chương 31: vì em không yêu anh
Past 31
- 2 người nói gì?? – Duy Khiêm quát lên
- Chỉ là em với Long muốn giúp anh cho nên mới làm như vậy, nhưng tụi em không ngờ rằng...
- 2 người đúng thật là...
Duy Khiêm giận dữ đứng lên bỏ đi ngay, mọi chuyện sao càng ngày lại càng rắc rối như vậy chứ, anh thật không hiểu nổi
Giờ đây mỗi người có một nỗi buồn phiền riêng, thật ra thì Duy Anh cũng rất nhớ Nhật Dạ nhưng cậu phải hoàn thành việc này thì mới về nước được...
Thêm 2 tháng nữa... Nhật Dạ gầy đi trông thấy, cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, ông bà Lâm lo lắng cho cô đến phát sốt... Duy Khiêm thì lúc nào cũng an ủi cô cả Mi và Long nữa
- Bé cưng à! Vui lên đi mà! – Long năn nỉ Nhật Dạ
- Mấy người đi về hết đi, tôi muốn ở một mình – cô quát lên, nước mắt cũng theo đà đó mà chảy ra
Mi kéo kéo tay áo Long, 2 người từ từ bước ra khỏi phòng, Duy Khiêm nhìn cô xót xa thấy cô như thế này anh không vui một chút nào
- Em như vậy thì anh sẽ vui sao?
- Em không cần anh, anh đi luôn đi
Duy Khiêm bất ngờ ôm cô vào lòng cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được, 2 tay anh ôm siết cô thật chặt..cô không cần Duy Khiêm cô chỉ cần có anh chỉ mình anh thôi
- Anh buông ra! Em không cần anh..huhu..em không cần anh...
- Nhật Dạ! em nghĩ cậu ta xứng đáng với em sao...5 tháng...cậu ta đi mà không nói một tiếng nào với em, cậu ta đối xử với em như vậy mà em còn yêu cậu ta sao? Tại sao em không chọn anh?
- Vì em không yêu anh!
Vừa đẩy anh ra cô vừa gào lên, anh không nói gì nữa lặng lẽ đi ra khỏi phòng anh biết là cô sẽ nói như vậy nhưng sao anh vẫn cảm thấy rất đau, đau nhiều lắm bây giờ anh mới hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào thì ra trước giờ là anh tưởng anh đã có cô nhưng thật sự thì không phải như vậy cô không thuộc về anh và anh cũng chả là gì đối với cô cả..tất cả chỉ là do anh ảo tưởng ra mà thôi
Chiều đến, Nhật Dạ nổi hứng đi dạo, cô mặc một bộ váy tới đầu gối, xõa tóc trang điểm nhẹ, đeo một đôi cao gót cỡ một tấc đây là lần đầu tiên cô ăn diện như thế này, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà trước những con mắt ngỡ ngàng của những người giúp việc và bảo vệ trong nhà, cô nghĩ cô nên để cho đầu óc thanh thản một chút chứ cứ buồn rầu mãi như vậy thì cô được gì chứ?, cô đi dạo trênvỉa hè nhìn những con người tất bật đi lại, những chiếc xe ôtô lao vun vút trên đường, cô tự hỏi rằng "những con người này họ không bao giờ ngưng tất cả mọi công việc lại để tìm kiếm tình yêu cho chính họ sao?"
Rồi cô lại tự cười chính mình "danh vọng mà, ai lại không muốn chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top