CHAP3
Ting*
Ngôn Hàn Vũ lấy đĩa đồ ăn đã được hâm nóng cùng cơm từ lò vi sóng ra, hơi nóng bốc ra nghi ngút. Anh lấy ra 2 cái thìa trộn thật đều, cà ri cùng cơm hài hoà thật hấp dẫn.
Anh là vậy, ở một mình thường rất tuỳ tiện, cái gì cũng tùy tiện.
" Yên nhi, mau đến đây. ", anh đặt 2 tô cơm xuống bàn, lớn giọng kêu mèo nhỏ đang co chân ngồi liếm tay, trông rõ đáng yêu.
" Meow~"
Lạc Yên nghe lời đi đến bên bàn ăn, nhìn Ngôn Hàn Vũ kéo ghế ra, cậu ngập ngừng 1 chút rồi mới ngồi xuống, tiếp tục co chân lên ghế.
Phải công nhận Lạc Yên rất tài, nếu anh mà đem cậu tham gia thi copsplay kiểu gì cũng sẽ ẵm giải về cho xem. Cậu thực sự rất giống mèo, không, cậu chính là 1 con mèo, từ kiểu ngồi, phản xạ, ánh mắt, hành xử, tất cả còn thuận mắt hơn cả mấy con thú anh từng thấy trong cửa hàng thú nuôi. Hay như lúc này đây, Lạc Yên nhìn tô cơm, không thèm động đến cái thìa trên bàn, trực tiếp mười ngón tay xông tới...
" Dừng lại!!! "
Vừa kịp lúc... 1 nắm cơm đã vào miệng.
Ngôn Hàn Vũ ôm lấy mặt, vuốt dần lên tóc. Mấy tiếng liên tiếp kể từ lúc anh đồng ý sẽ nhận Lạc Yên, thực sự không thể đếm nổi bao lần mình hối hận, bao lần vừa lòng, đầu óc cứ thế bị xoay đến sắp hỏng.
" Yên nhi, nhóc có thật đã từng được nhận nuôi không thế?"
"???" * nhóp nhép *
" Mau ra đây."
Ngôn Hàn Vũ túm lấy 2 bàn tay dính đầy dầu mỡ với cơm của cậu, thực không thể nhìn nổi nữa, đem nước xối lên cùng xà bông xả thật sạch sẽ.
Chắc có khi nào mình sẽ trở thành bảo mẫu phải chỉ dạy nhóc con này từ A đến Z?
Trở lại bàn, Lạc Yên lại định "xông pha" phen nữa bèn bị khoá chặt tay sang 1 bên, anh nhấc 1 thìa đầy ắp cơm lên, đưa tới trước miệng cậu.
" Nếu nhóc đã muốn dùng tay thì thà để tôi bón cho còn hơn. Há to miệng. "
Anh nói nhiều như vậy, cậu 1 chữ cũng chẳng hiểu có điều nhìn biểu hiện trên gương mặt, cộng thêm hành động kì lạ của anh, cậu cảm nhận được dường như mình đã làm sai gì đó, rốt cuộc vẫn là theo trực giác há miệng.
Nhoàm. Thìa cơm lập tức bóng loáng.
Được ăn ngon, Lạc Yên phi thường vui vẻ, 2 má vốn dĩ đã phấn nộn nay lại càng phúng phính rất yêu. Cậu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn cũng híp lại cong cong.
Đột nhiên, anh cảm thấy muốn nuôi nhóc này... cả đời.
Lo rằng Lạc Yên sẽ ngốc nghếch để bị nghẹn, Ngôn Hàn Vũ vẫn là cẩn thận chuẩn bị sẵn 1 cốc nước.
" Nhai từ từ thôi. "
Cậu nuốt ực 1 cái, hầu kết nho nhỏ khẽ lên xuống, " A Vũ~"
Phụt!!! Mất máu.
Thật không thể tin được sao con mèo này làm gì cũng cute hết chơn. Đã thế, anh còn nhận ra dường như Lạc Yên rất thích mình, nếu không sao lại cứ mở miệng ra là 1 câu: A Vũ, 2 câu cũng: A Vũ cơ chứ?
Chính điều này hiển nhiên khiến anh vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc như muốn bay lên 9 tầng mây. Ngôn Hàn Vũ vốn thế, đối với bản thân, đối với cuộc sống có chút bất cần nhưng lại khao khát có ai đó không ngần ngại mà lựa chọn tin tưởng mình , lựa chọn để mình bảo vệ, bao dưỡng.
Ngôn Hàn Vũ tạm dừng tự mãn, quay trở lại bàn ăn này. Coi việc Lạc Yên gọi mình là 1 tín hiệu, anh ôn nhu tiếp tục đút cơm cho cậu, thật sự cảm thấy việc phục vụ, chăm sóc người khác vô cùng ý nghĩa.
Sau bữa trưa khá đầm ấm, Lạc Yên không tình nguyện bị ném ra sô pha, nhận chỉ thị ngoan ngoãn chơi trên phòng khách, trong lúc đó anh đang lúi húi dưới bếp rửa chén.
Cậu phụng phịu giận dỗi, 2 nắm tay không hài lòng liên tục xả cơn tức lên chiếc ghế vô tội.
Cậu muốn xuống bếp, muốn cuốn lấy chân anh, cậu không thích ở đây, rất nhàm chán.
Rất nhanh Ngôn Hàn Vũ đã xong xuôi, anh không thường động tay tới những việc này nhưng không có nghĩa là không biết làm, thậm chí còn coi như chuyên nghiệp cũng nên.
Vừa ra khỏi bếp, anh liền bắt gặp cảnh tượng Lạc Yên đang ngồi chồm hổm "giận cá chém thớt" mà vung đao múa kiếm không ngừng. Thật đúng là...
"Nhóc giận sao? Vì bị ép buộc chơi ở đây?"
"...", muốn nói gì thì mặc ngươi, tiếp tục đánh.
"Haizzz... Nhóc thật là không biết lí lẽ, bếp vốn dĩ đâu phải là nơi để chơi đâu chứ, ở đó vừa có dao kéo vô cùng nguy hiểm, đã thế tôi còn đang dọn dẹp, như vậy sẽ làm phiền người khác nhiều lắm đấy."
Phải, Lạc Yên là người không biết lí lẽ, nhưng thái độ, giọng nói của anh cứ như đang lên án cậu vậy, rất bất đắc dĩ.
Cậu không tỏ thái độ gì đó nữa, bò đến chân Ngôn Hàn Vũ cọ tới cọ lui, vẻ mặt muốn nói xin lỗi mà cứ như đang làm nũng, kiểu làm nũng chỉ có ở mèo.
Thế này thì thách ai có thể kháng cự lại được. Anh xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền mềm mượt ở dưới, thích thật, thấy Lạc Yên có vẻ rất vui, nhóc con này chắc rất muốn được vuốt ve, Ngôn Hàn Vũ liền xốc nách bế cậu lên, đặt xuống ghế rồi bản thân cũng yên vị.
Sau khi lấp đầy dạ dày, ngồi ở phòng khách, năng lượng có chút dư thừa, anh bèn nghĩ ra việc.
Đến ăn cơm thế nào cậu còn không biết, chắc chắn trăm phần trăm kiến thức về cuộc sống đầy rẫy với khoa học kỹ thuật thông minh này của cậu không ngoại lệ cũng chỉ như 1 trang giấy trắng.
Ngôn Hàn Vũ quyết định chỉ cho cậu đọc sách báo, tạp chí hay truyện để giải khuây, cũng rất ý nghĩa, nhưng, thật sự bất khả thi vì cậu thậm chí còn không biết chữ, việc duy nhất khả quan chắc chỉ có xem TV.
Ngay cả giao tiếp bình thường Lạc Yên cũng gặp khó khăn trong việc hiểu những câu nói dài hay hơi rắc rối, bởi vậy trước hết anh chỉ bật cho cậu kênh hoạt hình, các chương trình thiếu nhi, vậy là đơn giản nhất, cậu có thể từ từ làm quen.
Lạc Yên hoàn toàn bị thu hút, 2 mắt to tròn xem chăm chú đến không chớp lấy 1 cái. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, nếu nhóc này đã xem TV thì mình chẳng còn việc gì nữa, dạo này phía nhà xuất bản cũng chưa hối bản thảo, anh hoàn toàn rảnh rỗi liền lấy cuốn sách vốn định dành cho Lạc Yên đem ra đọc.
--------------------------------------------------------
Zô, đây là món quà, Ding tặng các bạn, đặc biệt là Nhokkconn, cảm ơn rất nhiều.
Mình coi đây như tạo hình của Lạc Yên, có thể không giống lắm vì Lạc Yên trong truyện tóc ngắn, màu đen nhưng kệ đi.
Còn đây thì là Ngôn Hàn Vũ, cũng hơi khác phải không, khá giống hình tượng tổng tài nhưng mình thích thế.
Hãy tiếp tục ủng hộ Ding nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top