CHAP1

Fiorastet - 1 căn bệnh lạ mới hoành hành gần đây, chỉ xảy ra ở 1 vài đối tượng xấu số. Tuy nhiên nó lại đi theo người ấy từ lúc chào đời, tới khi từ biệt cõi trần. Fiorastet khiến 1 người tuy dung mạo trông bình thường nhưng bản thân lại có thêm vài bộ phận khác đặc trưng cũng như tập tính của động vật, thật kì lạ.

Những người bị bệnh này được gọi bằng cái tên: Fiorest.

Đây chính là toàn bộ thông tin mà Ngôn Hàn Vũ biết về Fiorastet. Với vai trò là 1 nhà văn nổi tiếng, anh đã cho ra đời không biết bao nhiêu cuốn sách để đời về căn bệnh "nóng hổi" này.

Thế nhưng viết là 1 chuyện, còn việc đã bao giờ tận mắt diện kiến Fiorest thì câu trả lời dĩ nhiên là: CHƯA.

Anh vốn tưởng căn bệnh ấy sẽ hoành hành rồi đến lúc biến mất hoàn toàn trên Trái Đất này mà bản thân chẳng có 1 chút quan tâm gì, nhưng... nhìn nam nhân trước mặt, tai mèo, đuôi mèo, răng nanh, móng vuốt, đã thế họa tiết trên lông cho thấy có vẻ là mèo tam thể. Ngôn Hàn Vũ sửng sốt chỉ thẳng tay vào mặt nam nhân khiến hắn có chút kinh động, mặc kệ là bản thân bây giờ làm ra vẻ mặt đáng sợ đến mức nào, anh tiếp tục gằn giọng rống to.

" Cái của nợ gì đây?"

" Ây ây, bình tĩnh nào Hàn Vũ, phong thái lãnh đạm, vô cảm thường ngày của cậu bay đâu rồi? Cậu như thế Yên Yên sợ rồi kìa", Thẩm Kha Thiên cười đến hầu như lục phủ ngũ tạng cũng muốn lệch khỏi vị trí, vỗ bôm bốp lên vai cậu bạn thân.

Ngôn Hàn Vũ mắt tóe lửa, lườm Thẩm Kha Thiên cháy cả mặt. Chuyện này rõ ràng chẳng có gì đáng phải cười.

Nụ cười trên mặt y ngay lập tức dập tắt, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể mà trình bày sự việc, y vẫn chưa muốn chết a~

" Yên Yên hiện tại không có nơi để dung thân vậy nên tôi muốn nhờ cậu chăm sóc cậu ta trong thời gian tôi chế vắc- xin."

" Cái gì? Chăm sóc? Mà khoan, tôi nghe nhầm sao, cậu định chế gì cơ? Vắc- xin đã được hoàn thành từ mấy tuần trước rồi mà." Ngôn Hàn Vũ hiện đang trong tình trạng rất không khống chế mà rơi vào hoảng loạn cực độ, ngày cá tháng tư rõ ràng đã qua từ đời nào, không phải cái tên trời đánh này còn ghi hận bị mình chọc ghẹo nên bây giờ trả thù đấy chứ.

" Yên Yên là trường hợp đặc biệt. Trong quá trình hình thành tế bào não cũng như các bộ phận cơ thể trong bụng mẹ, một số đứa trẻ không may gặp trở ngại do các tác nhân môi trường bên ngoài, khi được sinh ra sẽ mang những đặc điểm khác biệt, đặc biệt là về mặt nhận thức thường vô tình cư xử như động vật..."

" Cái này tôi đã đọc qua trong bài luận cậu dự hội thảo về Fiorastet trước đó rồi, có gì thì vào vấn đề chính ngay đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Anh sốt ruột, nhịn không được liền hối thúc.

" Đừng có nhảy vô họng tôi, nghe nốt đi. 1 Fiorest, bản tính động vật và bản tính con người hầu như bằng nhau, nhưng, về Yên Yên, bản tính động vật lại chiếm tới 80% lận, lấn át cả bản tính con người. Điều này rất đáng lo, cậu ấy hành xử không khác gì 1 con mèo, đến vắc- xin thông thường cũng chẳng ăn thua."

"... Ok. Cứ coi như lời cậu nói đi, nhưng... tại sao lại là tôi, nhà nước rõ ràng có chính sách bảo trợ xã hội đối với Fiorest còn gì."

Thẩm Kha Thiên thở dài lắc đầu.

" Thế mới nói, tôi nói thật cậu đừng có đánh tôi. Hàn Vũ, cậu rất thông minh, rất tài giỏi nhưng chất xám của cậu đã dùng hết cho mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chán kia rồi, còn ngoài đời thật thì như một thằng không có nã..."

BỐP...

Thẩm Kha Thiên lập tức ăn trọn 1 quả đấm.

" Tôi đã nói là đừng có manh động mà ~~~", y não nề than vãn, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi rồi.

Ngôn Hàn Vũ bị làm phiền vào sáng sớm, tâm tình vốn đã không tốt, nay cái thằng hỗn xược này còn dám sỉ nhục mình, cục tức này, có cho vào máy xay sinh tố cũng chưa chắc anh sẽ nuốt trôi.

Thẩm Kha Thiên nhìn vẻ mặt khó ở của anh liền biết mình không tốt, rất khôn khéo dịu giọng.

" Tôi nói không phải chứ, vừa rồi là tôi không tốt, quen được một nhà văn ăn khách như cậu chính tôi còn thấy hãnh diện cơ mà, dù gì cũng là bạn thân, tôi chỉ muốn thoải mái với cậu đôi chút thôi."

" Còn tôi lại chẳng thấy thoải mái chút nào, nếu cậu còn không tự biết lượng sức, không cần tôi ra tay, ngoài đường tự khắc cũng có người tìm giết cậu."

Nghe lời đe dọa hùng hồn như vậy từ bạn thân chí cốt, tâm của y không khỏi tổn thương sâu sắc.

" Hàn Vũ, xin cậu nhẹ tay với tôi, cậu giết tôi cũng được, dù gì chết trong tay người thân thích vẫn hơn là đám fan cuồng đáng sợ của cậu, tôi sẽ chết không nhắm mắt a~"

" Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tiếp tục đi."

Quay trở lại vấn đề chính, Thẩm Kha Thiên nhịn không được vẫn là liếc Ngôn Hàn Vũ 1 cái dè chừng rồi mới bắt đầu mở miệng.

" Thực sự, tôi vẫn là không hiểu, cậu không đọc báo, không xem tin tức, thế giới chung quanh đều là giữ thái độ không hứng thú, vậy làm thế nào có thể viết 1 đống sách, 1 đống truyện về cuộc sống?"

Cái này tốt, miễn cưỡng coi như là đang khen.

Thẩm Kha Thiên có 1 chút tự tin, mạnh dạn nói tiếp." Chả nhẽ cậu không biết bởi vì người mắc bệnh là khi vừa chào đời nên vốn dĩ đã được hưởng chính sách của nhà nước và việc giáo dục đặc biệt chỉ dành cho Fiorest. Tuy nhiên..."

Nói đến đây, vẻ mặt y thoáng 1 tia buồn." Khi Yên Yên ra đời, cậu liền bị cha mẹ chán ghét và vứt bỏ. Căn bản dù đã làm công tác tư tưởng cho người dân nhưng những loại người kiểu này đương nhiên vẫn tồn tại. Thật may là sau đó cậu được 1 lão sư thu nhận. Có điều vì nhà nước mong muốn mọi Fiorest đều sẽ đến trung tâm giáo dục do chính họ mở để đảm bảo việc giám sát, sự an nguy của từng người dân nói chung và người mắc bệnh nói riêng nên cách thức chăm sóc và giáo dục 1 Fiorest được bảo mật kĩ lưỡng. Yên Yên lại được lão sư chăm sóc ở nhà, khó tránh khỏi những thiếu sót dẫn đến bệnh càng ngày càng trở nặng. Không lâu sau đó, lão sư vì tuổi già liền qua đời, Yên Yên được người dân xung quanh phát hiện thông báo lên cơ quan nhà nước. Và cuối cùng, chắc cậu cũng đoán được rồi, cậu ấy do tôi chịu trách nhiệm mà tôi không thể vừa chế vắc- xin lại vừa chăm sóc mèo được nên... nhờ cậu."

Thẩm Kha Thiên liếc mắt nhìn thái độ của Ngôn Hàn Vũ, anh vẫn muôn phần lạnh lùng, muôn phần... không tin tưởng.

" Này Ngôn Hàn Vũ, cậu không tin tôi thì thôi, chúng ta cũng đã quen biết nhau gần 20 năm, cậu không thể giúp tôi 1 chút sao?", y gần như van cầu trong tuyệt vọng, đường đường là 1 giáo sư tài giỏi, chỉ số IQ 195, tốt nghiệp đại học Harvard năm 12 tuổi, đi du học rồi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ khi còn độ tuổi đôi mươi, vân vân và vân vân, thế này thật quá mất mặt rồi đi.

" Vậy à, Thẩm Kha Thiên, chúng ta cũng đã sắp trở thành 2 ông chú 30 rồi, cậu không thể thực tế hơn được sao? Bớt nói nhảm đi." Ngôn Hàn Vũ mặt không đổi sắc, bắt chước kiểu nói của y mà trêu chọc.

Y bắt đầu nhen nhóm lửa giận từ sâu trong tâm can, mắt hình viên đạn, nghiến răng ken két," Không phải cậu nghĩ tôi đang cho cậu ý tưởng tác phẩm mới đấy chứ? Đây là sự thật 100% nhé!"

Ngôn Hàn Vũ không giỡn nữa, sự tình có vẻ thực sự nghiêm trọng đành xoa xoa sau gáy chán nản." Cậu cũng biết tính tôi rồi còn gì, đến biên tập còn không muốn ở lại đây lâu, cậu thực sự muốn gửi lại con mèo này?"

Nghe vậy, Thẩm Kha Thiên đánh hơi thấy mùi thành công liền nhanh nhảu chộp ngay lấy cơ hội tâm trí anh lung lay ngàn vàng này mà ra sức thuyết phục." Về vấn đề ấy cậu đừng có lo lắng nhiều, mấy điều cần chú ý hay cách thức để chăm sóc Yên Yên tôi đều cẩn thận ghi trong sổ rồi, có gì cậu cứ lấy ra, sẽ rất hữu dụng cho xem, quần áo của cậu ấy cũng đều có trong va li hết cả, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ qua đây giúp đỡ, vậy nên, đại thánh nhân à, mong cậu hãy chấp thuận."

Đến nước này, y thậm chí còn chắp cả tay, cúi gập người mà khẩn thiết van nài, chẳng còn quan tâm hình tượng mình đã bị chó gặm nát nhường nào.

Rốt cuộc, Ngôn Hàn Vũ chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Thẩm Kha Thiên trong lòng như mở hội, toe toét cười," Còn về chuyện tiền nong, chăm Yên Yên không tốn lắm đâu, vậy nên đã đến lúc cậu sử dụng cái núi gia sản chết tiệt của mình rồi đấy, thế nhé, bai bai, tôi đi trước đây."

Dứt lời liền lập tức té mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top