chương 34: Ngọc Diệp! em gái tôi
Past 34
Nhật Dạ nhìn ngắm căn nhà một cách kĩ càng, mọi thứ bày trí trong căn nhà này thật bắt mắt
Cô gái đó lại dẫn Nhật Dạ đi vào một căn phòng khác, à không, không phải phòng mà là ban công tầng 2 nói chính xác hơn là dẫn ra một khu vườn ở trên lầu nơi đây không khí thật trong lành, nhìn khu vườn nhỏ này không khác gì những khu vườn ở dưới đất kia làm cho người nhìn thấy cứ tưởng là mình đang đứng ở dưới đất chứ không phải ở trên lầu, Nhật Dạ nhìn kĩ cô gái đó hơn và cô nhận ra ràng cô gái này chính là người con gái ngày hôm qua đã cười nói vui vẻ với Duy Anh
- Sao chị lại nhìn em như vậy? – cô gái đó thấy Nhật Dạ cứ nhìn cô thì buộc miệng hỏi
Nhật Dạ không trả lời mà nhìn đi hướng khác thì bất chợt ánh mắt của cô dừng lại, một người con trai cao ráo đang đứng quay lưng về phía cô và cô gái kia thì đi đâu mất tự bao giờ, cô tính quay bước bỏ đi thì người con trai đó liền lên tiếng
- Em vẫn muốn né tránh anh sao?
Giọng anh buồn rầu khiến cho cô cảm thấy cô làm tổn thương anh chứ không phải anh làm tổn thương cô
- Còn gì để nói với nhau sao? – cô lạnh lùng lên tiếng
- Em làm cho anh quá thất vọng!
Duy Anh quay lại nhìn thẳng vào cô mà nói
- Chả phải anh đã có người mới còn tốt hơn tôi sao? Vậy thì còn quan tâm tôi làm gì chứ? – cô nghẹn ngào nói, giọng nói rất là kiên vững, cô không muốn anh thấy cô yếu đuối!
- Em đang nói cái gì vậy? người mới? em nghĩ tôi là hạng người đó sao?
- Vậy thì người con gái đó......
- Là Ngọc Diệp! em gái tôi!
Nghe anh nói xong thì cô cứng đơ hết cả người lại, em gái? Vậy là cô lại hiểu lầm anh lần nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như vậy chứ, cô vội vàng quay đi hướng khác, đôi vai cô run run, cô không muốn anh thấy cô trong tình cảnh này không muốn cho anh thấy cô yếu đuối nhưng vòng tay ấm áp đó đã vội ôm lấy cô từ phía sau rất nhẹ nhàng
- Muốn khóc thì em cứ khóc cho thoải mái đi! Tôi xin lỗi vì đã đi quá lâu!
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cảm xúc của cô lúc này rất lẫn lộn không biết là phải diễn tả như thế nào, cô quay lại ôm lấy anh và khóc thật lớn, không biết là cô có nhầm lẫn hay không nhưng hình như là có giọt nước rơi trên trán cô...anh cũng khóc...
2 người bọn họ cứ đứng như thế thật là lâu, họ đã rời xa nhau 5 tháng, đối với chúng ta 5 tháng chỉ là một thời gian ngắn nhưng đối với những cặp đôi đang yêu nhau mà yêu rất sâu đậm thì 5 tháng không nhắn tin không nói chuyện đối với họ rất là dài họ cảm nhận như họ đã cách xa cả hàng trăm thế kỉ rồi vậy! cho nên hãy biết trân trọng người bạn luôn quan tâm yêu thương và đừng bao giờ làm cho họ buồn, không nên quá đa nghi vì như vậy sẽ khiến cho họ cảm thấy chán bạn, cách tốt nhất để giữ họ lại bên cạnh bạn là hãy làm cho bạn trở nên cực kì quan trọng trong lòng của họ
sysj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top