chương 22: Lâm Nhật Minh
Past 22
Cô dẫn ba mẹ về nơi cô sống để gặp Minh...
- Minh ơi! Chị về rồi nè em!! Minh ơi – không có tiếng trả lời lại lời nói của cô
Cô bật công tắc điện... Minh đang nằm dưới sàn khuôn mặt nhợt nhạt.... cô chạy tới ôm lấy Minh
- Minh ơi! Em sao vậy?? đừng làm chị sợ Minh ơi!......
- Chị...em đau quá...
- Nhật Minh! Con làm sao vậy, ông ơi mau mau gọi xe cấp cứu đi! Mau lên ông ơi – bà Lâm hoảng hốt
....bệnh viện.......
- Nhật Dạ! mau nói cho mẹ biết! Nhật Minh..nó làm sao..??
Cô ngoảnh mặt đi hướng khác...cô không muốn nói ra điều này 1 chút nào... Duy Anh tiến tới, ôm cô vào lòng rồi anh nhẹ nhàng nói
- Nhật Minh! Có 1 khối u ác tính trong não! Nếu không phẫu thuật sớm có lẽ...
- Sao...sao chứ??? – bà Lâm bàng hoàng, bà lảo đảo không đứng vững nữa ông Lâm vội đỡ bà ngồi xuống ghế
- Không sao đâu bà! Chúng ta sẽ làm phẫu thuật cho nó! Bà yên tâm đi!
Ông nhẹ nhàng an ủi bà, bà gục đầu vào lòng ông mà khóc nức nỡ, bà không ngờ rằng ngày đoàn tụ gia đình mà lại như vậy, 1 vị bác sĩ già từ trong phòng cấp cứu bước ra
- Bệnh tình của bệnh nhân nguy cấp lắm rồi, người nhà có muốn phẫu thuật ngay bây giờ không??
- Được! phẫu thuật ngay bây giờ đi!!! – Duy Anh lên tiếng
- Vậy xin người nhà kí vô đây rồi ra đóng tiền viện phí – vị bác sĩ đưa tờ đơn cho Nhật Dạ, cô nhìn Duy Anh, anh khẽ gật đầu nhẹ 1 cái...cô không chần chừ cầm bút và kí vô...
Vị bác sĩ nhận lại tờ đơn rồi đi ngay vào phòng phẫu thuật....
....1 tiếng...2 tiếng.... Cô sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật liên tục, nước mắt cô không ngừng rơi... miệng không ngừng cầu nguyện cho Minh...
- Em ngồi xuống đi!!! Minh sẽ không sao đâu!!
- Do em hết..tất cả là do em...hôm đó bà ta đánh Minh....lúc đó em không biết nên làm gì nên đã xô bà ta...không ngờ...lại trúng Minh...Minh ngã xuống đầu chảy rất nhiều máu...là do em...em hại Minh ra nông nỗi như vậy...
- Nhật Dạ! con đang nói cái gì vậy??? – bà Lâm thấy con mình nói vậy thì hỏi – ai đánh Minh???
- Là bà ta...viện trưởng..ngày nào bà ta cũng đánh Minh...nhưng là do con... - cô hoảng loạn gào lên, ngồi bệt xuống đất, 2 tay liên tục tự đánh mình, Duy Anh nhanh chóng giữ 2 tay cô lại
- Em ngốc quá! Căn bệnh này không phải do em gây ra, hiểu chưa?? Đây không phải là căn bệnh thông thường mà là hiếm gặp, nó chỉ vô tình trúng phải vài người và Minh vô tình bị phải thôi!!!
- Nhưng...em làm cho Minh khờ khạo...nó chỉ như đứa trẻ lên ba... - cô vẫn tự trách cứ bản thân Mình
tyyyh%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top