Phần 10: TĂNG CA

Thời điểm dạo gần đây là giai đoạn nước rút của dự án mới trên công ty, chỉ còn đúng một tháng nữa là lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm mới sẽ được tổ chức, Khả Hy cùng đoàn đội của mình cũng vô cùng khẩn trương thúc đẩy tiến độ công việc, thời gian nghỉ ngơi vốn dĩ đã không nhiều và bây giờ phải gọi là ít thảm hại. Cô thức trắng nhiều đêm liền, may mắn là có Quốc Hưng thường xuyên đem đồ bổ qua cho cô tẩm dưỡng, nếu không thì cô sẽ chẳng khác nào cái xác chết trôi.

Quốc Hưng cũng liên quan ít nhiều đến dự án cộng thêm việc học hành trên trường nữa, vậy nên cậu cũng không rảnh rỗi hơn cô là bao. Nhiều lúc cô thắc mắc làm sao cậu có thể quản lý được quỹ thời gian của mình tốt như thế, câu trả lời của cậu luôn là bởi vì cô, nên bận trối chết thì cũng phải dư ra thời gian rảnh. Những lúc như vậy, cô cố gắng lắm mới không để bản thân nói ra câu: "Hay là mình yêu nhau luôn đi", nhưng đều bị lại nén lại vào lòng, thói cẩn trọng của cô đâu phải được hình thành ngày một ngày hai.

Ting! Khả Hy vẫn đang ngồi làm việc trên công ty, bây giờ là 8h30 tối, cô tăng ca, mọi người về cả rồi, trong công ty còn mỗi mình cô và cậu bảo vệ tầng dưới. Nghe thấy tiếng tin nhắn cô cầm điện thoại kiểm tra, là của Quốc Hưng.

"Chị về nhà chưa đó, không có em thì tuyệt đối đừng ở lại công ty làm đêm nha!" - Hôm nay cậu bảo mình có chuyện gấp nên không thể đón cô tan làm được.

Khả Hy cười khẩy, lúc cậu chưa xuất hiện thì chị đây cũng 11h khuya mới về nhà, mặc dù bị em trai quở trách suốt. Nhắc tới em trai cô mới chợt nhớ, dạo này thằng bé làm luận án thạc sĩ, cuối năm nay là ra trường rồi, nên là lúc nào cũng đi sớm về khuya, hai chị em lâu rồi không nhìn mặt nhau đường hoàng.

"Chị biết rồi, làm nốt mấy việc lở dở rồi chị về"

"Cái chị này. Như vậy không an toàn!!!"

Cô có thể đọc ra sự tức giận của đầu dây bên kia thì vôi nhắn tin xoa dịu: "Rồi rồi, chị hứa nhanh thôi, một xíu nữa là chị về" - Một xíu là một hoặc hai tiếng gì đó.

"Chị hứa đó" - Quốc Hưng cuối cùng cũng dịu lại một chút.

"Hứa luôn, cần cắt máu ăn thề không?"

"Thôi ghê quá" "Icon sợ hãi* "Chị làm việc nhanh đi rồi về nhé, em lại bị gọi hồn nữa rồi. Yêu chị nhắm >< <3"

"Ừ, làm đi, bye" - Cô cũng quen với mấy trò bày tỏ tình cảm sến súa này của cậu rồi.

Nhắn cho cậu trai nhỏ xong thì cô lướt danh bạ tìm kiếm tên thằng em của mình.

Tút tút tút...

"Alo, ai đấy?"

"Mày bớt đùa, đang đâu thế?"

"Ờ, đang làm nhóm tại nhà bạn nè, cần gửi ảnh qua cho xem không?"

"Có lòng thì bà cũng không từ chối"

Ting! "Minh Hưng đã gửi 1 ảnh". Đúng thật là đang làm nhóm, mà luận án làm nhóm được sao, cô thắc mắc. Nói ra thì xấu hổ chứ học Đại Học cô không đủ điểm để được làm khóa luận tốt nghiệp, nên phải đi thực tập nhiều nơi.

"Ừ, rồi có ngủ lại nhà bạn nữa không?"

"Chắc là có đấy"

"Mệt nhỉ?"

"Ừ"

Thế đấy, hai chị em nói chuyện với nhau không nhiều, qua điện thoại lại càng không, chủ yếu nhìn mặt nhau coi còn sống không, dù có đang ở chung trong nhà thì cũng lâu lâu mới nói được đôi ba câu chuyện, nhưng chủ yếu là hỏi thăm kiểu học hành thế nào, làm việc ra sao, ăn gì vậy thôi. Nhưng cô thấy vậy đủ rồi, bố mẹ khéo đẻ, được cả hai chị em thuộc tuýp người trầm tính, không hay nói, phải là người khác bắt chuyện thì mới trả lời lại, chứ ít khi chủ động gợi chuyện.

Lắm lúc bố mẹ hai chị em lo rằng hai đứa con của mình mắc chứng trầm cảm, nhưng may thay, chỉ là năng lực xã hội hơi kém thôi.

Vì lẽ đó, hai chị em cô có rất ít bạn bè thân cận, mối quan hệ tuy rộng nhưng không sâu. Lúc em trai cô bắt đầu lên đại học, cô đứng ngồi không yên, lỡ với tính cách đó của nó rồi bị bạn học cô lập thì sao. Nhưng ngược lại với những lo lắng của cô, em ấy đã kiếm cho mình được một nhóm bạn rất thân, đến mức mà cô biết rõ mặt từng đứa, gồm năm người, ba nam và hai nữ.

"Sao có chuyện gì nữa không? Đói không tui mang đồ ăn đêm qua cho" - Giọng của Minh Hưng vang lên làm đứt quãng suy nghĩ của Khả Hy.

"Không đói, à đúng rồi, chủ chung cư bảo là căn của mình sắp có hai người chuyển vào đấy" - Căn bản vì căn chung cư đó quá đắt so với hai chị em nhưng vì nó rất rộng rãi và cực kì đầy đủ tiện nghi nên hai chị em đồng ý cho thêm người vào ở để san sẻ gánh nặng tài chính, dù gì cũng có tận bốn phòng ngủ, hai chị em cô cũng không thể phân thân ra được. "Sáng Chủ Nhật tuần này nè"

"Chậc, lúc đó em bận mất rồi"

"Không sao, hôm đó chị làm ở nhà thôi"

"OK"

"Ừ, vậy thôi, mày làm việc tiếp đi, bye"

"Bye"

Khả Hy vươn vai, lắc lắc cổ một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào máy tính, bấm lạch cạch. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 10h30 thì cô mới hoàn thành xong đống công việc ngày hôm nay. Cô mệt rã người, nằm gục xuống bàn một lúc rồi đứng bật dậy, thu xếp đồ đạc, tắt cầu dao rồi đủng đỉnh đi ra khỏi công ty. Trời đang mưa.

Độ tháng 8, Sài Gòn sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn mưa bụi xối xả, bất chợt nhưng không kéo dài quá lâu, cái mùi hương thanh khiết của mưa quyện với gió se se lạnh khiến lòng người ta trong trẻo hơn những ngày nắng bụi bặm. Cô thích mưa. Những giọt mưa trong trẻo tinh khiết, thả mình giữa không trung, đáp thẳng xuống mặt đường xi măng lộp bộp giòn giã, một mùi hương nồng đầm chợt xộc lên mũi, nao cả cõi lòng.

Mưa ồ ạt, vội vàng trút từng làn nước mờ mờ che khuất một khoảng trời phía xa, cây cảnh như lẫn vào nhau thành một bức tranh xám mờ không rõ nét. Thành phố Sài gòn luôn ồn ào bận rộn chợt vắng lặng hẳn đi dưới cơn mưa. Lẫn trong khung trời xám lạnh bạn sẽ bắt gặp một mái nhọn cao vút lên của ngôi giáo đường phía cuối trời thấp thoáng trong làn mưa bụi mờ.

Mưa khiến tâm hồn cô được gột rửa.

Khả Hy kiên nhẫn chờ mưa tạnh, vì cô không đem dù, dẫu cô biết rằng mùa mưa liên tục của Sài Gòn đang đến.

Tầm 15p sau, mưa bắt đầu ngưng tạnh, còn sót lại vài giọt rơi tí tách, vì các chuyến xe buýt không hoạt động vào giờ này nên cô định đặt Grab.

"Cô Khả Hy" - Tiếng gọi từ trong bóng đêm làm cô giật nảy mình. - "A, cô đừng sợ, tôi được yêu cầu đến đón cô"

"Hở? Ai yêu cầu?" - Khả Hy đảo mắt tìm kiếm cái tên thích hợp, cô liếm môi. "Quốc Hưng?"

"Vâng đúng là cậu ấy, cậu ấy đặt tôi ạ"

"A, anh chờ tôi chút nhé"

"Vâng ạ" - Người tài xe từ đầu đến cuối luôn giữ một thái độ lịch thiệp, trang nhã.

Cô mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn đến từ cậu, cậu nhắn sau lúc cô gọi điện cho em trai. "Chị ơi, em biết thế nào chị cũng không chịu về sớm nên đặt xe cho chị rồi đó, biển số là 51F - XXX XX, tài xế tên là A, hình ảnh xe em gửi kèm đó" *ảnh*. Thằng bé này cái tính chu đáo từ ai mà đáo để thế nhỉ, không biết cô đã làm việc tốt nào mà được hưởng phúc phần như này.

"Anh tên gì ạ?" - Cô cẩn trọng hỏi.

"Tôi tên A" - Người tài xế tuy không cười nhưng lại toát lên một vẻ phúc hậu, đáng tin.

Sau đó, cô quan sát kĩ chiếc xe, đảm bảo hình dáng trùng khớp với hình ảnh được nhận, cô mới an tâm ngồi lên xe. Mãi sau này, cô tình cờ biết từ bạn về loại xe mà Quốc Hưng yêu cầu người tài xế hôm ấy đến đón mình có tên là Rolls Royce Phantom, cô liền tra thông tin của chiếc xe đó. 

Ừm, và không có sau đó nữa.

Khi về tới nhà, cô liền nhận được cuộc gọi từ Quốc Hưng.

"Bộ cậu ta theo dõi mình hay gì mà biết mình đang ở nhà để gọi thế nhỉ?" Cô lẩm bẩm, đến hồi chuông thứ ba mới chịu ấn nút xanh mà nghe.

"Chị về tới nhà chưa ạ ~" - Một giọng ngọt xớt vang lên.

"Ừ, chị về rồi nha, cảm ơn em nhiều lắm, bao tiền để chị gửi lại"

"Cái gì?" - Đầu dây bên kia la lên đầy thất vọng" - "Quan hệ của chúng ta mà phải bàn đến tiền nong ư?"

"..." Cái con người đáng đánh này, chúng ta chưa có quan hệ chính thức nào hết! Khả Hy thở dài một cái, để điện thoại ra một bên, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rồi xoay người dựa vào bàn bếp trả lời: "Quan hệ gì? Đồng nghiệp? Bạn bè? Chị em?" - Quan hệ nào chẳng cần tiền cơ chứ. Tiền rất quan trọng.

"Ghét chị ghê, hừ không sao, còn bốn tháng nữa thôi, không vội"

Đúng vậy, còn bốn tháng nữa thôi, ấy vậy mà cô quen biết cậu được gần nửa năm rồi, bắt đầu từ tháng 3 lúc cô làm việc trực tuyến tại nhà. Cô chợt ngờ ngợ, sao mà đoạn tình cảm nhỏ này trôi qua yên bình thế nhỉ, hay tại sóng gió chưa tới thôi?

"Chị nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về em đó, đừng có mà một tay phủi thẳng em đi, chị nhất định phải dắt em theo đó, nếu không nhất định em sẽ đeo bám chị cả đời"

"..." Có gì khác nhau hả? "Như vậy là biến thái rồi, em không sợ chị báo cảnh sát ư?"

"Chị !!!!" - Quốc Hưng bắt đầu lên giọng làm nũng. - "Chị không thể đối xử với em như vậy được"

"Chị vứt bỏ cậu lúc nào cơ chứ, cậu tự biên tự diễn nãy giờ"

"Thế là chị chấp nhận em rồi đúng không"

"..." Cô từ chối tiếp chuyện với cậu, để yên cho cậu ta huyên thiên về những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, đến nỗi mà lúc đi tắm, cô cũng phải mang theo điện thoại để nghe cậu ta nói.

Nhưng mà cô thích cảm giác này, cô không giỏi nói chuyện nên cần có một người thật nhiều chuyện như cậu để bù vào, cô thích nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, cảm giác như là bản thân thật sự quan trọng, là một phần trong cuộc sống của cậu vậy.

Mãi đến lúc lên giường, cô bắt đầu thiu thiu buồn ngủ thì cậu dần dần im lặng, khi cô chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu im lặng nghe tiếng thở đều đặn, đầu dây bên kia thì thầm:

"Chị ngủ ngon, em yêu chị".

***

Vào lúc 2h sáng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Khả Hy giật mình tỉnh giấc, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, cô băn khoăn có nên nghe hay không, nhưng nghĩ đến em trai và cậu trai nhỏ thì cô liền nghe máy.

"Alo ạ?"

"Alo, cho tôi hỏi cô có phải người nhà của Minh Hưng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top