CHAP12

" Lễ hội trường năm nay không biết có thể mong chờ được không?"

" Các gian hàng tấp nập quá, tràn ngập đồ ăn luôn, thật sự thoả mãn chết tôi."

" Này nghe nói các khối mở rất nhiều kế hoạch thú vị lắm, thật sự quá hồi hộp. "

Phải, hôm nay chính là lễ hội trường được tổ chức hằng năm của đại học quốc gia A danh giá. Bao lần cũng vẫn phô trương, nhộn nhịp đến vậy.

Mọi người chính là mang tâm trạng vui vẻ, phấn khích tới xem náo nhiệt, ai cũng trò chuyện, chơi đùa rôm rả đến vô cùng ồn ào.

Trái ngược với bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, Ngôn Chí Khanh đang phải đối diện với gương mặt lãnh khốc, tỏa ra hàn khí u tối tới cực điểm.

"Anh hai, anh cứ làm ra vẻ mặt như ai thiếu nợ mình cả ngàn vạn thế này, xác định là đang tới góp vui cho lễ hội hay là đi dự tang lễ vậy, mọi người sẽ bị anh dọa sợ đó."

Đem lời nhạo báng đáng ghét của cậu ném ra sau đầu, Ngôn Hàn Vũ thực sự không có hứng thú đấu võ mồm với tiểu oa nhi không biết trên dưới này, anh chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thôi. Tối nào cũng phải vật lộn với Yên nhi từ phòng tắm tới bếp, rồi phòng khách, đến cả phòng ngủ, vậy mà sáng ra còn bị tiếng lèo nhèo thúc giục của Ngôn Chí Khanh cưỡng chế thức dậy. Cục tức này, sao có thể nuốt trôi. Thế nhưng, nhìn đến vẻ mặt vui tươi hớn hở tràn ngập tò mò của Lạc Yên, anh vẫn là không đành lòng phát tiết ở đây, phá vỡ bầu không khí này.

Ngôn Chí Khanh bất đắc dĩ nhún vai, dù sao người cũng đã đến, cứ theo kế hoạch mà tiến hành thôi. Nghĩ vậy, cậu liền phất tay 1 cái, các nữ sinh từ đâu chui ra, 2 tay cầm đạo cụ, đôi mắt khao khát dữ tợn, không nói 2 lời lập tức nhào tới, bao kín Ngôn Hàn Vũ và Lạc Yên đến không còn khe hở trốn thoát.

Nửa tiếng sau...

"Kháo, Tiểu Khanh, cậu mượn người đâu ra vậy, quá đẹp rồi, thực sự rất phù hợp với nhân vật nha."

Ngôn Chí Khanh hiếm lạ liền chạy tới liếc thử.

Lạc Yên là copsplay cậu bé quàng khăn đỏ, thực sự quá manh rồi, nhìn đôi tai mềm mại trên đầu, cái đuôi ngoe nguổi đùa nghịch, sự kết hợp này quá không thể chịu nổi. Ngôn Chí Khanh không khỏi cảm khái. Liếc đến vị bên cạnh kia, răng nanh, gương mặt trắng bệch, tóc vuốt ra sau, vét đen chỉnh tề cùng áo choàng dài, trời đất thiên địa ơi, ma cà rồng, thật quá hợp mà.

Ngôn Hàn Vũ nhướn mắt lên, chỉ thấy tiểu quỷ kia ôm bụng cười đến lợi hại, không kiêng dè hình tượng gì hết, gương mặt bỗng chốc trầm đi mấy tầng.

"Cười đủ chưa."

"haha... Đủ rồi, đủ rồi... Haha... "

Thật đúng là chiều đến hư rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Ngôn Chí Khanh ra dáng đội trưởng, chỉ thẳng ra ngoài cửa. "Nhiệm vụ của 2 người rất đơn giản, chỉ có ở ngoài kia mời khách tới thôi, những việc sau đó đều là của bọn em."

Sau đó... Sau đó Ngôn Hàn Vũ đúng y như lời Ngôn Chí Khanh yêu cầu, "chỉ ở ngoài kia", hơn nữa, "rất đơn giản". Anh cơ hồ chỉ đứng với Lạc Yên ở bên ngoài cửa, không chào khách, không lôi kéo thế nhưng đoàn người lại xếp hàng ùn ùn kéo tới, vì sao à...

"Yên nhi, đói không? "

*gật gật đầu*

Anh vào bên trong lấy mấy cái bánh quy ra, đút cho Lạc Yên từng miếng, ngón tay tự nhiên đưa tới lau đi vụn bánh dính trên mép cậu.

...

"Đau... ", chỉ chỉ vào chân.

"Chân mỏi à, đợi tôi."

Anh lấy 1 cái ghế thừa ở bên trong ra, ngồi xuống rồi kéo Lạc Yên vào lòng, đem bàn tay lớn của mình bao lấy đùi nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Có thoải mái không"

Cậu ngửa cổ ra sau cười đến thật vui vẻ. Thuận thế, Ngôn Hàn Vũ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tiếp tục xoa bóp chân.

Từ những màn vừa rồi thu đến bao nhiêu ánh mắt thích thú của vô số nữ sinh, bảo sao mà không đông người cho được.

Ngôn Chí Khanh ở 1 bên chứng kiến, chỉ có thể lắc đầu thở dài. "Thân mật ở chỗ công cộng đến thật tự nhiên a, đây là anh trai mình sao "

.....

"Hôm nay đã vất vả rồi, cảm ơn 2 người đã tới giúp. ", sau khi kết thúc ngày hội hôm nay, toàn thể sinh viên trong khoa đồng loạt cúi đầu cảm ơn, đây thật đúng là kinh hỉ a.

Ngôn Chí Khanh xua xua tay mấy cái đề nghị giải tán rồi dẫn anh trai và Lạc Yên ra ngoài.

"Bọn họ trước đây cứ đến ngày hội tổ chức cái gì cũng không thể nổi bật, hôm nay vì có 2 người lại có thể tấp nập tới như vậy nên bọn họ đều rất vui."

Ngôn Hàn Vũ vốn định khách khí mỉm cười 1 cái nếu không có câu sau, "Kì thật, anh có làm gì ngoài thân mật với Lạc Yên đâu cơ chứ, nếu biết trước thế này chẳng bằng em kêu A Thiên tới đây có khi còn dễ dàng hơn."

Trán Ngôn Hàn Vũ từng đợt từng đợt nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền. Thật con mẹ nó, Thẩm Kha Thiên cậu mau xem xem mình đã chiều hàng này ra cái dạng gì rồi, ăn nói càng ngày càng không kiêng nể ai.

Nếu không phải Lạc Yên cứ luôn kéo kéo vạt áo mình ngao ngao kêu mệt, Ngôn Hàn Vũ đã sớm cho thằng nhóc thiếu đánh này 1 trận rồi.

"Dọn dẹp xong thì kêu Kha Thiên tới đón.", Ngôn Hàn Vũ chỉ thoáng nhắc nhở Ngôn Chí Khanh 1 câu rồi quay lưng đưa tiểu bảo bối của mình trở về.

------------------------------------------

Ding quay lại rồi 😆

Mình sẽ không có lịch đăng truyện cố định nhé, lí do thì chính là mình cần thời gian để nghĩ ý tưởng và trau chuốt lại lời văn. Mọi người thấy rồi đấy, chap càng ngày càng nhạt, viết càng ngày càng có vấn đề.

Vậy nên mong mọi người thông cảm. 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top