chương 9: cô gái ấy...

Past 9

Duy Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô đưa cho cô chai nước lạnh...

- Anh theo dõi tôi sao???

- Không!!!

- Tôi đang bực mình đấy đừng có mà chọc điên tôi lúc này!!! – Nhật Dạ cảnh cáo

Duy Anh không nói gì nữa, cứ ngồi yên như vậy, Nhật Dạ khẽ nhìn anh chăm chú hơn, đôi lông mi dài rậm cong nhẹ, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhỏ đỏ mọng...nhìn anh lúc này thật lạnh lùng và lãng tử

- Nhìn đủ chưa??? – anh khẽ quay sang cô rồi hỏi

Bất giác cô đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, 2 tay bóp chặt chai nước móp méo hết đi, anh nhìn cô mà nổi da gà... "con gái gì mà khỏe vậy trời"

- Tôi chỉ... chỉ... - cô ấp úng...mặt càng đỏ ửng hơn, cơn bực bội cũng biến mất tự bao giờ...

Anh nhìn cô khẽ nhíu mày lại...

- Trông cô giống 1 người bạn của tôi!! – anh khẽ mở miệng – cô ấy cũng mạnh mẽ y như cô vậy, không bao giờ chịu thua bất cứ 1 ai cả...

Cô chăm chú nhìn anh nói...

- Vậy cô ấy đâu??? – cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng anh không nói gì, cô tưởng anh không muốn nói nữa thì không nhìn anh và hỏi nữa mà quay đi chỗ khác

- Cô ấy...chết rồi...!!!

Nhật Dạ quay lại nhìn anh ngỡ ngàng...

- Đó là mẹ tôi nói như vậy! tôi không tin...tôi quyết sẽ tìm được cô ấy...!!! – vừa nói anh vừa cười nhẹ 1 cái...chắc là anh hạnh phúc khi nghĩ về cô ấy lắm nhỉ...nhưng...cô ấy là ai???

Cô cũng không nói hay hỏi thêm gì nữa chỉ ngồi im lặng như vậy, nhiều khi im lặng chính là cách an ủi tốt nhất...

Tối đến...

- Chị à! Chị đang làm gì vậy? – Minh chăm chú nhìn Nhật Dạ làm rồi hỏi

- Chị phải gắn những hạt này vào đây, rồi đem tới cho người ta, và chúng ta sẽ có tiền!!! – cô nhí nhảnh nhìn em trai rồi nói

- Woa! Vậy em cũng muốn làm phụ chị!!!

- Không được! em lo học bài cho giỏi đi! Chị làm xắp xong rồi! – Nhật Dạ từ chối em 1 cách khéo léo

Nhật Minh mặt xệ xuống...cộc...cộc...cộc

- Minh àk! Em ra mở cửa xem ai đi!!!

Minh từ từ đứng lên, lê lết từng bước 1 để ra mở cửa... chợt mặt cậu tươi tỉnh vui sướng hẳn lên khi thấy con rôbốt....

ajor-la#y"i%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc