chương 21: sự thật

Past 21

- Năm đó con được 1 tuổi thì ta mang thai Nhật Minh, và lúc đó ta phát hiện ra rằng ba con gian tình với thư kí riêng, lúc đó ta rất tức giận cho người theo dõi, chụp hình 2 người họ và mang mọi thông tin về đây cho ta, ba con lúc đó đang là giám đốc của 1 công ty nhỏ sắp chuẩn bị được lên sàn chứng khoáng để đưa danh tiếng công ty lên, nhưng không ngờ..cô thư kí riêng của ba con lúc đó là 1 nội gián, cô ta xin việc làm vào trong công ty, cô gắng leo lên chức vị thư kí, cô ta lừa ba con tất cả mọi hợp đồng với các công ty khác, ba con không nghi ngờ gì cứ giao hết thảy mọi giấy tờ cho cô ta toàn quyền xử lý, ta đã cố gắng khuyên ba con nhiều lần nhưng ba con không chịu nghe, lúc đó ta đã sắp sinh Nhật Minh, ta nghĩ cho con và Nhật Minh nên không muốn làm lớn chuyện gì hết...thế rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày ta đau đớn sinh Nhật Minh ra thì ba con lại đang ở cùng với cô thư kí kia, ta nằm viện và tự chăm con một mình cũng may là có vú nuôi ngày nào cũng đưa con đến bệnh viện thăm ta và Minh, ta cũng cảm thấy đỡ tủi thân được phần nào, vài ngày sau khi sinh ta xuất viện về nhà thì nghe tin công ty phá sản, mọi đồ vật trong nhà đều bị niêm phong ba con quần áo xộc xệch ngồi trên ghế sofa ôm con trong lòng....khi thấy ta về ông ấy liền quỳ gối xuống xin lỗi ta, ông ấy thấy hối hận khi không nghe lời của ta... - nói đến đây thì giọng của bà nghẹn lại, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài...

Ông Lâm ôm bà vào trong lòng, nước mắt ông cũng tuôn trao ra...

- Ta thật sự xin lỗi các con, lúc đó bởi vì ta quá mê muội nên đã khiến các con ra nông nỗi như bây giờ...

- Lúc phá sản, ta thật sự không biết làm cách nào khác, ta đưa 2 đứa về nhà ngoại thì bị cả dòng họ hắt hủi, vì ta là con nuôi nên ta không được mọi người quý mến, còn ba con thì là trẻ mồ côi nên không có dòng họ thân thích gì cả...vì thế ta đành phải đưa các con...vào cô nhi viện...

Nghe đến đó thì cô thấy mắt mình nhòe đi rất nhiều, cô không biết là cô đã khóc tự bao giờ...Duy Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó cho cô rồi ôm cô vào lòng...

- Khi gửi 2 đứa vào cô nhi viện, ta đã đeo cho các con mỗi đứa 1 sợi dây chuyền, đó sẽ là vật để ta nhận ra 2 con...

Cô vội sờ lên cổ mình...

- Nhưng tôi...không còn giữ sợi dây chuyền nữa rồi

- Là nó đúng không??? – anh lấy từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền rồi đặt lên bàn

Cô kinh ngạc nhìn anh... không thể nào...chẳng lẽ...

- Anh...là anh...

- Tôi đã nói là tôi yêu em rồi mà!!! – vừa nói khóe môi anh khẽ tạo thành 1 nụ cười

Cô ôm chầm lấy anh ngay trước mặt ông bà Lâm...à không..phải nói là ba mẹ cô mới đúng chứ...cô khóc nức nở...hôm nay...cô có quá nhiều niềm vui...cô nhận lại ba mẹ, nguyên nhân vì sao họ lại bỏ rơi cô và Minh...và cô...còn tìm thấy...anh... anh khẽ ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô...những ngày vừa qua anh nghỉ học là để đi điều tra về thân thế của cô và tìm ông bà Lâm để hỏi rõ về sợi dây chuyền...không ngờ...anh lại thu hoạch lớn hơn dự kiến...

A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc