anh của mình không thể nào hòa hợp nổi với cha andree đâu.

" thật đấy anh ơi. ông này red flag lắm. "

thanh bảo lần thứ ba bật cười khi nghe hai đứa em khuyên giải.

" chúng mày làm như anh chúng mày dễ bắt nạt ấy. yên tâm, thấy kèo không thơm thì anh rút luôn. "

hai thằng chúng nó quên mất, thanh bảo chưa bao giờ làm một green flag cả, cậu vẫn luôn là một red flag và các cô nàng nóng bỏng như bò tót vậy, cứ thấy là đâm đầu.

tán phét với hai đứa em một hồi thì thanh bảo cũng đứng dậy ra về, uống rượu cho đã thèm thôi, chứ tán tỉnh thế anh chắc cũng trường kì, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ không được uống rượu trong một thời gian khá dài đấy.

mà cũng chẳng chắc, biết đâu gã trai hư kia không có phước phần được làm bạn trai của thanh bảo thì sao.

cậu lướt qua dòng người đang nhảy nhót sung sức, bước ra khỏi cánh cửa. thanh bảo không để ý xung quanh nên không biết có một ánh mắt đã vài lần nhìn mình như dò xét.

thế anh chỉ vô tình có hẹn ở club này thôi, hắn vốn cũng chỉ tới làm vài ly với đám bạn, nhưng mà chẳng hiểu sao lại nhìn thấy một đầu tóc bạc quen thuộc của ai đó ở đây, ánh mắt hắn cố gắng đuổi theo bóng hình đó.

một suy nghĩ vừa nảy lên nhưng bị thế anh dập tắt ngay lập tức, người này chắc chắn không phải người dùng @yunbray110 lúc nào trông cũng ngoan ngoãn và dịu dàng được.

người vừa rời khỏi club kia mặc một thân toàn đồ hiệu, đã thế trên cổ còn đeo một chiếc vòng bạc đính đá chất chơi và miệng thì còn đang phì phò một điếu thuốc lá. thế anh đối chiếu với hình ảnh của cậu nhóc mặc hoodie hồng trong trí nhớ mình. càng chắc chắn hơn mình đã nhìn nhầm người.

.

thế anh cũng không biết mình có ổn không nữa, nhưng mà hình ảnh hai bó hoa hồng đỏ luôn vương trong đầu hắn, dù cho giờ hai bó hoa đó héo hết và buộc hắn phải bỏ đi rồi. thế nên khi người dùng @yunbray110 nhắn tin cho hắn như thường ngày hắn đã ngỏ một lời mời mà hắn cũng không nghĩ là hắn sẽ làm thế.

nhận được câu trả lời, thế anh nghĩ kiểu đúng thế thật nhỉ? trông mặt thanh bảo non choẹt ấy nên hắn cũng đoán rằng cậu không uống được quá nhiều rượu.

thanh bảo tới club khá sớm, như thường lệ cậu lại cầm theo một bó hồng tới. lúc cậu mới ngồi xuống, phục vụ đã mang ra một ly sữa dâu ra, một thứ mà không nên xuất hiện tại một sân chơi của lũ thích nhảy múa rượu chè này. thanh bảo đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi nóng lên.

thật sự thì ngoài rượu, sữa dâu cũng là thứ thức uống yêu thích của cậu nhưng chẳng qua là không mấy ai biết mà thôi, đương nhiên là ngoại trừ bố mẹ thân yêu của thanh bảo rồi. hóa ra cái cớ giả vờ giả vịt của mình khi nhắn tin lại được thế anh ghi nhớ.

mẹ tiên sư, lại thích cái gã trai hư đó thêm một chút rồi.

lúc thế anh ra sân, hắn lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của người dùng @yunbray110. và y như rằng, hắn lại thấy được một cậu nhóc ăn mặc chẳng hòa hợp nổi với cái không khí ăn chơi trác táng ở đây. một chiếc áo phông in họa tiết đáng yêu và một chiếc mũ cùng màu.

khốn nạn một cái là thế anh lại thấy dễ nhìn mới chết chứ.


" mắt to

môi đỏ

mùi hương làm anh chú ý một ai đó

làn mi cong cùng mascara

hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13

gọi giúp anh 115 đi này

bởi vì tim anh đang loạn nhịp

đường cong thân thể em làm anh thở không kịp

đầu hướng bắc, phần còn lại hướng nam

nếu em ích kỷ, anh là kẻ tham lam

anh là con nghiện, em là chất kích thích.

... "


thanh bảo hơi nhướn mày khi nhìn các cô vũ công nóng bỏng đang quấn lấy con mồi của mình, từng cử chỉ cậu đều ghi nhớ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh mình bẻ gãy từng ngón tay một. thề có chúa, thanh bảo chỉ không thích ai động đến con mồi của mình thôi. nhưng mà cái vẻ mặt u ám ấy lập tức được thay bằng biểu cảm mỉm cười hiền lành khi cậu cảm thấy thế anh đang nhìn mình.

và khi hết show, thanh bảo lại ôm một bó hoa lớn đứng bên cạnh đợi thế anh, nhưng mà khác với lần đầu tiên, thế anh chú ý tới cậu, dùng khẩu hình nói rằng đợi hắn một chút. sau đó hắn từ chối những người xin chụp ảnh cùng rồi đi tới đón lấy bó hoa từ tay thanh bảo.

" cảm ơn hoa của em nhé. "

thanh bảo cười.

" không có gì, anh diễn hay lắm. "

thế anh tự nhiên thấy cái nụ cười này xinh chết đi được, thanh bảo cười mà híp cả mắt vào, và hắn biết, nhóc con này đang cười với mình.

" ê đi ăn khuya với anh không? " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: