CHAP5
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới từ từ ló dạng, bầu không khí trong lành, thanh khiết khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, báo hiệu sẽ là 1 ngày đẹp trời. Những tia nắng ban mai dịu dàng lan tỏa, xuyên qua ô cửa sổ mà trải dài lên 2 thân ảnh 1 lớn, 1 nhỏ đang say sưa ôm nhau ngủ.
Ngôn Hàn Vũ vốn là bình yên trong giấc mộng cơ hồ lại bị những tia sáng không lịch sự gây phiền nhiễu, anh cơ bản rất ghét khi ngủ mà có ánh sáng.
Đôi lông mày cau chặt lại, lộ vẻ khó chịu khôn cùng, anh đưa tay nhu nhu mắt, dần hé ra, phải mất đến 1 lúc lâu mới có thể thích ứng với không gian chói mắt này.
Đáng ghét, đêm qua đáng ra nên cẩn thận kéo rèm cửa kĩ càng 1 chút rồi mới ngủ.
Trái ngược với thời tiết tươi đẹp của hôm nay, tâm trạng của Ngôn Hàn Vũ có chút ảnh hưởng xấu.
Anh vừa tính chống tay ngồi thẳng dậy, vô tình lại va chạm đến "vật" bên cạnh khiến "nó" "Ưm~" 1 tiếng, khẽ cử động rồi tiếp tục yên giấc.
Ngôn Hàn Vũ bị dọa đến suýt nhảy dựng, không phải là quên thân phận của cậu trai nhỏ này mà chính là cớ sao thằng nhóc lại xuất hiện ở đây? Kí ức về đêm muộn hôm qua hoàn toàn bay biến mất.
Thế nhưng, nhìn Lạc Yên gương mặt thập phần thư thái, 2 tay bấu chặt thân áo anh, cả cơ thể dính sát tới hơi cuộn mình thành cục bông, 2 cánh môi chu chu, cái miệng bé bé hé mở lộ ra chiếc răng nanh con ranh mãnh mà nước miếng theo khóe môi lại tràn xuống làm 1 bên áo anh ướt sũng. Dáng ngủ công nhận là rất xấu, bất quá... lại có điểm đáng yêu.
Ngôn Hàn Vũ vậy mà lại say sưa ngắm nhìn cậu ngủ đến thất thần, còn chưa hề rửa mặt, đánh răng.
*Ring ring... ring ring...*
Chợt chiếc điện thoại trên kệ tủ rung lên gây ồn.
Ngôn Hàn Vũ vội vội vàng vàng bắt máy, đưa đến bên tai.
Lạc Yên nghe tiếng động, xun mũi lại hít sâu 1 hơi, anh liền nhanh chóng vỗ mấy cái vào lưng, dỗ cậu ngủ tiếp mà cậu cũng nhu thuận lại nằm im.
Anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ giọng lên tiếng lo sợ ai kia sẽ thức giấc.
"Cái gì?"
"Ây gu, sao giọng điệu lại cọc cằn thế này, bộ Yên Yên quấy phá nên ngủ không ngon à?", điện thoại vang lên âm thanh sang sảng của 1 tên đáng ghét mà anh không muốn giao tiếp nhất.
Lần này Lạc Yên lại trằn trọc, Ngôn Hàn Vũ khẩn trương dỗ cậu... nhưng không ăn thua, Lạc Yên tỉnh rồi.
Cậu hé mở đôi mắt nhìn quanh quất tứ phía, gương mặt mơ màng vẫn còn ngái ngủ. Lạc Yên dụi dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, vừa thấy Ngôn Hàn Vũ bên cạnh liền sà người đến, 2 tay vòng qua ôm lấy eo anh, mái đầu cứ cọ qua cọ lại làm nũng, mè nheo hệt như con nít giận dỗi vì bị cưỡng chế đánh thức.
Ngôn Hàn Vũ mỉm cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu coi như 1 lời an ủi, xong xuôi mới quay lại cuộc điện thoại tác quai tác quái này chất vấn.
"Im miệng, tên khốn kiếp nhà cậu vừa làm phiền Yên nhi rồi đấy."
"Yên nhi? Chỉ vừa mới ở cùng nhau có 1 ngày mà 2 người đã thân thiết thế rồi sao? Haha... này, Ngôn Hàn Vũ, tôi chỉ hỏi thôi nhé, không phải hôm qua cậu đã động tay động chân tới thằng bé rồi đấy chứ?"
Nghe vậy, Ngôn Hàn Vũ có chút chột dạ, đêm qua có 1 đại thúc đã không kiềm chế nổi thú tính mà cưỡng hôn 1 tiểu yêu nhi kém mình cả chục tuổi, đã thế trong đầu còn có ý định cưỡng gian, thật là không có nhân tính, thật là không phải là người mà.
"Cái tên nhà cậu sao cứ mở mồm ra là đáng ghét đến thế.", anh thẹn quá hóa giận liền hẵng giọng ra sức chửi rủa.
"Haha...", bất quá Thẩm Kha Thiên nghe chửi riết cũng thành quen, nhờ ở gần tên bạn thân này mà luyện được da mặt dày còn hơn cả mâm sắt mới có thể cười vui vẻ đến vậy.
"Gọi làm gì?"Ngôn Hàn Vũ nhanh chóng đã trấn tĩnh lại tâm tình, giọng nói vô cùng gắt gỏng.
Thẩm Kha Thiên lại như mọi lần, "đánh hơi" ra tình cảnh không thể đùa cợt được nữa bèn nghiêm người vào thẳng vấn đề, tránh đôi co nhiều, chẳng may quá chớn lại ăn đấm cũng không hay.
"Chăm sóc 1 sủng vật có khó khăn quá không?"
"Bình thường.", anh hời hợt đáp, trong lòng có chút bất bình vì 2 chữ "sủng vật" kia, trước đây đúng là anh muốn coi Lạc Yên 1 con mèo thật có điều hiện tại lại thấy rất chướng tai mặc dù nhìn xuống cậu, cuộn thành 1 cục bông mềm mại cảm thấy thật chẳng có điểm nào không thích hợp.
"Ha, thật may là 2 người có vẻ hợp nhau chứ lúc ở cùng Yên Yên tôi đây thật muốn chết đi sống lại mấy lần."
Ngôn Hàn Vũ khẽ nhếch môi ra chiều đồng tình.
Yên nhi là ai chứ? Chính là người của bổn gia ta, người mà ta không ưa thì nhóc ấy nhất định sẽ làm khó tới cùng, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng thuần thục.
Thẩm Kha Thiên ở bên đầu dây bên kia cự nhiên có thể nghe thấy nồng đậm mùi đắc ý quanh đây.
Ông trời đúng là bất công còn không mau xuống đây mà xem 2 đại tổ tông hợp tác ức hiếp tôi đây này.
Nói nhăng nói cuội 1 hồi rốt cuộc Ngôn Hàn Vũ cáu tiết cúp ngang điện thoại quăng qua 1 bên.
Thẩm Kha Thiên nghe tiếng "tút... tút..." phát ra từ di động, trái tim mong manh thầm nhỏ máu ngậm ngùi kìm nén nỗi đau, bạn bè 10 năm sao lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Ngôn Hàn Vũ tặc lưỡi ngán ngẩm vừa nhìn đến Lạc Ân tâm trạng ngay lập tức hồi phục, hàng lông mi dài như cánh quạt nhỏ khẽ rung như đang cọ vào tâm can anh, khiến anh trong lòng tràn ngập ấm áp.
"Yên nhi, đừng ngủ nữa, phải dậy thôi.", anh lay nhẹ người Lạc Yên mong cậu có thể ngoan ngoãn không nháo.
Vậy mà Lạc Yên ngồi dậy thật thế nhưng lại làm ra bộ mặt không cam tâm chọc cho anh bật cười.
Ngôn Hàn Vũ nhéo yêu má cậu sau đó liền chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, né tránh nanh vuốt sắc nhọn và dáng vẻ muốn làm thịt của cậu.
Trong nhà vệ sinh, Ngôn Hàn Vũ xả nước rửa mặt, mái tóc ướt sũng nước được vuốt ngược ra sau, những giọt nước còn đọng trên hàng mi, lăn dài từ đỉnh đầu đi xuống, cảnh tượng phi thường mê người.
Lấy cái khăn vắt bên cạnh xuống, lau khô tóc cùng mặt, Ngôn Hàn Vũ tự ngắm mình trong gương, hôm nay cũng thật soái, rồi hảo hảo đi ra ngoài.
"Yên nhi!"
Ngôn Hàn Vũ nhớ rõ ràng Lạc Yên hãy còn ngồi trên giường đôi mắt nửa tỉnh nửa mê bây giờ đã bay đâu mất rồi. Nghĩ đến chuyện cậu tự giác lăn ra ngoài trước lại hoàn toàn không có khả năng.
Ngôn Hàn Vũ cau mày bán tín bán nghi mở cửa phi thân ra phòng khách.
*Cạch*
"Yô Ngôn Hàn Vũ, buổi sáng tốt lành."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lượm được hình ảnh mèo cute quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top