chương 33: tỉnh táo

Past 33

- Ây ây, người ta là con gái mà, cư xử nhẹ nhàng một chút đi!

Một tên khác tiến tới nhẹ nhàng nói, không đợi tên kia thả ra cô đã tự mình đẩy hắn ra

- Anh thường thích những người con gái mạnh mẽ như em vậy đó!

Bốp... không nói không rằng, Nhật Dạ liền cho hắn xơi một cú đấm ngã lăn quay ra đó những tên khác thấy vậy thì liền lao vào và cũng chịu chung số phận với tên lúc nãy

Cô lảo đảo bỏ đi vừa uống rượu vừa dùng sức khiến cho Nhật Dạ cảm thấy mệt mỏi ngay bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, cuộc sống này đã khiến cho cô thật sự quá mệt mỏi rồi, yêu là gì chứ? Là một thứ ma thuật gì mà khiến cho con người ta trở nên thảm sầu như thế này? Không ngờ một Nhật Dạ luôn luôn tươi cười vui vẻ ngày nào mà giờ đây lại đang lảo đảo như thế này, cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi nhưng không tài nào làm sao mà dứt ra được, dứt ra khỏi cái thứ mà con người ta gọi là tình yêu này...

- Tại sao em lại trở nên như vậy chứ?

Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng cô cảm thấy hình như là đã qua hàng ngàn thế kỉ rồi cô mới được nghe lại vậy, thật xa vời nhưng làm ấm lòng cô, làm dịu đi cơn buồn bực hiu quạnh trong lòng cô

- Anh...đi lâu quá!!!

Cô nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh thoát ra khỏi miệng cô có một chút gì đó gọi là vui mừng, cô lảo đảo sắp ngã thì có một bàn tay vội vàng đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng

- Em trở nên như vậy từ bao giờ hả? em không lo lắng...

- Có gì mà..phải lo lắng chứ? Haha... anh quên em rồi đúng không? Đúng không? Hic...huhu...huhuhu...hic...hic

Cô òa khóc như một đứa trẻ dùng tay đẩy mạnh anh ra rồi cô lại bước đi lảo đảo, anh không kìm lòng được tiến tới nhấc bổng cô lên

- Thả ra! Anh ..làm cái gì vậy hả...???

Anh bế cô vào trong xe rồi đóng cửa lại, ra lệnh cho tài xế chạy về phía ngoại ô

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang, đôi mắt cô từ từ hé mở ra...trần nhà màu hồng...drap giường màu hồng, rèm cửa màu hồng... cô giật mình ngồi dậy rồi nhìn tổng thể khắp căn phòng, ôi không! Căn phòng gì mà toàn màu hồng vậy nè???

- Chị tỉnh rồi sao? – một cô gái cao ráo có mái tóc màu bạch kim vừa bước vào phòng vừa lên tiếng, cô ta có nét gì đó khiến cho Nhật Dạ cảm thấy quen thuộc

- Đây là đâu? – cô lạnh lùng lên tiếng

Nét mặt cô hơi đanh lại, nheo mày nhìn cô gái đang ở trước mặt mình

- Chị không nhớ gì sao? Đi theo em! – vừa nói cô gái đó vừa tiến tới cầm tay Nhật Dạ và kéo đi, Nhật Dạ không biết là cô ta có âm mưu gì hay không nhưng thôi kệ cứ thử xem cô ta đưa cô đi đâu đã rồi tính tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc