CHAP6
Ngôn Hàn Vũ kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc đang sõng soài ngồi trên sô pha, vắt chéo chân như chủ nhà, cái quan trọng hơn cả là... Lạc Yên cớ sao lại an tĩnh ngồi trong lòng hắn.
Ngôn Hàn Vũ hành động còn nhanh hơn điện xẹt, ngay tức thì ôm Lạc Yên về phía mình, giọng đậm đặc mùi giấm chua.
"Thẩm Kha Thiên, sao cậu lại ở đây? Sáng ra gọi điện quấy rối người khác chưa đủ hay sao mà bây giờ tới gây phiền toái nữa."
"Này Ngôn Hàn Vũ, sao cậu có thể lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi là bạn cậu, không phải sâu bọ, trên pháp luật còn là người bảo hộ của Lạc Yên, dùng giọng điệu đấy nói với tôi thật vô cùng quá đáng.", Thẩm Kha Thiên cực kì bất mãn, vốn đã gắng gượng quên đi vết thương lòng hồi sáng để vác thân tới đây quan tâm người ta nay lại đáng thương nhận thêm 1 vết thương khác. Quả thật là đau lòng ~
Ngôn Hàn Vũ không quan tâm, anh chỉ chuyên chú giúp Lạc Yên chỉnh tề lại quần áo, tóc tai cho thật gọn gàng.
Thẩm Kha Thiên bĩu môi bi phẫn, cảm thấy rất ghen tị.
"Nếu không phải chị gái và em cậu nhờ tôi chăm sóc cậu lúc họ ở Mỹ, tôi tuyệt sẽ không thèm đếm xỉa mò tới đây nửa bước đâu."
Ngôn Hàn Vũ đang lấy khăn lau mặt cho Lạc Yên bỗng dưng dừng động tác.
"Đừng có lừa mình rồi muốn lừa luôn người ta. Thứ nhất, thân thể tôi hoàn toàn lành lạnh, có thể tự chăm lo cho bản thân, thứ hai, cậu nhận cái trách nhiệm kia vốn dĩ không hề có ý tốt gì ngoài việc gây thiện cảm với em tôi, muốn nó khi trở về sẽ nghĩ tốt về cậu, sau này còn dễ dàng tiếp nhận tình cảm của cậu."
"Haha...", Thẩm Kha Thiên bị chọt trúng tim đen bất giác cười trừ.
Quả nhiên là bạn thân có khác, vậy mà cũng đoán được tiếng lòng của y.
Trên mặt Ngôn Hàn Vũ xuất hiện vài tia hắc tuyến, "Đừng có cười, Chí Khanh còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng chưa phân biệt được tốt xấu, vì vậy muốn tiếp cận thằng bé thì phải thông qua tôi trước đã, mà cậu, đặc biệt chỉ với cái thái độ lừa gạt, nửa vời thế này thôi xác định không có cửa đâu."
Hừ, dù gì cũng là đứa em trai mình chăm từ nhỏ tới lớn, sao có thể tùy tiện gả cho 1 tên đáng ghét không đâu.
Thẩm Kha Thiên ngay lập tức liền tỉnh ngộ, sáp người đến nũng nịu lấy lòng, "Hàn ca, tha tội cho em nhé~~~"
Ngôn Hàn Vũ mỗi tấc da của mình đều thi nhau nổi lên, cảm thấy ngữ điệu mình vừa nghe thật ô nhiễm.
Anh 1 cước đá bay y ra khỏi, phủi quần áo.
"Vào làm bữa sáng đi."
"Hả? Tại sao?", Thẩm Kha Thiên bất bình.
Ngôn Hàn Vũ nhướn mày, vẻ mặt thách thức, "Sao thế? Muốn để dành tài nghệ để làm bữa cơm cuối cùng cho Chí Khanh à?"
Thẩm Kha Thiên lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng nhấc mông vào bếp theo thánh chỉ, miệng tuy mỉm cười nhu thuận nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa: Đúng là đồ miệng thúi, ta phi!!!
...
"Anh hai, đã xong rồi, 2 người mau vào trong dùng bữa.", Thẩm Kha Thiên bày đũa thìa lên bàn, hướng phòng khách gọi tới.
"Im mồm, cậu thử dùng cái giọng điệu đấy lần nữa xem."
Ngôn Hàn Vũ vừa đi vào vừa mang theo Lạc Yên, từ lúc Thẩm Kha Thiên ẩn hình trong bếp cậu liền cuốn chặt lấy anh nhất quyết không buông, cái tai ngọ nguậy tỏ vẻ vui thích.
Tiểu quỷ này, rõ ràng lúc nãy còn chui tọt vào lòng người khác bây giờ đã quay sang làm nũng với mình rồi.
Khó khăn lắm anh mới gỡ được Lạc Yên ra khỏi người, cả ba người cùng ngồi vào bàn.
Nhìn bữa sáng, chỉ có trứng ốp la, xúc xích, bánh mì và sữa, Ngôn Hàn Vũ nhíu mày không hài lòng, "Từ nãy giờ cậu ủ trong đây mà chỉ làm ra những thứ này thôi?"
"Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.", Thẩm Kha Thiên làm mặt nhận lỗi sửa sai nhưng nội tâm bên trong đang không ngừng dậy sóng, hận không thể trăm đao chém chết Ngôn Hàn Vũ rồi băm thành mảnh nhỏ rải xuống cho cá ăn mất xương.
Ngôn Hàn Vũ không muốn để ý nhiều đến kẻ đối diện, miễn cưỡng nuốt những thứ này cho qua bữa, tay đút đồ ăn cho Lạc Yên còn rất không lịch sự thủ thỉ với cậu: "Ăn tạm cái này đi, tí chúng ta sẽ dùng bữa trưa thịnh soạn hơn."
Lạc Yên không hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn phối hợp gật đầu.
Trời ơi, hai đại tổ tông này thật khó chiều. Thẩm Kha Thiên kêu gào trong im lặng, y nghĩ tới 1 ngày nếu thật sự được về chung 1 nhà với Ngôn Chí Khanh thì liệu có bị tên anh vợ này hành hạ mà chết không.
...
Bữa sáng coi như xong, Ngôn Hàn Vũ định phủi mông dẫn Lạc Yên về lại phòng khách chơi thì Thẩm Kha Thiên đã kịp thời ngăn lại.
"Sáng nay biên tập Từ nhắn với tôi là bảo cậu hoàn thành nốt bản thảo đi, chị ấy sẽ sớm qua kiểm tra tiến độ đấy."
Nghe đến 2 chữ thân thương "bản thảo", Ngôn Hàn Vũ đặc biệt đau đầu, nhớ tới hồi xưa, cái hồi chỉ là 1 đứa trẻ băng lãnh, ngoài Thẩm Kha Thiên thì không còn người bạn nào khác, lúc nào cũng chỉ cắm cúi 1 góc viết truyện, về sau không hiểu là vì sao cuốn tập lại bị truyền đến tay người lạ, mà vừa hay đó lại là biên tập của nhà sản xuất có tiếng, chính là công ty của Ngôn Hàn Vũ hiện giờ. Ông bác đó nếu anh không nhớ nhầm hình như mang họ Vũ, ngày ngày mặt dày bám lấy anh, muốn có sự chấp thuận để mang cuốn tập xuất bản thành truyện dù lần nào cũng bị anh không tiếc lời lẽ sắc bén đuổi đi.
"Này bác, tôi không biết bác thật sự muốn xuất bản truyện của tôi đến đâu nhưng, thứ nhất, tôi chỉ là 1 đứa trẻ, truyện của 1 đứa trẻ thì đáng giá lắm sao, thứ hai, chuyện cuốn tập truyền đến tay mấy người hoàn toàn là ngoài ý muốn, việc các người đã đọc nó mà không được sự cho phép của chính chủ tôi cũng không muốn tra cứu nhiều, cuối cùng, đó là truyện của tôi, chỉ tùy tiện viết giải khuây, quyền định đoạt nó là do tôi, bác cứ như thế này chính là muốn ép buộc."
Ngôn Hàn Vũ thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, lí luận logic khiến đối phương không thể chối bỏ nhưng đó cũng chính là mục đích của anh.
Có điều, Ngôn Hàn Vũ ngàn vạn lần thật sự không ngờ tới ông bác đó sẽ kiên quyết đến thế, câu nói: "Cậu có muốn trở thành nhà văn không?" quả thật đã thay đổi toàn bộ tương lai vốn được định sẵn sẽ trở thành cảnh sát theo truyền thống gia đình của anh.
Thế nhưng giờ đây Ngôn Hàn Vũ không biết có nên hối hận hay không, biên tập và bên phía các nhà xuất bản cứ liên tục giục bản thảo, dù muốn hay không muốn, dù có ý tưởng hay cạn ý tưởng cũng đều bị ép dính mông lên ghế, cầm bút.
Ngày xưa, 1 đứa nhóc trầm tĩnh như anh đã từng có ý định nổi loạn đòi lại công lí, rốt cuộc mọi việc vẫn đâu lại hoàn đó, đến bây giờ cũng không ngoại lệ.
Ngôn Hàn Vũ ôm đầu, vô cùng nuối tiếc xoa mặt Lạc Yên.
Thẩm Kha Thiên khinh bỉ, chỉ là viết sách thôi mà, có cần làm bộ mặt đau thương như sắp không thể quay trở về vậy không.
"Lạc Yên mấy ngày này tôi sẽ túc trực ở đây trông cho, cậu mau đi làm việc của mình cho xong đi."
"Biết rồi. Mà tôi cảnh báo trước, cậu dám đụng tay đụng chân tới Yên nhi thì đừng trách tại sao quân tử động thủ không động khẩu, tôi cho cậu lên bàn thờ ngồi luôn."
Thẩm Kha Thiên nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân lạnh toát, y đứng nghiêm, làm tư thế chào trong quân đội để tiễn biệt người anh em chí cốt.
Rốt cuộc, phải tốn đến 15 phút đồng hồ lưu luyến, Ngôn Hàn Vũ mới dứt khoát vào phòng mình đóng cửa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau, mỗi tuần Ding sẽ chỉ ra 2 chap, mỗi chap 1 bộ nhé, còn lí do thì ai đi học cũng biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top