Ngoại truyện 1: Thiên Khanh.

Ánh nắng buổi chiều tà dịu dàng đang dần dần thu lại, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch, bây giờ đã gần 5 rưỡi, Thẩm Kha Thiên đang trên đường lái xe trở về.

Khuôn mặt anh tràn ngập nét mệt mỏi, não nề, lại 1 ngày nghiên cứu ở phòng thí nghiệm vô nghĩa. Nếu như không phải đã uống nước tăng lực từ trước rất có thể giờ anh đã gục luôn xuống vô lăng rồi.

Thế nhưng trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê, não đình trệ hoạt động đó, Thẩm Kha Thiên nhìn ánh chiều tà dịu dàng, ấm áp lạ thường trước mắt, vô cùng đẹp,...

... Thật giống buổi chiều ngày hôm đó... Buổi chiều 20 năm về trước...

"Này, đợi tớ với, cùng đi đi.", 1 cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngược ra sau vô cùng nghịch ngợm, thoạt nhìn cũng rất khả ái vừa chạy hối hả vừa gọi với theo cậu trai ăn mặc chỉnh tề, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.

Phải, đó chính là Thẩm Kha Thiên và Ngôn Hàn Vũ 7 tuổi.

2 người mới vừa trải qua 1 tuần dã ngoại với trường. Vừa chào thầy cô, Ngôn Hàn Vũ đã vội vội vàng vàng muốn trở về.

"Hàn Vũ, cậu đi nhanh vậy làm gì chứ?", Thẩm Kha Thiên rốt cuộc đuổi tới, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, đến thở cũng không ra hơi.

Lúc này Ngôn Hàn Vũ mới dừng bước, ánh mắt sắc lạnh hơi liếc đến người bên cạnh.

"Mẹ mang thai."

Ngôn Hàn Vũ chỉ nói cụt lủn 1 câu không đầu không đuôi.

"Phụ nữ mang thai đều là 9 tháng 10 ngày, cậu xem, đến nay vẫn còn 2 ngày nữa mà."

Thẩm Kha Thiên thật sự bất đắc dĩ với người bạn này, còn chưa đến ngày mà đã sốt sắng như thể cậu ta mới chính là người mang thai vậy.

Ngôn Hàn Vũ dùng khuôn mặt ngàn năm không đổi của mình, trầm ngâm nhìn tên ngốc kia, không nói 1 lời nào chân lại tiếp tục di chuyển.

Cứ vậy, 1 người vẫn đi, còn 1 người vẫn đuổi, cả 2 rốt cuộc cũng về tới nhà.

"Ba, mẹ, con về rồi."

Không có tiếng đáp lại.

Sau khi để cặp sách lên sô pha, dường như cảm thấy căn nhà quá khác lạ, cứ như... Có thêm người khác vậy???

Thẩm Kha Thiên vừa để cặp xuống sô pha đã thấy Ngôn Hàn Vũ đang nghĩ cái gì mà chạy một mạch lên tầng. Không còn cách nào khác y lại lạch bạch đuổi theo, cũng lười thắc mắc, đằng nào hỏi đều sẽ bị tên vô lại này bơ thôi.

Đang lúc lật đật lê từng bước trên cầu thang, cư nhiên y thấy anh bỗng đứng sững sờ trước cửa phòng ba mẹ mình.

Nếu đã mở cửa rồi thì mau vào đi, chôn chân ngốc ở đấy làm gì không biết.

Thẩm Kha Thiên lẩm bẩm trong miệng. Rốt cuộc sau 5 phút, cậu lại thế chỗ anh mà ngốc lăng.

Trước mắt Thẩm Kha Thiên bây giờ chính là 1 cảnh tượng "3 chấm"???

Ba mẹ Ngôn Hàn Vũ gọi anh đến gần, rồi cả 3 người cứ chăm chăm, dòm đầu nhìn bên trong chiếc nôi nhỏ. Mọi người hành động khác thường như vậy thì thôi đi, ấy vậy mà vì cái lẽ gì kẻ được mệnh danh là mặt than băng lãnh vương giả ngàn năm không đổi lại đang dùng ánh mắt ôn nhu, tràn ngập nắng xuân nhìn thứ bên trong nôi và mỉm cười dịu dàng đến thế.

Thật kinh dị!!! Có lẽ nào mắt của bổn gia ta mù rồi, không, không có khả năng, nhất định là cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh, chỉ là do cái tên Ngôn Hàn Vũ kia hại mình chạy mệt quá nên mới hoa mắt chóng mặt vậy thôi.

Lúc này, 2 vị phụ mẫu lần lượt ngước mắt lên, bắt được cảnh Thẩm Kha Thiên đang ngây như phỗng ngoài cửa liền mỉm cười gọi tới.

"A Thiên, sao còn đứng đó a? Mau lại đây, cho con 1 kinh hỉ."

Ôm 1 bụng thắc mắc nhưng Thẩm Kha Thiên vẫn nhu thuận tiến đến, chậm rì rì mới tới bên nôi.

Không biết nghĩ cái gì, Ngôn Hàn Vũ vậy mà tránh sang, nhường chỗ cho Thẩm Kha Thiên thuận thế nhìn vào trong nôi.

Y chỉ vừa cúi đầu xuống, hiện ra trước mắt chính là 1 khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, 2 cái má bánh đúc mũm mĩm, cánh môi nhỏ xíu, hồng nhuận chu chu ra, thực phi thường khả ái, phi thường đáng yêu tựa như 1 thiên thần nhỏ xinh đẹp.

Thẩm Kha Thiên cứ vậy, lần đầu tiên hiểu được thế nào là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên", thế nào là cảm giác trúng mũi tên tình yêu của cupid.

"Lúc mấy đứa vừa rời đi cô liền đau bụng, cứ vậy liền sinh ra đứa nhỏ. Thế nào, rất đáng yêu đúng không? Ông nội cũng đã đặt tên rồi, gọi là Ngôn Chí Khanh đó, có phải rất hay không?", mẹ Ngôn thuật lại sự việc, đáy mắt tràn ngập vẻ ôn nhu như nước.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mềm vô thức giơ lên cao, nắm lấy ngón tay trỏ của Thẩm Kha Thiên, cười khanh khách đến chói lóa, chiếu rọi cả tâm can y.

...

*Bin Bin... *

Tiếng còi xe bất ngờ vang lên lập tức đưa Thẩn Kha Thiên trở về thực tại.

Ha, hồi tưởng lâu đến như vậy, rốt cuộc lại về được đến nhà từ lúc nào.

Thẩm Kha Thiên vừa lẩm bẩm vừa mở cửa vào nhà.

Vừa cạch 1 tiếng cửa mở ra, Thẩm Kha Thiên ngay tức khắc thu được ánh đèn hắt ra hành lang từ phía phòng khách, trong lòng không khỏi lộp bộp 1 tiếng, sải rộng bước chân tiến tới.

"A Thiên, anh về rồi."

Thẩm Kha Thiên ngừng cước bộ, trên mặt thoáng qua nét ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi xếp bằng trên sô pha, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường.

"Em sao lại ở đây? Đã muộn vậy rồi còn chưa về nhà?"

Ngôn Chí Khanh duỗi người 1 cái, thả mình mềm nhũn nằm xuống sô pha, giọng điệu lười biếng xen lẫn mệt mỏi.

"Ây dô, chẳng phải là đang chờ anh sao? Anh mau nấu cơm đi, em đang đói muốn khô người rồi. "

Thấy Thẩm Kha Thiên như trước vẫn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, vẻ mặt không đổi, Ngôn Chí Khanh đành thật thà khai báo.

"Trường em sắp tổ chức lễ hội, công tác chuẩn bị vô cùng bận rộn, mấy ngày này chắc chắn sẽ phải ra vào trường thường xuyên. Nhà em xa như vậy, mỗi lần đến trường đều rất tốn thời gian di chuyển, chi bằng ở tạm nhà anh, rất tiện..." ,nói đoạn, cậu nghiêng đầu qua, híp mắt cười với Thẩm Kha Thiên, "... Hơn nữa em thực sự muốn ăn cơm anh nấu."

Lúc này cơ mặt Thẩm Kha Thiên mới giãn ra, nhẹ nhàng nâng khóe môi cười đến tiêu sái, sủng nịch xoa nhẹ đầu Ngôn Chí Khanh rồi xắn tay áo vào bếp, bắt đầu công việc của người chồng thê nô.

---------------------------------------------

Lâu quá rồi không viết, để hoàn thành 1 chương ngoại truyện ngắn này Ding thật sự vô cùng nhọc công.

Mặc dù đăng hơi muộn nhưng Ding vẫn muốn nói: Truyện hơn 1k vote rồi, hoan hô, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại vào nghỉ hè khi truyện tiếp tục nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top