chương 25: Hờn Yêu
Past 25
- Làm...làm gì...có...có ai....
- 2 đứa làm gì ngoài này vậy?? – ông bà Lâm tiến tới
- Mẹ....
- Ba mẹ xin lỗi hai đứa, tại hôm nay công ty có 1 chút rắc rối nên bây giờ ba mẹ mới đến được, mà 2 đứa con....tính đi đâu sao???
- Vâng! Tụi con tính đi mua đồ ăn tối – Duy Anh trả lời tỉnh queo, Nhật Dạ nhìn anh liếc xéo 1 cái
- Hahaha, 2 đứa khỏi cần đi, ba đặt thức ăn nhanh rồi, 1 chút xíu nữa là người ta đưa đồ ăn đến thôi
Ông lâm cười lớn khi thấy Nhật Dạ lườm Duy Anh, đúng là tuổi trẻ...yêu nhau có khác...
- Con đi dạo 1 chút! – Nhật Dạ giẫm vào chân Duy Anh rồi nói – con sẽ về ngay!!!
Anh đau đớn nhưng không dám kêu lên, chỉ cười cười... "em sẽ chết với anh"... rồi anh cũng đi theo cô... 2 ông bà nhìn nhau rồi cười...
Cô bước đi thật nhanh như muốn né tránh anh vậy, anh cũng đâu có vừa gì, cũng cố đuổi theo cô...
- Nè! Sao em đi nhanh vậy?? – anh kéo ngược tay cô lại hỏi
- Buông ra coi! – cô giằng mạnh tay lại, xoa xoa cổ tay
Anh áp sát cô vào tường, 2 tay ghì chặt tay cô lại...
- Em muốn chết hả??? – anh gằn giọng, khuôn mặt đỏ ửng
- Anh buông ra coi! Người ta đang nhìn kìa!!
- Em sợ người ta nhìn mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi sao?? Hay em không phải là lâm Nhật Dạ mà tôi từng biết?? – giọng anh nhẹ dần đi, tay anh cũng buông tay cô ra
Cô nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, 2 tay khẽ xoa xoa vào nhau...chưa bao giờ cô cảm thấy có lỗi với ai cả (trừ Minh ra) anh thở dài 1 cái rồi bỏ đi, cô vội vàng níu áo anh lại...
- Xin lỗi! chỉ là tôi...
- Nếu em cho rằng em không có lỗi thì đừng có miễn cưỡng mở miệng! Tôi không muốn trách em 1 tí nào
anh buông từng từ lạnh nhạt ra, khiến cho cô thấy hụt hẫng, 1 cảm giác nao nao khó chịu trong lòng chợt dâng lên, cô ôm thật chặt lấy anh từ phía sau...đôi đồng tử anh giãn rộng ra, anh không thể tin nổi là cô sẽ làm như vậy... khuôn mặt cô áp sát vào tấm lưng ấm nóng của anh, tay cô siết chặt lấy eo của anh hơn...anh không làm gì, cũng chẳng nói gì chỉ đứng lặng yên như vậy...anh cảm nhận được rằng nước mắt cô đang rơi...thấm ướt vào áo anh... anh quá nặng lời với cô ư??? cô chờ anh suốt mấy năm trời... mặc dù không đúng chỗ hẹn nhưng cô đã chịu khổ quá nhiều...anh cũng chưa bao giờ thấy cô khóc cho 1 ai cả ngoại trừ Minh...nhưng đây là lần đầu tiên....anh thấy và cảm nhận được cô khóc vì anh...là cho anh...anh nhẹ nhàng quay người lại..ôm lấy cô vào lòng mình...thật nhẹ nhàng...anh sợ người con gái của mình đau...và thứ anh sợ nhất không phải là mất cô mà là làm cô khóc........
- Anh xin lỗi! Nhật Dạ à! Xin lỗi....
em gyh%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top