CHAP9
Lạc Yên mặt mũi đỏ bừng, hít thở khó khăn dồn dập. Cậu ngã vào ngực Ngôn Hàn Vũ, lọt thỏm hẳn trong lòng anh, rồi... lặng lẽ hạ mí mắt... thiu thiu chìm vào giấc ngủ!!!
Ngôn Hàn Vũ thực sự dở khóc dở cười, nhìn đến con mèo nhỏ sau khi châm lửa cháy phừng phừng lại hồn nhiên không biết đến việc xấu mình làm, cứ vậy thảnh thơi yên giấc, bộ dáng hẳn rất thoải mái đi.
Bàn tay Ngôn Hàn Vũ nhớp nháp dính đầy dịch thể của ai kia, quả thật tâm trạng có chút phức tạp không biết nên gọi tên là gì.
Anh với lấy hộp giấy, xử lý sạch sẽ tàn dư, lau sạch hạ thân Lạc Yên dù tay có hơi run, tâm hơi động khi lần nữa chạm đến tiểu Yên nho nhỏ, mình đúng là 1 con sói không có tính người. Sau đó, Ngôn Hàn Vũ nhẹ nhàng đặt Lạc Yên ngay ngắn xuống giường, đắp chăn kín đến tận cổ, khẽ vén vài lọn tóc rối của cậu về nếp, anh nhìn 2 cánh môi mềm mịn, đỏ hồng mấp máy của cậu, quyết định hôn xuống, tuy nhiên rất nhanh liền rời ra. Anh sợ sức chịu đựng của mình không đủ lớn nếu tối nay cứ định ở bên cậu như vậy nên đành luyến tiếc đứng dậy, về lại bàn làm việc, quyết tâm giải quyết cái kịch bản chướng mắt này cho xong.
Khi tập trung vào 1 việc gì, bạn sẽ nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào, Ngôn Hàn Vũ cũng vậy, lúc anh buông bút duỗi tay, day trán đồng hồ đã chỉ đến 2 giờ sáng, muộn thật đấy, hóa ra anh đã cắm đầu viết lách tới 6 tiếng lận.
Ngôn Hàn Vũ bây giờ vô cùng vô cùng mệt mỏi, cảm tưởng như chân tay mềm nhũn, mắt còn không thể mở nổi nữa là.
Anh loạng choạng bò về giường, cố gắng nằm xuống thật khẽ, thật cẩn thận vì vẫn chưa quên Lạc Yên còn đang ngủ.
Tuy nhiên mèo là loài vật tinh nhạy, vừa cảm thấy phần đệm bên cạnh mình trũng xuống 1 mảng, Lạc Yên mắt liền mở tháo láo, nghiêng người về phía Ngôn Hàn Vũ, ở khoảng cách gần kề nơi sống mũi mà nhìn anh không chớp.
Ngôn Hàn Vũ hơi bất ngờ nhìn lại Lạc Yên, tâm không khỏi gợn lên 1 chút ngứa ngáy khó tả.
Con mèo này đúng là biết đốt lửa, hơn nữa còn là loại phóng hỏa gây họa nhưng lại không hề hối cải.
Ngôn Hàn Vũ dù trong lòng chấp niệm như vậy nhưng nào dám lại đè Lạc Yên ra hành sự, tối hôm nay, cảm giác tội lỗi như tội nhân này anh đã thấu đủ rồi.
Anh vươn hai cánh tay dài và khỏe khoắn của mình ra ôm trầm lấy Lạc Yên vào lòng. Lạc Yên lúc đầu cự nhiên lại vặn vẹo kháng nghị, mặt nhăn nhó không hài lòng nhưng sau đó liền nhu thuận rúc sâu trong vòng tay anh, nín thinh.
Ngôn Hàn Vũ thầm thở dài, cảm thấy buồn cười, tay bất giác nhấc lên vừa xoa vừa vỗ đều đều lên lưng Lạc Yên hòng dỗ cậu ngủ tiếp.
Cũng chẳng được bao lâu hô hấp Lạc Yên liền bình ổn, rõ ràng lại chìm vào giấc mộng. Ngôn Hàn Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, hôn lên trán, mí mắt, sống mũi và cuối cùng thì dừng lại ở 2 cánh môi hé mở. Ở góc độ này dường như anh còn thấy cả bên khóe môi cậu có dòng nước đáng xấu hổ đang trào ra, thực không ra 1 thể thống gì, nhưng biết sao giờ, anh cơ hồ lại thích cái không ra thể thống đó, vô cùng đáng yêu.
Nhìn gương mặt đối diện, anh cứ suy tới suy lui, bản thân cậu thực chất mang hành vi, suy nghĩ của 1 con mèo nhưng hình như anh lại chưa từng hiểu hết được con mèo kia, tựa như anh mới chính là 1 con chuột, vô duyên vô cớ bị vờn qua vờn lại mà 1 chút phản kháng cũng không có, còn lấy chuyện đó khắc ghi trong lòng làm hạnh phúc nho nhỏ sống qua ngày, thực sự rất kì quái.
Vì cả ngày hôm nay đã hao tổn tâm sức quá độ dẫn đến Ngôn Hàn Vũ muốn nghĩ thêm lại không cách nào vận hành não cho được, đành phải ôm cái tâm trạng kì quái kia đè nặng trên đầu mà thiếp đi. Ngay cả ngài thượng đế cao cao tại thượng ngó xuống cũng lấy làm thương xót. Trách ai được đây, còn muốn trách thì lỗi chính là do Ngôn Hàn Vũ lại đi động tâm với 1 con mèo tên là Lạc Yên, bị nó đè dưới vuốt không thể ngóc đầu lên được.
-----------------------------------------------------
Mị chịu thôi, không biết nên viết gì tiếp nên đành tạ tội dân chúng vì quá bất tài, mong mọi người xá tội cho, chap sau em liền đền bù thỏa đáng.
-----------------------------------------------------
Hú... Lâu rồi mấy quay lại bộ này. Có ai nhớ tui hem, chắc k nhỉ? 😥😥😥
Hãy thử tưởng tượng nếu Lạc Yên là hắc miêu gian manh thì sao nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top