CHAP10

Ngôn Hàn Vũ mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm thấy không còn buồn ngủ nữa liền ti hí mở đôi mắt nặng nhọc ra.

Những tia nắng chói chang sáng ngày hè dù đã có rèm cửa che chắn cũng không thể dấu hết được sự tồn tại của chúng.

Xoa nhẹ thái dương, anh rốt cuộc coi như cũng đã tỉnh táo hơn, chợt để ý tới trước ngực mình, tự dưng có chút tức như có vật nặng đè lên vậy.

Quả nhiên, vừa hơi hạ tầm mắt xuống, hình ảnh 1 đứa nhỏ nghịch ngợm ngậm ngón tay anh đến ướt nhẹp liền hiện lên, nước dãi cũng tràn ra cả áo anh 1 mảng lớn, khuôn mặt ngây thơ say sưa ngủ vì có vài tia sáng hắt lên lại như đang toả sáng, xinh đẹp tựa thiên thần giáng trần.

Đáng lý ra Ngôn Hàn Vũ sẽ phải rút ngón tay đáng thương của mình ra khỏi miệng Lạc Yên. Ấy thế mà anh lại ngắm nhìn cậu đến thất thần, ngón tay bất giác muốn khuấy động trong khuôn miệng nhỏ của cậu, muốn say sưa hôn lên 2 cánh môi đỏ mọng, ươn ướt kia.

Gương mặt 2 người bỗng chốc gần nhau trong gang tấc, chỉ cần dịch chuyển nhẹ 1 chút chóp mũi liền chạm vào nhau... 1 chút nữa... chỉ 1 chút nữa là có thể hôn được cậu...

Ngay lúc này Lạc Yên liền hé mở mắt, tay giơ lên dụi dụi mặt và... hồn nhiên ngoạm 1 phát, cắn mạnh vào ngón tay Ngôn Hàn Vũ 1 cái phập!!!

Ngôn Hàn Vũ nhanh chóng giật tay lại, vẻ mặt thống khổ cùng cực chỉ thiếu điều gào lớn, nhảy tưng tưng.

Vì đau, đôi mắt anh dươm dướm nước, xoa xoa ngón tay với dấu răng in sâu đến thổn thức. Hình như răng nanh găm vào không nhẹ.

Lạc Yên vẫn mang vẻ mặt ngái ngủ từ từ ngồi dậy, khung cảnh hài hước vừa rồi đều đã được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu ngốc nghếch đương nhiên không hiểu mình đã gây nên tội gì nhưng thấy biểu cảm dở khóc dở cười của Ngôn Hàn Vũ liền ngây ngô cười lớn như 1 đứa trẻ.

Ngôn Hàn Vũ nghe Lạc Yên cười mà càng thống khổ hơn, đau đầu nhức óc không biết nên tức giận hay nhào tới cười góp vui. Anh bước lại gần, đứng trước mặt cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu rối dù vết thương vẫn không vơi chút đau đớn nào.

Thật sự là không đành lòng la mắng tiểu quỷ này mà.

Được xoa đầu, Lạc Yên thích thú nhắm nghiền mắt, đầu dựa dần vào bàn tay to ấm của Ngôn Hàn Vũ mà thưởng thức. Cả người cậu mềm nhũn chẳng còn trọng lực, chỉ muốn ngả hẳn vào lòng anh ngủ tiếp. Ngôn Hàn Vũ sợ mình đỡ không nổi thì Lạc Yên sẽ ngã mất liền nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ nhỏ nhẹ như đang thương lượng.

" Tiểu quỷ, mau dậy đi, hôm nay tôi bồi em chơi. "

Lạc Yên ngay lập tức sáng bừng mắt, cảm thấy điều kiện này vô cùng cuốn hút liền mở miệng " Nga~" 1 tiếng.

Ngôn Hàn Vũ mỉm cười hài lòng rồi chạy đi lấy 1 bộ quần áo mà tên gia hỏa Thẩm Kha Thiên hôm nọ mang đến để Lạc Yên thay, coi như cũng có 1 chút hữu ích đi.

Nhìn Lạc Yên, đột nhiên gương mặt có chút ửng đỏ vì bối rối. Quả nhiên vẫn là mình phải ra tay nhỉ.

Anh ngồi xuống giường, cố ý đặt mông vào chỗ ngay sau lưng cậu, có lẽ như vậy sẽ khiến không khí bớt ngượng nghịu hơn.

Đôi tay vươn tới từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người Lạc Yên ra. Vốn dĩ với chiếc áo rộng thế này không cần tháo khuy cũng có thể lột ra dễ dàng, vậy mà động tác của anh lại chậm rì rì, chậm đến không thể chậm hơn. Hành trình thay quần áo cho Lạc Yên quá gian lao và trắc trở, tưởng như sẽ phải trôi qua hàng vạn thế kỷ mới xong.

Vì sao ư? Lí do được thể hiện vô cùng rõ ràng ngay vào thời khắc này đây, Lạc Yên ngoài chiếc quần lót nhỏ kia thì coi như là đang nude, thân thể cậu thon gầy mảnh khảnh nhưng lại quyến rũ phi thường, đặc biệt là làn da trắng sáng như 1 viên pha lê xinh đẹp vô giá.

Ngôn Hàn Vũ cảm thấy cổ họng mình như dâng lên 1 cỗ lửa thiêu đốt nóng bừng, khô khốc. Thật sự rất muốn điên cuồng hôn Lạc Yên, để lại những ấn kí xinh đẹp trên từng tấc da tấc thịt ấy, đánh dấu chủ quyền cậu là của riêng mình.

Cố gắng giữ lại chút lí trí nhỏ nhoi trấn tĩnh lại bản thân, Ngôn Hàn Vũ lanh lẹ vớ lấy quần áo giúp cậu mang vào. Dù chỉ 1 chút đụng chạm rất khẽ, rất vô tình giữa 2 người cũng khiến trái tim anh tê dại, chỉ đành thầm chửi mình là đồ cầm thú, không còn tính người mới có loại suy nghĩ và phản ứng này.

Xong xuôi, Lạc Yên chẳng hiểu đang nghĩ cái gì liền nhào vào trong lòng Ngôn Hàn Vũ cọ qua cọ lại, cọ tới cả tâm can anh đến mềm nhũn.

Ngôn Hàn Vũ phì cười xốc nách Lạc Yên ôm lên, cứ vậy đi thẳng tới phòng tắm, tiếp tục nhiệm vụ đánh răng rửa mặt, rồi lại ôm ra phòng khách.

Coi như ăn uống, dọn dẹp tất thảy đều hoàn thành, Ngôn Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm 1 chút, vừa quay ra sô pha nhìn liền thấy gương mặt trù ụ hờn dỗi vì bị bỏ rơi của Lạc Yên. Anh phì cười nhưng vẫn chưa tới dỗ cậu, đợi đến khi bày hết đồ dùng ra bàn, yên vị tại ghế mới vẫy tay gọi.

" Mau ra xem tôi cho em cái gì này. "

Lạc Yên phi thường tinh mắt đã "đánh hơi" thấy món đồ yêu thích của mình, không tự chủ động được liền chạy tới, leo thẳng lên đùi Ngôn Hàn Vũ nghịch ngợm. Là màu vẽ.

Hôm bữa, vì rảnh rỗi anh đã lôi cả đống sổ tay ghi chú mà Thẩm Kha Thiên viết đọc hết 1 lượt. Từng câu từng chữ trong đó đều chính là tái hiện mỗi phần tính cách, sở thích của Lạc Yên, khiến anh dù chỉ nhìn thoáng qua cũng phải khắc cốt ghi tâm, không bao giờ có thể quên được. 1 chú ý trong số đó là Lạc Yên vô cùng hứng thú với những đồ vật màu sắc sặc sỡ mà Ngôn Hàn Vũ, trong nhà của 1 ông chú đơn điệu sắp sửa đến ngưỡng 30 thì lấy đâu ra mấy thứ đồ sặc sỡ. Lúc này anh mới chợt nhớ đến món quà giáng sinh mà nhỏ em họ vì không có chuẩn bị gì liền lấy hộp màu vẽ của mình ra tặng cho anh hồi con bé mới 5 tuổi. Thật may vì bây giờ nó không còn bị giam cầm trong tủ nữa.

Lạc Yên nhìn thấy bút màu thì 2 mắt sáng trưng không khác gì đèn pha ô tô, vơ đại lấy 1 cây bút hí hoáy linh tinh trên giấy, miệng cười toe toét không ngớt.

Rất tự nhiên, Ngôn Hàn Vũ vậy mà tựa cằm lên vai trái của Lạc Yên, má áp má, 1 tay thuận tiện ôm lấy eo cậu, 1 tay thì bao lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cố định bút màu.

" Tôi chỉ em cách viết chữ nhé. "

Nói rồi cánh tay bắt đầu cử động, giúp Lạc Yên viết ra từng nét chữ vô cùng hữu lực, rõ ràng mà cũng vô cùng thanh thoát: "Lạc Yên"

Có vẻ Ngôn Hàn Vũ đã thành công trong việc khiến Lạc Yên thích thú viết chữ. Cả 2 cứ, 1 người cầm tay người kia viết còn người kia cũng rất nhu thuận tuân theo, 2 mặt trang giấy cuối cùng chi chít chỉ độc duy nhất 2 chữ viết đi viết lại: Lạc Yên, Ngôn Hàn Vũ.

Không khí ngày hôm đấy bao trùm 1 mảng yên bình, vui vẻ.

-------------------------------------------------------

Xin lỗi vì giờ Ding mới đăng được.

Vốn là muốn xong từ sớm nhưng 20/11 nhiều lịch trình quá, rồi bài tập cũng chồng chất thành núi, bận đến tối mắt tối mũi.

Thông cảm nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top