CHAP2
Nhìn cái dáng chạy đáng ghét kia, Ngôn Hàn Vũ chỉ hận không thể túm cổ Thẩm Kha Thiên lại, dùng đủ loại cực hình kinh dị nhất mà chà đạp y.
Haizzz... người thì cũng đã đi rồi, vậy cái món đồ này mình phải xử lí thế nào đây?
Anh mệt mỏi day day nhu tâm đau nhức, thả người cái phịch lên chiếc ghế sô pha không biết đã bao lâu rồi mới chạm tới mà mặt đối mặt với nam nhân nhỏ con này.
Nghĩ lại cũng phải ha, mọi việc trong căn nhà này, từ nhỏ đến lớn, có lẽ cô biên tập biết còn rõ hơn cả chủ nhà là mình đây, sau này phải sống đàng hoàng hơn mới được. Ngôn Hàn Vũ tự nhủ thầm trong lòng như thế.
Ngôn Hàn Vũ bắt đầu vào việc, căn bản anh không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều sẽ chỉ hại não mà chẳng giải quyết được việc gì mà thôi.
Anh mở cái va li màu ghi mà Thẩm Kha Thiên để lại, nói cái gì sổ tay nào đó rất hữu ích đi.
Cạch...
Thế nhưng tại sao bên trong lại có tới 6 cuốn sổ vậy?
Ngôn Hàn Vũ dường như nghi ngờ liệu con mèo này có thật sự dễ chăm như lời tên kia nói.
6 cuốn sổ này, mỗi quyển 1 màu,...
Đúng là hoa hòe!!!
Mỗi quyển còn có tiêu đề ghi bằng bút dạ nổi bật.
Thực lắm chuyện!!!
Ngôn Hàn Vũ bỗng chú ý đến 1 quyển sổ màu vàng, tiêu đề là: sơ yếu lí lịch trông tương đối ngu ngốc bèn lấy ra đọc.
Nam nhân từ đầu chí cuối vẫn 1 mực ngồi yên tại chỗ, co 2 chân mảnh khảnh lên mà chăm chăm dõi theo từng cử chỉ, từng biểu hiện nét mặt của đối phương không lấy 1 lời than phiền. Cậu vốn là ngây ngốc như vậy mà chào đời, đón nhận thế giới dường như không dành cho mình, cậu luôn cảm thấy lạc lõng, cậu không hiểu họ đang làm gì, họ nói gì và tại sao họ lại khác mình đến thế, tất cả đều quá đỗi khó khăn với cậu. Chính vì thế cậu bỏ mặc mọi thứ, chỉ chuyên tâm làm điều mình thích, chẳng cần quan tâm ai cả vì vốn dĩ họ đã chẳng để ý đến cậu.
Thế nhưng, khi được kéo đến đây, cậu đột nhiên chú ý tới người đàn ông trước mặt này, cảm thấy đặc biệt thú vị, cậu thích ngắm nhìn những biến hóa phi thường phong phú trên gương mặt người này, muốn nghe thật nhiều giọng nói trầm ấm, dễ chịu từ anh.
Sau 1 lúc, Ngôn Hàn Vũ gập cuốn sổ lại, coi như đã thu gom được không ít thông tin.
" Thật không ngờ nhóc mới 16 tuổi, lúc mới gặp, thoạt nhìn tôi còn tưởng chắc tầm cấp 2 thôi chứ."
"..."
Aish... xem xem, tự nhiên lại đi tự kỉ một mình, thật là điên rồ.
" Tên nhóc là Lạc Yên nhỉ?"
" Meow~~~"
Ồ, coi như có chút phản ứng.
Đây là lần đầu tiên gặp Fiorest, Ngôn Hàn Vũ vốn tưởng mình sẽ liên tục đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ai dè anh lại thấy có 1 chút hứng thú, hay như khoảnh khắc vừa rồi, nghe cậu kêu 1 tiếng thật thuận tai thì càng mong chờ những ngày tháng sau này sẽ không còn nhạt nhẽo chỉ quây quanh giấy, bút, máy tính và bà cô biên tập suốt ngày đến réo bản thảo.
Anh hài lòng, lại tiếp tục nói," Cái tên Kha Thiên đó cư nhiên lại gọi nhóc là Yên Yên, thực quê mùa, chẳng có 1 tí thẩm mĩ gì hết, nghe rõ nhé, từ giờ tôi sẽ kêu nhóc là Yên nhi, Yên nhi đó, nhớ kĩ."
"... Meow~"
Hảo.
" À, còn tên tôi là Ngôn Hàn Vũ, dài lắm có đúng không? Vừa nãy tôi đã suy tính rồi, dù gì cũng là nhà văn, tên thực không thể gọi bừa được vậy nên thích hợp nhất là: A Vũ, A Vũ đấy."
" . . . A... A Vũ... "
!!!⊙_⊙
Đúng rồi, trong sổ có nói nhóc này bập bẹ được vài từ.
Ngôn Hàn Vũ vui vẻ vô cùng, anh thực không quá mong đợi vào việc Fiorist có thể nhớ tên mình, nhưng sau vụ này anh lại có thêm 1 chút tham vọng, không chỉ muốn Lạc Yên gọi tên mà còn có thể gần gũi, nghe lời mình hơn.
Vậy là nhờ Lạc Yên, tâm trạng anh đã khởi sắc không ít.
Ngôn Hàn Vũ gật đầu." Giỏi lắm, giờ theo tôi."
Lạc Yên sững người nửa ngày cuối cùng mới chịu đứng lên, lẽo đẽo theo đuôi anh, ít nhất cậu cũng không đi bằng 4 chân.
Ngôn Hàn Vũ mở 1 cánh cửa phía cuối hành lang, cùng cậu vào bên trong.
Căn phòng tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, ngoài giường đơn ra còn lại đều là đồ dùng chỉ nhìn thôi cũng biết xa xỉ tới mức nào.
Nơi đây dù tốt thì tốt thật nhưng lại rất ít khi được dùng đến. Cũng phải, phòng dành cho khách mà không có khách thì vô dụng.
" Thế nào? Rất tốt phải không? ", Ngôn Hàn Vũ có chút tự hào hỏi dò và đương nhiên đáp lại anh vẫn chỉ là đôi mắt đơn thuần chẳng hiểu gì hết.
Được rồi, cứ xem như đã xong xuôi.
Anh đưa tay xem đồng hồ, đã trưa rồi cơ đấy.
" Nhóc đã đói chưa? Ở nhà còn chút đồ ăn từ tối qua, tôi hâm nóng lại rồi cùng ăn nhé. "
" Meow~"
Chắc nhóc này cũng đói lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top