CHAP7

Gương mặt Ngôn Hàn Vũ lúc này quả  y hệt như quỷ thần, nhìn thấy cái gì chướng mắt là bắt đầu ngứa tay ngứa chân, nói không phải quá chứ bây giờ mà có người xấu số, dù là vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt hắn hẳn là sẽ bị tàn nhẫn hành hung, cấu xé, ngũ mã phanh thây chính là còn may.

Ngồi tự kỉ đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà Ngôn Hàn Vũ mới rặn nổi ra 3, 4 dòng trên giấy, không chỉ khó chịu vì bị cưỡng ép làm việc phiền phức mà còn bởi... trong khi anh đang chịu sự giày vò cùng cực thì phía bên ngoài cánh cửa kia lại truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Thật sự quá đáng ghét!

Haha... Vắng bóng tôi vui lắm phải không!

Ngôn Hàn Vũ chính là không cam tâm, đáng lí ra lúc này anh nên bên cạnh, hảo hảo bồi đắp tình cảm với Lạc Yên, kết cục này rõ ràng không thỏa đáng. Đúng là bồi đắp tình cảm với mèo nhỏ nhưng lại là 1 tên hách dịch khác còn mình thì hiển nhiên chịu sự cách li.

Từ Vân Dạ, nếu cô mà dám đến đây ngay lúc này, tôi thề sẽ nhai nát cô ra rồi tiêu sái ném cô hoàn trả về công ty kèm theo đơn từ chức, dù gì gia ta cũng không phải thiếu tiền mới đi làm cái công việc rách này. ( Lưu ý, Từ Vân Dạ là tên biên tập viên của công ty chịu trách nhiệm về anh công )

Ngôn Hàn Vũ nghĩ bụng, trong lòng cảm thấy hả dạ không ít, hình như điều này cơ hồ đã trở thành thói quen xả giận của anh lúc nào không hay.

Bất quá, chỉ thế này thôi thì lửa giận trong lòng vẫn chưa thể dập tắt, Lạc Yên bên ngoài, mình trong phòng, cả hai dù chỉ cách nhau có 1 bức tường nhưng cứ như đang ở 2 thế giới tách biệt, rất muốn cố gắng làm cho xong việc nhưng hoàn toàn không thể tập trung viết lách.

*Cốc... cốc... Cạch.*

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thẩm Kha Thiên mở he hé cánh cửa, thò 1 đầu vào trông thật ngu xuẩn.

Hay thật, con mồi tự dâng đến cửa.

Thẩm Kha Thiên thấy ánh mắt sắc bén của Ngôn Hàn Vũ chứa đầy oán khí như 1 con yêu ma đang đói bụng mà lảng vảng nơi trần gian để lừa đảo, ăn thịt những thanh niên trai tráng, siêu soái. Chết thật, mình sắp bị ăn rồi. Thẩm Kha Thiên thấy lạnh toát cả sống lưng, thầm than trách phận với ông trời đẹp trai quá làm chi để bây giờ phải chết trẻ, đến hài cốt cho cha mẹ lượm cũng không còn.

Ding: "Đúng là tự tin thái quá!!!"

Thẩm Kha Thiên như tên thần kinh, suy tính tìm cách bảo toàn tính mạng, nếu vậy chỉ còn cách cho người thế thân.

"Ngôn... Ngôn Hàn Vũ này... cậu chắc mệt lắm đúng không... ấy ấy, đừng có lườm, cậu làm tôi sợ đấy...", nhìn Ngôn Hàn Vũ hạ bút, xoay người chính diện với mình, Thẩm Kha Thiên cảm giác như lông lá đều dựng đứng hết lên, trái tim nhỏ bé muốn thòng luôn ra ngoài khoang ngực.

Thẩm Kha Thiên khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, nghe rõ cả tiếng "ực", hầu kết di chuyển mạnh mẽ, mở miệng khô khốc nói tiếp, "Tôi... tôi cho cậu chơi với Lạc Yên này..."

Vừa dứt lời Thẩm Kha Thiên liền mở toang cửa, ngay lập tức 1 hình hài bé nhỏ chạy vọt đến nhảy lên người Ngôn Hàn Vũ.

Ngôn Hàn Vũ sửng sốt cực độ nhìn cục bông nhỏ đáng yêu của mình đang ra sức cọ cọ ở hõm cổ.

Có điều...  

Tại sao Lạc Yên lại mặc áo sơ mi của mình!!!!!

Ngôn Hàn Vũ ngay tức khắc ngước mắt, bày ra khuôn mặt lãnh khốc, vô tình tra khảo y.

"Cậu thay đồ cho Yên nhi?"

"Đúng vậy!!!", Thẩm Kha Thiên chắc nịch trả lời, hớn hở ra mặt chờ được khen ngợi.

Ai ngờ...

"Cậu dám đụng tay đụng chân đến Yên nhi, đúng là ăn gan hùm mà.", Ngôn Hàn Vũ nghiến răng ken két rít ra từng chữ.

Nghe vậy Thẩm Kha Thiên liền đứng hình.

Thiên*, vốn chỉ nghĩ dùng Yên Yên bày mĩ nhân kế để thoát thân vậy mà ngu ngốc quên mất 1 điểm mấu chốt. ( "Thiên" ở đây có nghĩa là "trời", Thẩm Kha Thiên đang kêu than giống như "ôi trời ơi" )

Thẩm Kha Thiên lắc đầu nguây nguẩy muốn chối tội, miệng liếng thoắng thanh minh, "Tôi không có, tôi thề với cậu từ đầu chí cuối tôi đều dùng khăn bịt mắt đứng yên 1 chỗ chỉ thị, áo quần do Yên Yên tự cởi, cũng tự khoác áo của cậu, sau đó tôi chỉ giúp cài khuy áo nhưng yên tâm, tôi có đeo găng tay đàng hoàng, hoàn toàn chúng tôi không hề tiếp xúc da thịt."

Thẩm Kha Thiên thậm chí còn giơ 3 ngón tay để biểu đạt sự thành tâm của mình, trong lòng thống khổ rít gào: Thiên*, đàn ông khi ghen thật kinh khủng mà thằng bạn mình còn kinh khủng hơn.

Ngôn Hàn Vũ tạm thời tin tưởng chưa truy tố sâu xa tha bổng cho y trở về quê nhà, cái quan trọng hơn là... anh đang sướng muốn phát điên.

Lạc Yên quả thực quá nhỏ con, mặc áo sơ mi của anh mà rộng thùng thình dài ngang đùi, vai áo trễ thấp xuống 2 bên để lộ ra là xương quai xanh quyến rũ. Cậu không mặc quần, cứ vậy phô bày ra cặp chân thon dài mê người. Ngôn Hàn Vũ thực sự chỉ có thể cảm thán Lạc Yên quá trắng, quá kiều diễm, câu nhân, thật muốn cắn 1 ngụm, không, phải là đè xuống mà ngấu nghiến không chừa 1 mẩu xương. Anh không phải thần, cũng là 1 người đàn ông sinh lí bình thường, nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát thì dù muốn cũng không thể khống chế nổi dục vọng.

Lạc Yên ngồi trên đùi anh trong thế khóa eo, đuôi và tai ngoe nguẩy yêu thích, cặp mông tròn vểnh kia cứ thực thực ảo ảo cọ qua bộ vị phía dưới. Ngôn Hàn Vũ chính là thụ sủng nhược kinh, 1 phần vô cùng phấn khích thầm lau máu mũi chảy ồ ạt trong lòng, 1 phần lại cảm thấy thật khổ sở, cứ kiềm chế kiểu này thì cạo luôn đầu lên chùa đi tu luôn cho rồi.

Lạc Yên quá ngây thơ mà đùa với thú dữ, không hề phát giác ra sự tình nguy hiểm như thế nào. Nhưng... cậu chợt giật mình...

"AH . . . . .", Ngôn Hàn Vũ đang chìm trong giấc mộng của riêng mình, say mê thưởng thức sự ấm áp, mềm mịn của vật nhỏ trong lòng thì... như 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào người, bỗng cảm giác đau nhức trên người. 

Ngôn Hàn Vũ buông hai tay vốn ôm chầm lấy Lạc Yên ra, ôm vai và lưng, cảm thấy ướt nhẹp 1 mảng.

Lạc Yên nhanh thoăn thoắt nhảy khỏi lòng Ngôn Hàn Vũ ngồi xuống nền nhà, cúi gằm mặt xuống không thể nhìn ra là biểu tình gì.

Ngôn Hàn Vũ thấy rất vô tội, nhưng trên hết, bị cậu vô cớ cắn và cào thì phi thường tức giận.

Mèo hư, nhất định phải trừng phạt thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top