naive #1


thanh bảo nhìn người đàn ông đang biểu diễn trên sàn, ánh đèn xanh đỏ lập loè trong club khiến bóng hình ấy càng thêm rực rỡ. cái giọng hải phòng đặc trưng kia khiến thanh bảo mê như điếu đổ.

cậu liếm môi, ánh mặt nhìn người trên sàn như nhìn một con mồi.

cậu yêu người này, từ cái nhìn đầu tiên.

cậu muốn có người này, bằng mọi giá.

.

thanh bảo là việt kiều, nói trắng ra thì là một thằng mỹ con chính hiệu, phải kể rằng cậu chẳng có thiếu gì hết, muốn tiền có tiền, vì mẹ cậu là chủ của một công ty trang sức có tiếng. muốn quyền có quyền, vì bố cậu là một tay bất động sản nức danh của vùng los angeles.

thanh bảo lớn lên trong môi trường nuôi thả nên tính cách chẳng khác nào một con báo, chỉ cần là những thứ thanh bảo nhắm đến thì chắc chắn cậu sẽ phải có được bằng mọi giá. nhưng mà giống như mọi thiên bình tháng 10, thanh bảo là chúa cả thèm chóng chán.

một tuần cậu có thể đổi tới hai cô bạn gái vì những lí do nhỏ khiến cậu mất hứng, như cô a nhuộm tóc xanh lá cây, cái màu thanh bảo thấy ngứa mắt, hoặc là cô b đã vô tình chạm vào yết hầu của cậu lúc hôn nhau.

nhưng thanh bảo thề rằng, mình vẫn luôn là tình nhân số 1 trong mắt các cô nàng tại los angeles.

cơ mà lúc về việt nam thì lại hoàn toàn khác, con gái việt đẹp lắm nhưng thanh bảo hoàn toàn không có hứng thú, mặc cho thằng bạn thân đạt g có giới thiệu cho cậu đủ 15 em, đủ 15 phong cách khác nhau rồi nhưng không khơi được chút hứng thú nào với thanh bảo.

" địt mẹ, sao anh bảo là về đây thì thành người kén chọn rồi? "

đạt g xua tay đuổi khéo cô em thứ 16 đi, quay sang nhìn ông anh đang ngửa cổ uống rượu chẳng khác gì uống nước bên cạnh, gã không hiểu nổi, rõ ràng cha này bên mỹ cũng thuộc dạng tay chơi sành sõi, lại chẳng ngán ai cơ mà. tự nhiên về việt nam cái lại thay đổi 180 độ vậy.

thanh bảo lại chẳng thấy có gì bất thường.

" tao cũng đéo biết, kiểu như tự nhiên thấy chán. "

đạt g cũng cạn lời, nói thế thì chẳng biết nói tiếp kiểu gì. thanh bảo cái gì cũng tốt nhưng lại chẳng hứng thú với cái gì quá 2 tháng.

giữa cái lúc đang sầu đời thì nhạc trong club lại đổi, một con beat bắt tay đột nhiên vang lên, không khí bên trong bắt đầu sôi sục vì một nhân vật vừa bước lên sàn.


kìa cổ tay anh lấp lánh cartier

sâu trong túi anh toàn giấy polyme

pop champagne everyday

ngày nào với anh cũng là partyeee

...


thanh bảo quay đầu, nhìn lên sân khấu ngay sau khi giọng rap này cất lên, không nhìn thì thôi, vừa lướt ngang qua người đang đứng trên đó đã khiến đồng tử cậu giãn ra. chỉ với một cái liếc mắt thôi thanh bảo đã muốn người này là của mình.

cái gã đang feel the beat kia không hề đẹp trai, nhất là đối với người gặp qua bao nhiêu trai xinh gái đẹp như cậu, nhưng mà từng tế bào trong người thanh bảo đang rung lên vì mọi thứ của cái gã kia đều chọc trúng điểm thích của cậu.

hắn mặc một bộ quần áo đen, chiếc sơ mi có họa tiết chìm trông vừa khoe khoang nhưng cũng rất khiêm nhường. đặc biệt hơn là đống vòng đá trên người hắn, thanh bảo có thể chắc chắn đây là người đeo nhiều trang sức nhưng lại toát được cái kiểu cách dân chơi không bị lố lăng đầu tiên cậu gặp.

hắn đeo một chiếc kính hiệu che đi đôi mắt, cơ mà từng biểu cảm của hắn có thể khiến cho bất kì ai trong căn phòng này phải thét gào, dù chỉ là một cái nhếch môi hay là cười lộ ra hàm răng thẳng đều.

" ủa? nay ổng có lịch diễn ở đây hả ta? "

thanh bảo giống như bắt được cơ hội, nếu mà là người quen của đạt g thì còn gì bằng, đỡ mất công phải đi xin cách liên lạc nữa, lâu rồi thanh bảo mới tìm được người khơi lên được yêu thích trong mình như vậy.

" mày quen à? "

đạt g cũng không để ý tới thái độ khác thường của ông anh mình, gã hất cằm về người đang được bốn cô vũ công thân hình bốc lửa vây quanh.

" tại anh mới về nên không biết chứ ổng là andree, cũng nổi tiếng lắm, cùng ngành với em nhưng mà em đi diễn vì tiền, còn ổng thì đi diễn cho vui. làm rapper nhưng gốc gác tài phiệt. "

thanh bảo gật gù, nếu là nghệ sĩ đơn thuần thôi thì cậu thấy cũng bình thường, nhưng mà nói là nghệ sĩ đơn thuần thôi thì chẳng thể khiến trùm kén chọn thanh bảo vừa mắt đâu, với cái khí chất kiểu " chúng sinh bình đằng, mình tao thượng đẳng " kia thì cũng biết cái người tên andree này cũng là dạng số má ở đất sài gòn này rồi.

" mà anh hỏi làm gì? "

" thấy hợp mắt thì hỏi. "

rồi, đạt g phun hết cái ngụm rượu mình mới cho vào miệng, nhìn thanh bảo với ánh mặt muốn hỏi anh có bị điên không.

" đm anh ơi, em xin anh. cha đó không phải dạng dễ dây dưa đâu, anh với cha đó cùng một loại, mà đã cùng một loại thì làm sao mà một núi hai vua được. "

gì chứ tính cách của thanh bảo, đạt g vẫn coi như mình là người có hiểu biết, nói là cùng loại với andree right hand cũng chẳng ngoa vì nếu người ta gọi thanh bảo là báo thì andree right hand chắc chắn là một con hổ không hơn không kém. báo mà gặp hổ thì chỉ có lao vào xé xác nhau thôi.

thanh bảo nghe vậy cũng phải bật cười vì cách so sánh của thằng em.

" địt mẹ mày khùng hả? anh nói thật, biết gì về gã kia thì cho anh biết đi. "

đạt g suy nghĩ một lát.

" em cũng chẳng thân quen gì mấy, nhưng mà nghe đồn là ổng thích mẫu người trông ngoan một tí, cái kiểu nhìn vào là biết mong manh dễ vỡ ấy "

thanh bảo nghe xong thì hơi nhíu mày, cậu nhìn toàn thân mình từ đầu tới cuối. một cái đầu màu bạc chẳng thể nổi bật hơn, hình xăm rải rác kín người, một thân đồ hiệu chẳng thể nào flex hơn được nữa.

ờm, xem ra thì phải đội lốt cừu một xíu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: