chương 27: không tin
Past 27
Tất cả mọi cửa phòng đều đóng kín và hầu như là khóa lại, duy chỉ có một phòng duy nhất là khép hờ như là cố ý vậy, cô hồi hộp khẽ hít một hơi thật là sâu rồi đẩy cửa mở ra...
- Hơ...um... - Nhật Dạ ngỡ ngàng
Cô vội lấy tay che miệng lại ngay, hình ảnh bây giờ đập vào mắt cô thật sự rất kinh khủng đối với cô, cô không còn tin vào chính đôi mắt của mình nữa...làm...làm sao mà... nếu bây giờ bạn đặt mình là Nhật Dạ tôi cá chắc bạn cũng không giữ nổi bình tĩnh......hình ảnh mà cô nhìn thấy là...Duy Anh...đang nằm trên giường với một người con gái lạ......cả 2 đều không mặc đồ... (chăn che ngang nha mí you ^_^) cô bần thần hết chân tay...cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ...không...không phải như vậy...không phải...cô vội chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó...chạy ra khỏi cái khách sạn đó, cô cứ lao đầu mà chạy, nước mắt cô không biết đã tuôn rơi từ bao giờ...cô không còn nhìn rõ phía trước, đôi chân cô ngã khụy xuống, 2 đầu gối trầy trụa rướm máu... tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Anh lừa dối cô sao...cô làm gì có lỗi với anh hay sao mà anh lại như vậy chứ???
- Nhật Dạ???
Sau khi đã ổn định lại tinh thần và kể hết mọi chuyện cho Duy Khiêm nghe, anh ân cần đưa cho cô ly nước ấm
- Em đã hết xúc động chưa?? Chân còn đau không???
- Em không sao??? Cám ơn anh đã lo lắng!!! - Cô cố gắng gượng cười để cho anh yên tâm hơn
Anh khẽ gật đầu nhẹ 1 cái ngồi trầm ngâm một lúc anh mới cầm lấy tay cô vào nói
- Nếu em cần anh, thì anh sẵn sàng, bất cứ khi nào em muốn!!!
Cô nhẹ nhàng rút tay mình lại
- Anh Khiêm! Em chỉ xem anh như anh trai của em thôi, em chưa từng có bất cứ một tình cảm gì với anh cả! em xin phép.
Nói xong cô đặt ly nước xuống bàn, đứng lên đi ngang qua người Duy Khiêm rồi bắt taxi để về, anh nhìn theo dáng cô đôi mắt anh u buồn...ngồi trên xe taxi trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ấy, cái hình ảnh đáng sợ mà cô nhìn thấy trong khách sạn, bây giờ cô phải làm sao...
- Cô à! Cô có sao không???
- Bác tài, làm ơn chở cháu đến bệnh viện
.....................
Việt Mi vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ...cạch...
- Anh! Bé cưng...
- Không! Nhật Dạ không làm gì cả - Long vừa đóng cửa lại vừa trả lời
- 2 người đó em thanh toán xong hết rồi, giờ chỉ cần sự cố gắng của anh ấy thôi!
- Anh thấy làm như vậy thật là quá đáng với Nhật Dạ, nếu như bé cưng mà biết được thì...
- Sẽ không biết đâu!! Chúng ta đi thôi
nhy i%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top